một. tình chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gian phòng tối om, nhuộm màu u tối và đầy lạnh lẽo, như hòa làm một với không gian tối muộn bên ngoài với con đường được bao bọc bởi tuyết trắng. cơn tuyết rơi dày đặc như không có dấu hiện dừng lại, người ngồi trong hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài, ngắm trời tuyết rơi. tiếng lửa cháy tí tách từ lò sưởi trong phòng dần bị lấn át bởi tiếng chuông dồn dập từ điện thoại vốn đang nằm yên lặng trên bàn. hạ trình nhấc máy, là hạ thiên, em trai của mình gọi đến.

"anh, anh! mau đến rước em. bọn em vô tình phá hoại nhà anh khâu, anh ấy điên tiết muốn đuổi bọn em đi ra ngoài giữa trời tuyết này."

"đợi một lát."

hạ trình tắt điện thoại, từ tốn cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi nhà. anh ngồi ở phía sau xe, sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì lại hướng về cửa sổ. đưa tay trái đỡ cằm, đôi chân bắt chéo với nhau, hạ trình chẳng hề phát ra tiếng động gì mà lại chỉ ngắm nhìn khung trời trắng bên ngoài. tiếng điều hòa trong xe chạy chậm rãi, hướng về phía anh. nhưng hạ trình dường như lại chẳng cảm thấy lạnh, cứ như thể đã quen với cái lạnh buốt này từ lâu lắm rồi, đến mức chẳng muốn bận tâm đến.

chiếc xe dần dừng lại trước một căn nhà nhỏ. sau khi yêu cầu người tài xế đợi một lát, hạ trình dừng chân trước một căn nhà nhỏ đơn sơ. anh gõ cửa. tiếng bước chân chạy dồn dập đến gần, cánh cửa mở toang. là hạ thiên.

"anh, anh đến rồi!"

"trình ca, anh mau cứu bọn em. anh khâu sắp đánh chết tụi em rồi."

kiến nhất mếu máo, trên mặt đầy nước mắt cùng với vẻ hoảng sợ, khóc òa lớn trước mặt hạ trình. chính hi ở bên cạnh vừa thở dài, bối rối dùng khăn lau đi nước mắt trên má của kiến nhất. mạc quan sơn đứng đằng sau hạ thiên, khuôn mặt hoảng loạn bám lấy tay áo của người phía trước.

"bọn mày đã làm gì?"

"bọn em...thì, chỉ là vô tình kích hoạt cửa sổ tự động, khiến tuyết rơi vào đầy trên sàn nhà, còn vô tình làm vỡ vòi nước, làm nó ngập nhà tắm của anh khâu..."

hoa khâu ở bên trong cực kì giận dữ, cởi chiếc áo bị ướt của mình để vào lồng máy giặt, vừa lau tuyết trên sàn, cố gắng khiến nước chảy xuống lỗ thoát nước, vừa làu bàu trong miệng.

"cút đi hết mau! mới đến đây có một chút thôi đã phá hoại luôn cả nhà của tao rồi. tốt nhất đừng để tao gặp lại chúng mày, nếu không tao sẽ vứt chúng mày cho cá mập ăn đấy!"

"ra ngoài xe về trước đi."

hạ thiên cùng bọn nhóc đi vội ra ngoài xe đang đậu ở trước hẻm, người tài xế cũng nhanh chóng lái xe đi về căn hộ của hạ thiên. hạ trình chần chừ một lúc rồi mới bước vào.

"để anh giúp."

"không cần đâu, dù sao cũng không phải lỗi anh."

hạ trình bỏ ngoài tai lời nói đó, mà cũng phụ hoa khâu một tay. anh dọn đống tuyết trên sàn thật sạch sẽ rồi giúp đem những thứ bị tuyết bám vào bỏ vào lồng giặt. hạ trình đầy nhanh nhẹn, cũng đầy thuần thục, không mất bao lâu đã dọn dẹp xong xuôi.

hoa khâu mệt mỏi ngồi trên giường, với tay lấy cốc nước đang đặt trên bàn rồi uống cạn. hoa khâu rót một cốc khác rồi đưa cho hạ trình. sau đó, hoa khâu lại thay bộ ga giường mới, vì nó đã bị tuyết dính vào. hạ trình cũng chậm rãi ngồi trên giường, bên cạnh hoa khâu.

cả hai im lặng một chút lâu, cho đến khi hoa khâu mở miệng trước.

"tôi không làm bảo mẫu nữa đâu đấy. thằng nhóc hạ thiên đem bọn nhóc đó tới đây, là đứa nghỉ ra mấy cái chuyện phá nhà người khác như vậy này."

hạ trình nhìn hoa khâu từ đầu đến giờ, sau khi nghe lời phàn nàn đó của hoa khâu, mới đáp lời.

"hồi xưa, em còn khen nó dễ thương."

hoa khâu chột dạ, rồi uống thêm một cốc nước để che giấu biểu hiện này của mình. hạ trình lúc này mới ngồi xuống trên giường cùng hoa khâu.

"thì, đó là hồi xưa. còn giờ thì khác rồi."

hạ trình nắm chặt cốc nước bằng hai tay, gục đầu xuống nhìn sàn nhà.

"đúng là khác rồi. mấy năm trôi qua, chuyện gì cũng thay đổi."

hạ trình đưa tay sang bên bàn tay của hoa khâu, như muốn chạm vào nó.

"nhưng anh thì chưa từng."

hoa khâu như biết được ý định của hạ trình, liền để tay sang một bên.

"đừng nói nhảm, hạ trình. anh đừng như vậy. chuyện đã qua cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa."

"em muốn anh quên, nhưng em thì vẫn không quên nhỉ? phải chi mà chúng ta sinh ra cùng thời điểm với hạ thiên và đám bạn của nó, thì đã không đến mức anh lại để mất em."

hoa khâu im lặng, chỉ nhìn chăm chú về phía trước. hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi tai nghe câu nói đó của hạ trình, trong chốc lát dường như những gì từng xảy ra đều dần xuất hiện trong kí ức của hoa khâu.

"ngày đó tuyết có rơi như vậy không nhỉ?"

hoa khâu trả lời, mang theo bao nhiêu tâm tư mà nhớ về khoảnh khắc, rất nhiều khoảnh nào đó vốn chỉ nên nằm gọn ở kí ức cũ.

"...không có."

hạ trình bỗng cười mỉm, đưa ánh mắt sáng lên đầy hi vọng nhìn sang hoa khâu.

"em nhớ anh nói ngày nào sao?"

hoa khâu bỗng chút ngại ngùng, đưa ánh mắt sang chỗ khác rồi nhắm tịt mắt lại. chỉ sợ mở ra sẽ lại thấy khuôn mặt xấu hổ của mình. hạ trình cũng chỉ nhìn theo cử chỉ của hoa khâu, rồi mỉm cười rời mắt nhìn về phía cửa sổ trắng xóa. anh giương đôi mắt buồn, chất chứa đầy kỉ niệm đã cũ nhìn về phía trời cao.

"ngày tháng chúng ta yêu nhau, trời không có tuyết. ngày tháng chúng ta bên nhau, anh đều đã trao cho em tất cả."

bên ngoài trời, tuyết đang dần rơi ít lại, chỉ còn lác đác vài hạt bông tuyết mà thôi. ngược lại, gió dường như lại càng một mạnh hơn, ma sát với lớp kính trong suốt cửa sổ, phát ra từng tiếng đập nhẹ nhưng nhiều lần lặp lại. trong khi đó, hoa khâu chỉ im lặng, không đáp một lời.

"ngày đó, nắng vàng ươm, gió lồng lộng, pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm, còn có sóng biển vỗ dập dờn...còn gì không em nhỉ?"

hoa khâu vẫn không đáp lại. hạ trình vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút hụt hẫng khi vẫn không nghe được một tiếng nói nào từ hoa khâu. về phía hoa khâu, anh đang mân mê ngón tay út của mình của mình trong vài giây.

lát sau, hạ trình lại cúi gằm mặt, dường như đang nhìn vào ngón tay út của mình thật chăm chú, dường như trên đó lại xuất hiện một vết hằn mà chỉ anh mới thấy được. anh lên tiếng.

"năm đó, em còn ở bên anh."

lúc này, hoa khâu mới quay đầu lại, hướng về phía trước. đôi mắt không chớp lấy một lần, tập trung vào không gian trước mặt. không phải khung cảnh trời tuyết bên ngoài, mà dường như là một ảo ảnh của các thời điểm xưa cũ nào đó mà anh muốn quên.

tiếng máy giặt vừa xong kêu tít tít báo hiệu, tiếng gió quạt kêu lên rí rích, cốc nước trên tay của hạ trình vì tiếng gõ từ ngón tay của hạ trình mà kêu keng keng.

"tôi từ nhỏ có gì đâu chứ...tôi chỉ có, mỗi mình anh."

hạ trình cuối cùng cũng thở ra hơi dài tích tụ từ khi nãy, anh mỉm cười. anh với tay qua chiếc bàn ở bên kia của hoa khâu rồi đặt chiếc ly trên đó. sau đó, anh nhích người, gần với hoa khâu thêm một chút.

"năm mười bảy tuổi của anh, tất cả mọi thứ anh đều không để tâm. nhưng chỉ riêng em, là anh toàn tâm toàn ý mà yêu thôi."

bóng lưng của hai người đàn ông cao lớn trưởng thành tựa bên nhau, sát với nhau giữa căn phòng nhỏ cùng ánh vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ được gắn trên tường. hai người chẳng nói thêm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng ngắm tuyết rơi.

kim giây cùng kim phút từ chiếc đồng hồ trên tường vẫn chăm chỉ chạy từng hồi, cho đến khi điểm hai mươi hai giờ, ba mươi phút tối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro