Chương 9: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn độc giả tôi là Nguyễn Thu An, do thằng Long nó đang nằm chết ở nhà nên chương này tôi sẽ là người kể chuyện.

Tôi đi ra phía sau trường, bây giờ là 12 giờ 46 phút, bây giờ là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi lại ở đây, tìm cách lén vào trường. Sáng nay nghe thằng Long tóm tắt lại vụ án tôi mới ngộ ra một điều, đó là chắc chắn hung thủ sẽ quay lại hiện trường để thủ tiêu một thứ. Và hắn rất có sẽ đến vào giờ này.

Phía sau trường có một con dốc cao, leo lên đỉnh của con dốc, bức tường cao ở sân thể dục của trường chỉ còn lại m3. Tôi trèo qua bức tường một cách dễ dàng, nhưng việc trèo xuống lại khó hơn tôi nghĩ. Tôi cố gằng bám vào cột nhà để xe từ từ trượt xuống, sau một lúc cố gắng tôi đã lẻn vào sân thể dục của trường thành công.

Tôi đi về phía phòng bác bảo vệ, theo như Long kể tôi phát hiện hắn không mang bất cứ thứ gì có thể đựng những cuốn sổ đầu bài, có tổng cộng 24 cuốn sổ nếu hắn muốn tráo đổi hết tất cả, ít nhất cũng phải có một cái túi bóng để mang những cuốn sổ giả vào trong và mang nhưng cuốn sổ thật ra ngoài sau khi đã tráo đổi hết 24 cuốn sổ. Nhưng theo Long kể hắn chỉ mang mỗi xác vào trong đó rồi đi ra, điều đấy nói lên điều gì?. Đó lại hắn đã không tráo đổi các cuốn sổ vào lúc đó.

Nếu các bạn độc giả không nhớ hoặc vẫn chưa hiểu, thì Thu An tôi đây xin được giải đáp.

Ngày 9/12/2022, vào đầu giờ ra chơi tiết sau tiết 4. Bức thư đe dọa được gửi tới, đây chính là điều X muốn. Hắn đã nhờ đồng bọn chuẩn bị cho một kế hoạch  chu đáo. Tên đồng bọn đó viết toàn bộ kế hoạch vào trong một tờ giấy, sau đó gửi một bức thư đe dọa đến ban giám hiệu, đúng như dự đoán của hắn ban giám hiệu đã đọc to bức thư đó lên. Tôi đoán rằng trong bức thư sẽ có một mật mã báo hiệu chỗ dấu kế hoạch, sau khi đọc được kế hoạch tên X đã thực hiện luôn. Tôi không biết chính xác nó là gì nhưng việc tên X không mang gì để đựng những cuốn sổ giả thì tôi đoán là hắn chỉ mang những cuốn sổ giả vào rồi dấu những cuốn sổ thật đi, định khi có cơ hội sẽ tiêu hủy những cuốn sổ thật. Nhưng cảnh sát lại vào cuộc nên hắn không thể thực hiện việc thủ tiêu, nhưng tối nay cảnh sát lại tập trung điều tra bạn nữ mà Long thầm thương, trộm nhớ nên đây chính là cơ hội cho hắn thực hiện việc thủ tiêu những cuốn sổ thật.

Sau khi đến phòng bác bảo vệ tôi toan mở cửa ra nhưng cửa lại bị khóa, chắc sau khi vụ trộm xảy ra nhà trường đã đề cao cảnh giác. Tôi đành phải tìm phương án khác, kế hoạch của tôi là sẽ lẻn vào phòng đội đợi tên X lỗ diện là sẽ cho hắn bất tỉnh rồi nộp cho cảnh sát. Nhưng bước đi của nhà trường khiến tôi không thể thực hiện đúng như kế hoạch.

Tôi bước đến trước của phòng đội, cảnh của vẫn im lìm đóng chặt. Tôi kéo cánh của ra, cửa không khóa. Sao lại như thế được nhẽ ra cánh cửa phải đước khóa nếu không thì nhà trường khóa cửa phòng bảo vệ làm gì?

Tôi nhìn kĩ cái ổ khóa, nó đã vỡ chốt khóa ngoài, vết vỡ thì giống bị một vật cứng như búa đập vỡ. Chẳng lẽ tên X đã ra tay trước tôi, và hắn đang ở trong phòng đội. Tôi liền chột dạ, vừa nãy tôi gây ra không ít tiếng động ở trong không gian im ắng này dù là tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ chắc hắn đã biết có người ở ngoài.

Tôi lấy cái cờ-lê mang theo ra, đề phòng tên này có động tĩnh. Tôi từ từ kéo cảnh cửa, cửa phòng đội kêu kítttttt một cái, không có động tĩnh gì, cánh cửa đã mở toang nhưng hắn vẫn không động thủ. Hay là tôi đã suy đoán sai sao, tôi với tay bật điện lên để nhìn xem có ai không. Nhưng đó là một quyết định ngu dốt, một tiếng phập lướt qua. Nó xẹt qua tay kiến tôi bị thương, máu từ từ thấm đẫm tay tôi. Thật không ngờ một tên trộm quèn có thể phi dao đấy.

"Ngươi né giỏi lắm, chắc là đã đề phòng từ trước nhỉ. Cảm ơn ngươi đã bật điện lên ở đây đâu đâu cũng là bóng tối, dù là người sân hay trong phòng cũng như nhau, ta không thể xác định được chính xác vị trí của ngươi để ra đòn quyết định. Nhưng nhờ ngươi bật điện nên ta mới xác định rõ phương hướng."

Một người đội mũ, đeo khẩu trang và kính mắt, mặc áo khoác đồng phục trường. Thân hình to béo và có vẻ thấp hơn thằng Long một chút. Hắn vừa nói vừa bước đến gần tôi,

"An! bất ngờ thật, tao không nhờ mày có gan làm việc này đấy" hắn biết tôi sao, giọng nói này khá quen thuộc nhưng tâm trạng tôi lúc này đang rất hoảng loạn nên không biết nó là của ai. "Mày là người gây ra vụ trộm này đúng không" hắn không trực tiếp trả lời mà nói.

"Thế nào? Ngươi thấy vụ này có hoàn mỹ không? Lũ cảnh sát hoàn toàn bị tao lừa một vố." Hắn nói với giọng đắc thắng.

"Vậy kế hoạch của ngươi là gì mà ngươi lại tự tin đến vậy?"

"Ngươi định câu giờ đúng không?, ta nói cho ngươi biết ta không phải là mấy đứa phản diện trong phim mà đi nói hết kế hoạch ra đâu. Nhưng tiểu muội An đây chắc cũng biết ít nhiều rồi. Thôi âu cũng là công việc của kỳ thi không có tư thù cá nhân." Vừa nói hắn vừa rút từ hông con dao lưới lê, chĩa lưỡi dao xuống mặt tôi toan đâm xuống.

"Tên trộm quèn như ngươi mà cũng có hàng xin đấy."

"Ta sẽ coi đó là lời chắn chối cuối cùng, giờ thì. CHẾT ĐI." Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang tới gần.
-----------------Hết chương 9------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro