Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh, các sản phụ phải ở cữ trong hơn một tháng ròng. Giai đoạn này, mọi việc ăn mặc đi đứng đều phải chú ý, bằng không sẽ gây hại cho đứa trẻ mà ngay cả bản thân cũng để lại mầm bệnh.

Mỗi ngày Trịnh Thư Ý sẽ được kiểm tra sức khỏe hai lần, còn lại cô dành thời gian chơi với con hoặc tập đi lại hậu thai sản. Âu yếm thiên thần nhỏ trong tay, trái tim Thư Ý không nhịn được mà ngập tràn hạnh phúc.

Mỗi sớm cô thức dậy đều có Cố Vân Tranh ở bên, trước lúc đi ngủ cũng sẽ tâm sự cùng anh. Một ngày của Thư Ý đều kết thúc bằng nụ hôn mơn trớn trên trán. Nếu không phải Trịnh Thư Ý ngăn cản, có khi anh cũng xin nghỉ phép dài hạn rồi cũng nên

Ánh bình mình nhạt màu dần hiện lên ở phía đằng xa, những tia nắng ấm áp mon men xuyên qua cửa sổ rồi chạm đến làn da trắng mềm. Thư Ý chớp chớp mắt, cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Hôm qua Cố Vân Tranh phải tăng ca đến bốn giờ sáng, bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền vội vã đến bên cô.

Khẽ vuốt ve những lọn tóc lòa xòa vương trên khuôn mặt điển trai, Trịnh Thư Ý bất giác bật cười. Hình như cô đã nghĩ ra tên của bé con của hai người rồi.

“ Biển rộng mênh mông, một đời tự do tự tại - Cố Trạch Dương” Lặng nhìn khuôn mặt hồng hào đang ngủ say trên ngực mình, Cố Vân Tranh hạnh phúc nói.

Trịnh Thư Ý bước vào phòng bệnh, cô hồi phục khá nhanh, sau ba ngày đã có thể đi lại và vận động bình thường. Thấy dáng vẻ sắp khóc của cái vị bác sĩ thiên tài kia, cô không nhịn được mà buông lời trêu chọc

“Trả Bánh Bao Nhỏ cho em, anh chuẩn bị vào ca làm việc rồi kìa”

Anh xoay người, gương mặt có phần ngây ngốc nhìn chằm chằm Trịnh Thư Ý. Nhận ra cô có ý định cướp bé con khỏi tay anh, Cố Vân Tranh lùi lại một bước, phụng phịu nói

“ Em là đang muốn đuổi anh đi có phải không?”

Trịnh Thư Ý bật cười, nhất thời không đoán được biểu cảm của anh. Cô không muốn phải dỗ dành hai đứa trẻ cùng lúc đâu

“ Chồng yêu đi làm đi, em với con ở đây đợi anh”

“ Tuân lệnh vợ yêu!” Cố Vân Tranh ôm Bánh Bao nhỏ đến bên cạnh Trịnh Thư Ý sau đó thuận thế hôn lên môi cô một cái rồi mới quyến luyến rời đi.

Đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn mà!

Sau hơn một tuần tĩnh dưỡng ở bệnh viện, hai mẹ con Thư Ý rốt cuộc cũng trở về nhà

Việc cô sinh con cũng như hai người đã quay lại được thông báo cho hai bên gia đình. Hai bên nội ngoại nhanh chóng về Thượng Hải tự tay chăm sóc cục cưng hơn một tháng trời. Mỗi ngày hai vị thân mẫu lại nấu nhiều món ngon cho Thư Ý. Bánh Bao Nhỏ lớn lên cực kì dễ thương, trắng trắng lại mềm mềm,..

" Đôi mắt to tròn quả thực giống Thư Ý"

" Cái miệng này thì lại giống Vân Tranh"

" Thiên thần nhỏ của ông bà sau này nhất định rất điển trai a~"

Ba tháng sau đó, ngày nào Cố Vân Tranh tan làm cũng ngay lập tức trở về nhà. Điều đầu tiên anh làm luôn là kiểm tra hai mẹ con. Nhìn Thư Ý đang chìm sâu vào giấc mộng, anh cười hiền, khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau đó, anh rón rén đi đến giường nhỏ, xem xem Bánh Bao Nhỏ ngủ có ngon không.

Bé con của hai người rất ngoan, không khóc cũng không quấy, dáng vẻ thật khiến người ta càng thêm yêu thích. Suốt những ngày tháng đầu đời, Bánh Bao Nhỏ luôn mang vẻ mặt vui vẻ mơ màng, lúc người sạch sẽ thơm tho sẽ bắt đầu lộ vẻ thỏa mãn. Mỗi lúc tắm rửa, khi thoát khỏi quần áo bó buộc rồi đắm mình trong làn nước ấm thì biểu tình của bé ngày càng cao hứng. Chỉ cần có người chạm nhẹ hoặc âu yếm vuốt ve Bánh Bao Nhỏ sẽ cong môi lên cười thật tươi, còn vung hai tay mũm mĩm bắt mọi thứ mà bé thấy cho vào miệng

Cảm nhận được chuyển động của Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý bất giác tỉnh dậy. Đôi đồng tử dần thích ứng  với bóng tối, cô nheo mắt, nhìn thấy bóng dáng của anh đang rón rén bước ra khỏi phòng

" Anh xin lỗi, khiến em tỉnh giấc rồi" Cố Vân Tranh cười xòa, ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu

" Dù sao cũng đến giờ ăn của con rồi mà, anh bế Bánh Bao Nhỏ qua đây"

" Ừm"

Bánh Bao Nhỏ ngửi thấy hương vị quen thuộc bất giác mở miệng uống sữa. Đôi mắt to tròn vẫn mơ màng khép hờ, bàn tay trắng mềm níu lấy ngón tay Cố Vân Tranh không rời. Gia đình bọn họ cứ như vậy, một nhà ba người hạnh phúc

Nửa năm sau

Ting ting...

Tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Dạo gần đây Thư Ý đã bắt đầu đi làm lại. Vì trước kia phải che giấu việc mang thai nên cô đã nghỉ việc gần một năm trời. Cố Vân Tranh từng ngỏ ý nói rằng cô không cần tiếp tục đi làm cũng được, anh hoàn toàn có thể chăm sóc hai mẹ con. Nhưng khi câu trả lời của Thư Ý là không, anh ngay lập tức xin nghỉ phép dài hạn để giúp cô có thể tập trung cho công việc.

Bàn tay thon dài mò mẫm với lấy điện thoại di động, Trịnh Thư Ý nheo mắt, nhìn hai chữ "họp báo" được in đậm trên đồng hồ báo thức. Thư Ý thở dài một hơi, cô ngồi dậy, khéo léo lách khỏi cánh tay cứng rắn đang vắt ngang eo mình.

Khi tấm chăn mỏng manh trượt xuống, bàn tay của ai đó phía sau đã nắm lấy tay cô. Thư Ý cười nhẹ, xoay người hôn lên mi mắt vẫn đang khép hờ của Cố Vân Tranh.

" Ngoan, để em hâm sữa cho con rồi phải đi làm.” Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai thuộc về mình, cô nói nhỏ giọng nói

" Không muốn" Cố Vân Tranh nũng nịu đáp lời, anh dụi dụi vào đôi tay đang áp lên má mình

" Bây giờ mới là bốn giờ sáng, anh không muốn xa em"

Nhìn dáng vẻ ủy khuất mang vài phần đáng thương kia, Trịnh Thư Ý không nén được nụ cười. Ai mà tưởng tượng được vị bác sĩ lạnh lùng cao ngạo trong mắt người đời lại có mặt này cơ chứ

" Buổi họp báo lần này rất quan trọng, anh cũng biết mà. Ngoan, sau này em về sớm"

Vừa nói dứt câu, Trịnh Thư Ý đã bị kéo ngã xuống giường. Cơ thể ấm nóng của anh áp sát vào lưng cô, đôi tay không yên phận vuốt ve làn da trắng nõn, luồn sâu vào trong chiếc váy ngủ rồi kéo nó trượt xuống. Cố Vân Tranh siết chặt Trịnh Thư Ý trong vòng tay, không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ trắng mềm

Trước khi tia lý trí cuối cùng bị đánh chiếm, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai. Giọng nói mập mờ, âm cuối pha lẫn tiếng thở dốc.

" Cố phu nhân quyến rũ như vậy, quả là muốn thách thức anh mà~ "

Bỗng, tiếng khóc của Bánh Bao Nhỏ phá tan bầu không khí ái muội. Trịnh Thư Ý vội vàng đẩy Cố Vân Tranh ra, chỉnh trang lại bề ngoài rồi nhanh chóng đi đến dỗ dành bé con.

Trịnh Thư Ý phát hiện ra một điều, Cố Vân Tranh quả thực là một người đàn ông của gia đình, thậm chí thời gian anh chơi với Bánh Bao Nhỏ còn nhiều hơn cô

Đôi lúc Thư Ý chỉ khoác áo ngủ của Cố Vân Tranh, nằm vùi trên ghế sofa xử lí công việc. Thỉnh thoảng, ánh mắt của cô sẽ chuyển từ những dòng chữ dày đặc sang khuôn mặt điển trai đến phát sáng kia.

Bước ra khỏi phòng bếp cùng bình sữa nhỏ trên tay, anh nhẹ giọng hỏi

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Bỏ xấp tài liệu trước mặt xuống, Trịnh Thư Ý cẩn thận nhấc bổng Bánh Bao Nhỏ lên, một tay bế con, một tay cầm lấy một bình sữa lắc nhẹ

"Miễn là anh nấu thì món gì em cũng thích ăn."
...

Thư Ý thích nhất là lúc cô lén mở mắt mỗi sáng. Lúc đó mặt trời vừa mới nhô lên nơi chân trời. Cô lặng lẽ đứng dậy, nhìn Cố Vân Tranh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hừng đông ló rạng gỡ bỏ tấm màn đêm, mang theo hơi ấm từ từ thức tỉnh, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh.

Chợt, Cố Vân Tranh nhận thấy có người đang ôm mình từ phía sau. Hương thơm quen thuộc chờn vờn nơi chóp mũi, anh mỉm cười, xoay người ôm Trịnh Thư Ý vào lòng

“ Sao lại ra đây? Vẫn còn sớm, em về phòng ngủ thêm một chút đi” Vuốt ve những lọn tóc suôn mềm, Cố Vân Tranh từ tốn nói

“Nhưng mà em thích ôm anh cơ”

Hôm nay là sinh nhật tròn ba tuổi của Bánh Bao Nhỏ. Hai người đều xin nghỉ phép một này, dẫn tiểu bảo bối đi những nơi mà cậu bé thích. Dạo quanh con đường phủ đầy lá phong, Bánh Bao Nhỏ vui vẻ cầm lấy tay của cha mẹ, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục kể cho hai người những câu chuyện ở nhà trẻ. Nhìn mái đầu đang lắc lư theo từng chuyển động, Cố Vân Tranh bất giác bật cười, khả năng hoạt ngôn của Bánh Bao Nhỏ quả thật rất giống Thư Ý a~

Màn đêm buông xuống, căn hộ giữa trung tâm thành phố tràn ngập câu hát mừng sinh nhật. Ánh mắt của Bánh Bao Nhỏ dán chặt lên chiếc bánh kem lớn đầy màu sắc. Cậu bé phấn khích nắm nghiền đôi bàn tay mũm mĩm, thích thú khi những cây nến được thắp lên.

Bánh Bao Nhỏ nhắm mắt ước nguyện sau đó lấy hơi thổi phù một cái, dáng vẻ thích thú mà cười lớn

“ Con đã ước gì vậy? Có thể cho mẹ biết không?” Vươn tay cắt một miếng bánh, Thư Ý tò mò hỏi

Cậu bé nghe vậy liền tỏ ra thâm trầm suy nghĩ. Phân vân một lúc lâu, Bánh Bao Nhỏ mỉm cười nói

“ Con muốn có em!”

Cánh tay đang giơ trên không trung bỗng khựng lại, Trịnh Thư Ý sững người, nhất thời không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng phải mấy tháng trước thằng bé nói không muốn có em mà? Sao bây giờ lại…?

“ Tiểu bảo bối nhà ta rất hiểu chuyện a~”

Cô xoay người, liếc mắt về phía âm thanh phát ra. Vờ như không cảm nhận được sát khí trên người Thư Ý, Cố Vân Tranh cố tình bồi thêm

“Anh thấy ước muốn của Bánh Bao Nhỏ sẽ trở thành sự thật”

Mức độ vô liêm sỉ của Cố Vân Tranh còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Nội tâm Trịnh Thư Ý gào thét, cái con người này chỉ toàn dạy hư trẻ nhỏ thôi!

Sau khi dỗ được Bánh Bao Nhỏ đi ngủ thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm. Thư Ý có chút mệt mỏi đi đến bàn làm việc, cô vẫn còn một vài thứ phải kiểm tra.

Bỗng, trong giây lát có đôi tay của ai đó chợt bế cô lên giường. Thư Ý theo bản năng chuẩn bị đứng lên thì đã bị cơ thể Cố Vân Tranh giam lại trên chăn nệm ấm áp.

"Chờ... chờ chút..." Ý thức được chuyện đang xảy ra, Thư Ý vội vàng nhắc nhở anh

Hơi thở nặng nề khiến bầu không khí xung  quanh trở nên ái muội, Cố Vân Tranh hơi cúi người xuống hôn lên chóp mũi cô, ánh mắt thâm trầm chán chặt lên cơ thể Thư Ý

"Chờ cái gì?" Hai tay anh siết lấy vòng eo thon mềm, Trịnh Thư Ý không chịu nổi liền thấp giọng kêu lên, gần như át hẳn tiếng rên nhẹ thỏa mãn của anh.

Anh nâng mặt cô lên, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve những đường nét khiêu gợi. Chợt, Cố Vân Tranh nắm lấy hai tay Trịnh Thư Ý đè xuống, mạnh bạo hôn lên môi cô. Âm thanh bị cô luôn giấu trong cổ họng không kìm được mà phát ra từng đoạn ngắn đứt quãng.

Thư Ý cảm thấy giờ phút này mình hệt như thiếu nữ mới lớn, vô cùng bối rối, nhưng trong lòng lại mong đợi cơn khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm linh hồn mình.

" Cố Vân… Tranh…” Cô nghe thấy giọng mình khàn đi, thì thầm gọi tên anh.

Cố Vân Tranh ngậm lấy vành tai cô, âm thanh ướt át liên tục vang lên. Thư Ý cảm nhận được những nụ hôn của anh đang dần chuyển xuống bờ vai trắng nõn. Đôi tay hư hỏng không chịu an phận mà luôn vào bên trong chiếc váy mỏng manh, dễ dàng giải thoát cô khỏi váy áo ràng buộc

Không gian tĩnh lặng không có nổi một tiếng động. Tiết trời mùa thu mát mẻ, nhưng trong căn phòng tối lại mang vài phần nóng bức. Trịnh Thư Ý chợt nhận ra ngoại trừ lần đầu tiên của hai người, hình như người đàn ông này đều ở vị trí chủ động tấn công

"Em đang nghĩ gì vậy?"  Môi anh chạm nhẹ vào môi cô, thỏa mãn hưởng thụ sắc xuân trước mắt

Thư Ý vươn tay ôm lấy cổ anh, Cố Vân Tranh tưởng rằng cô không muốn nói gì, thì bỗng Trịnh Thư Ý xoay người đè anh xuống

" Bảo bối của em phải thật ngoan ngoãn a~"

Cô đưa tay trước môi anh ra hiệu im lặng, Cố Vân Tranh thuận thế hôn lên ngón tay của Thư Ý, rồi nũng nịu áp lên má.

Nhìn dáng vẻ đáng thương đòi kẹo của anh khiến cô không khỏi bật cười. Trịnh Thư Ý cúi người, làm lại y hệt những gì Cố Vân Tranh trêu chọc cô khi nãy. Cánh môi mỏng của anh đón nhận nụ hôn của cô, không chần chừ mà nhiệt tình đáp lại.

Chút kẹo ngọt thoáng qua này với anh căn bản là không thể đủ, đang lúc muốn rướn người đòi thêm thì lại bị Thư Ý đẩy xuống giường

Trịnh Thư Ý ngồi trên người Cố Vân Tranh, tinh nghịch vẽ theo hoa văn trên áo, cảm nhận nhịp tim của người bên dưới ngày một tăng nhanh. Nhìn khuôn mặt đang cố nhịn xuống dục vọng trong tâm trí, cô ung dung cởi từng nút áo trên người anh. Cơ thể rắn chắc từng chút lộ ra trước mắt Thư Ý. Nhận thấy có thứ gì đó đang cố tình cạ vào đùi mình, cô mím môi, không tự chủ vuốt ve một lượt. Khuôn miệng hư hỏng cắn xuống một cái, in dấu trên hõm cổ khiêu gợi.

" Thư Ý, cho anh..."

Chỉ bằng một động tác nhỏ, Cố Vân Tranh một lần nữa chiếm được thế thượng phong. Anh mỉm cười, ánh mắt như thú săn mồi mà dán chặt lên từng đường nét trên cơ thể cô. Bé thỏ này của anh quả nhiên đã bị dạy hư rồi.

Những vết hôn lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện trên da thịt mềm mại, âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tối, đan xen cả những tiếng rên kìm nén.

" Tên xấu xa, anh chỉ biết bắt nạt em! Ah..."

....

Hoàng hôn dần khuất sau đại dương mênh mông. Bánh Bao Nhỏ thích thú chơi đùa với những ngọn sóng nhỏ. Trịnh Thư Ý nhìn dáng vẻ háo hức của con trai không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi gia đình họ không đi chơi cùng nhau, lựa chọn bãi biển này là nơi nghỉ dưỡng quả nhiên không phải ý tưởng tồi.

" Em đang suy nghĩ chuyện gì sao?" Cố Vân Tranh từng bước tiến lại gần người mình yêu, dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau.

Thư Ý cười nhẹ, áp tay anh cùng tay mình lên chiếc bụng lớn, cảm nhận hai sinh linh nhỏ bé sắp chào đời.

" Cha, mẹ!" Bánh Bao Nhỏ nhặt được những mảnh vỏ sò đầy sắc màu, hào hứng khoe chiến tích với hai người.

Ánh tà dương nhàn nhạt hắt xuống bờ cát trắng, không gian mênh rộng lớn tràn ngập hương vị yêu thương. Thế gian nhất định sẽ có người gắn bó cùng ta một đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro