Chương 7: manh mối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê mày làm thế có sao không, tao thấy con Nguyên cũng thông minh mà.'' Chúng tôi đi ra khỏi lớp học và tiến đến phòng Đội nơi được coi là hiện trường vụ án. Trên đường đi thì con An hỏi tôi câu đó. Tôi trả lời.

''tao chỉ cần mày thôi, nếu có thêm người sẽ rất phiền phức. Hơn nữa tao thấy con Nguyên hơi lạ''

''lạ chỗ nào'' con An hỏi lại

"mày không thấy sao, mỗi khi tao đưa ra một lập luận nào đó, thì con Nguyên lại có vẻ không bất ngờ lắm. Hoặc nếu có thì tao cứ thấy nó đang giờ vờ ấy"

"sao nó lại giả vờ"

"truyện đó tạm thời tính sau, bây giờ việc trước là phải cho xong vụ này"

Chúng tôi đứng trước của phòng Đội, cảnh sát đã chăng giây phong tỏa nên chẳng ai lui tới đây, rất thích hợp để cho chúng tôi âm thầm điều tra.

"lạ quá, mày có thấy lạ không Long"

"sao, tao có thấy gì lạ đâu"

''sao lẫy giờ không thấy chống vào lớp nhỉ, nhẽ ra giờ phải là tiết 5 rồi chứ" tôi trả lời luôn. "ừ tiết 5 rồi mà, chống vào từ nãy rồi chẳng qua mày không để ý thôi." trong lúc tôi với An đi đến "hiện trường" thì bác bảo vệ đã đánh chống báo hiệu vào tiết 5. Nhưng chắc con óc lợn mải suy nghĩ đến vụ án nên không nghe thấy.

Chúng tôi bước qua giây phong tỏa, mở của tiến vào trong phòng. Đóng cửa lại căn phòng trở nên tôi hơn, tôi với tay bật công tắc điện căn phòng lập tức sáng lên. "ê mày làm thế này có phải là đang phá hoại hiện trường không." An hỏi với vẻ lo sợ. "không sao anh cảnh sát đã bảo là chúng ta cũng có thể điều tra vụ này mà." tôi nói.

"nhưng anh ấy nói là phải được anh ấy cho phép, chúng ta mới được vào. Hơn nữa dù có cho cũng chỉ cho mày thôi mà" con An cãi lại, "thì có sao bậy giờ mày đã cùng tao vào đây, thì cũng có nghĩa mày đã là nghi phạm rồi" Chúng tôi đang cãi nhau hăng say thì từ đằng xa vang lên những tiếng đánh cập vào nhau. Là tiếng chân.

"chết tiệt về sớm vậy vậy sao." tôi vừa nói vùa với tay tắt đèn. "cái gì đấy mày" con An hỏi

"mày không thấy lạ khi đây là hiện trường vụ án mà bọn mình lại lẻn vào quá dễ dàng sao. Thực tế cảnh sát có đề cử 2 anh cảnh sát canh gác ở đây. Nhưng lúc tao được dẫn lên phòng hiệu trưởng, có để ý rằng 2 anh ấy không mang nước uổng. Lúc đấy tao không nghĩ nhiều nhưng lúc ở trên phòng hiệu trường, tao thấy anh cảnh sát thẩm vấn tao có mang một chai nước, tao liền nghĩ ngay rằng kiểu gì anh cảnh sát này cũng đưa chai nước cho 2 đồng nghiệp canh gác nên đã lén cho ít hàng(phấn được nghiền nhỏ) vào rồi. Không ngờ hai anh cảnh sát này giải quyết(đi vệ sinh nặng) nhanh thật." Tiếng bước chân ngày càng đến gần, sau khi đến tiếng bước chân mới ngưng lại. Chúng tôi nín thở, không dám cử động.

Tôi căng thẳng, không giám thở mạnh. Dường như An cũng giống tôi, đôi mắt của nó dán chặt vào cánh cửa phòng đội như thể muốn đâm xuyên qua lớp gỗ nhìn ra bên ngoài.

"Mẹ nó, sao hôm nay đau bụng thế" có tiếng người nói từ bên ngoài cánh cửa, khỏi cần nghĩ cũng biết đó là tiếng của một trong hai cảnh sát có nhiệm vụ canh gác cửa phòng đội.

"Ừ đấy, mà quái lạ thật sao lại có người nào rảnh tới nỗi, đi trộm tất cả cuốn sổ đầu bài làm gì chứ"

"Đúng đấy, nếu xét theo động cơ thì vụ này thật kì lạ. Trộm sổ đầu bài, theo tôi thấy tác phong của tên này khá chuyên nghiệp. Biết đeo găng tay, đi loại giầy phổ thông để không bị giám định dấu dày. Tên này chắc đã phải có tiền án ăn trộm dày đặc, nếu không sao biết được nhưng kĩ năng phản trinh sát cao đến thế"

"Tôi nghe nói là đội trưởng đã bắt được một học sinh cũng có tiền án về tội trộm cắp."

"Là học sinh ở đây sao"

"Đúng đấy, chắc bây giờ thằng nhóc đó đang khóc lóc ở phòng thẩm vấn. Ngoan ngoãn khai ra hết tất cả, anh cũng thấy rồi đó đội trưởng của chúng ta đã tìm ra những bằng chứng chứng minh nó là thủ phạm gây ra vụ trộm này. Công việc của chúng ta sẽ sớm kết thúc thôi."

Cuộc hội thoại của hai anh cảnh sát kết thúc bằng một khoảng lặng, sau đó là nhưng câu chuyện phiếm thông thường. Nhưng điều quan trọng là cuộc hội thoại này đem cho tôi nhiều câu hỏi mới. Thứ nhất động cơ của tên đó là gì, trong bức thư hắn gửi tới cho ban giám hiệu hắn nói sẽ thanh tẩy tội lỗi của tất cả học sinh, trong tờ giấy mà hắn để trong cuốn sổ giả ở lớp tôi cũng viết vậy. Nhưng thật sự tên này chỉ là một kẻ nổi loạn thích nhận được sự chú ý, hay hắn có hiềm khích gì với tôi và hắn muốn đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng. Câu hỏi thứ hai là điều đến giờ tôi mới để ý tới khi nhớ lại đoạn camera ở phòng hiệu trưởng, làm sao hắn có thể mang từng đấy cuốn sổ đầu bài ra ngoài. Cái trường này ít nhất phải có 24 lớp tương đương 24 cuốn sổ đầu bài. Hắn cũng phải mang 24 cuốn sách được làm giả vào trong để tráo đổi nữa, nhưng trong đoạn video hắn không hề mang cái gì giống cặp sách hay cái gì có thể đựng bằng đấy cuốn sổ. Vậy hắn tráo đổi cuốn sổ bằng cách nào. Câu trả lời có lẽ nằm chính trong căn phòng đoàn đội này.

"An...An, mày nghe thấy tao không An." Tôi có gắng nói thật nhỏ để không bị hai anh cảnh sát bên ngoài nghe thấy."

"Tao có nói nhỏ thôi"

"Ừm, chúng ta điều tra thôi, nhớ là phải nhẹ nhàng, không bị phát hiện là chết cả hai," tôi lấy trong túi mình một đôi găng tay nói. "Nè đeo vào đi, tao đoán sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ xét nghiệm lại dấu vân tay của cả phòng đội một lần nữa, chúng ta không thể để họ phát hiện ra dấy vân tay của chúng ta."

Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng tôi biết trong lòng con An đang nghĩ "tao biết rồi mày không cần nhắc."

"Giờ phải bắt đầu điều tra từ đâu mày" con An hỏi, chắc do lúc nãy căng thẳng quá nên tôi quên mất phải bắt đầu từ đâu rồi. Trong lúc tôi đang nhớ lại từng bước điều tra trong đầu thì bên ngoài đột nhiên có biến.

"AI ĐÓ, ĐỨNG IM ĐẤY. KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG." Sau đó là tiếng bước chạy của hai anh cảnh sát gác của, tôi và sau khi nghe thấy tiếng bước trân đã chạy xa liền mở cửa ngó xem có ai gan mà bước nới này.

Khi cảnh của được mở ra, chúng tối ngó qua phía bên kia của hành lang. Ba bóng người đang rượt đuổi nhau, hai đuổi một chạy, hai người đuổi mặc cảnh phục đuổi một người khá thấp, người nhỏ nhưng đôi chân rất linh hoạt. Đó rõ là thân hình một người con gái.

"Đừa đó gan tới vậy sao, có phải là hung thủ quay lại hiện trường không.... Long...LONG. mày có nghe ta nói không."

"Bạn ấy"

"Sao cơ, mày phát hiện ra gì à"

"Bạ..n..ấy..xinh quá."

"hảaaaaaaaaaaaaa".

--------------------------Hết chương 7-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro