Chapter 3: Dream A Little Dream Of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say "nighty night" and kiss me
Just hold me tight and tell me you'll miss me
While I'm alone and blue as can be
Dream a little dream of me

Hãy nói chúc ngủ ngon rồi hôn lấy em
Chỉ cần ôm em thật chặt và nói rằng anh sẽ nhớ em
Khi mà em đơn côi trong u sầu tuyệt vọng
Hãy mơ về em anh nhé

Chay ngồi trên sàn phòng ngủ ngay cạnh cửa sổ, tận hưởng ánh bình minh màu phấn rơi trên bàn tay đang cầm sách của em. Bàn tay còn lại vuốt những sợi tóc của Kim - người đang nằm dài một cách yên bình trên sàn nhà, gối đầu lên đùi Chay. 

Kim yên tĩnh nhìn đắm đuối em người yêu tóc đen của mình. Anh quan sát từng chuyển động trong đôi mắt Chay khi em lướt qua những trang sách tràn ngập chữ. 

Kim phớt lờ đoạn nhạc dạo của bài Dream a Little Dream of Me đang phát qua loa bluetooth để tập trung cao độ vào người anh yêu; một kỳ tích mà anh nghĩ rằng sẽ không thể nào xảy ra với mình. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng có được tình yêu, hoặc anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trải qua những cảm xúc ấy. Phần nào đó trong con người anh thậm chí còn tin rằng tình yêu chỉ là một sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên gặp được Chay đã làm cho anh tin vào điều ngược lại. Rằng, hình như tình yêu cũng không tệ đến vậy.

Kim cảm giác mi mắt mình sắp sụp xuống; anh yêu cái cách Chay lơ đễnh đùa nghịch mái tóc anh, yêu cái cách em ngồi yên tĩnh, cùng với bàn tay luồn qua tóc Kim, đôi khi dừng lại để lật từng trang sách. Trông em như một tác phẩm nghệ thuật. Em làm Kim liên tưởng đến một thiên thần; làn da mềm mại như phát sáng dưới những tia nắng Mặt trời mà bằng cách nào đó trông em không giống loài người, mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm nhưng khi chạm vào lại vô cùng mềm mại, đôi mắt huyền được lấp đầy bằng vô vàng xúc cảm từ em khiến bất kỳ ai chìm vào đều sẽ tan chảy, và không thể quên đôi môi hồng hào nhỏ xinh thu hút trọn sự chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên (điều này làm Kim hơi giằng xé; anh yêu đôi môi của Chay, nhưng việc bất cứ ai gặp Chay đều sẽ nhìn vào đôi môi đó ít nhất là một lần làm Kim có chút...bực bội).

Chay là một thế giới hoàn toàn mới mẻ với Kim. Em giống như một sinh vật được tạo ra để chấp nhận trái tim Kim; và bằng cách nào đó em đã chấp nhận con người trọn vẹn của Kim dù rằng trái tim em đã từng tan vỡ chẳng thể chữa lành.

Đôi mắt đang nhắm nghiềm của Kim hé mở khi anh cảm nhận được Chay quay đầu nhìn về phía anh, một nụ cười âu yếm chậm rãi xuất hiện trên khoé môi em; nụ cười dành riêng cho Kim - và đôi lúc là Porsche, nhưng Kim giả lơ trước sự thật này. 

"Ngủ một chút đi anh." Chay khẽ nói, giọng nói êm ái này của em chính là thứ Kim có thể nghe mãi mà không biết chán.

"...Không muốn đâu." Kim nói trong trạng thái ngái ngủ. Đến bây giờ việc không từ chối bất cứ điều gì Chay đề nghị liên quan đến vấn đề sức khoẻ của Kim đã in sâu vào tiềm thức anh, bất kể điều đó trông trẻ con cách mấy.

Chay chỉ biết lắc đầu, nụ cười chưa hề rời khỏi gương mặt em. Em quay lại với cuốn sách trên tay mình, giả vờ như không nhìn thấy cái bĩu môi từ anh người yêu buồn ngủ của em. 

Kim biết Chay sẽ tiếp tục ngó lơ anh cho đến khi anh chịu đi ngủ;  cậu bé tóc đen này có thói quen khó bỏ đó là phải luôn đảm bảo rằng Kim ăn đủ bữa ngủ đủ giấc - đây chắc chắn là một tác dụng phụ khi được Porsche nuôi dưỡng.

Kim phớt lờ việc lồng ngực anh rộn ràng như thể có hàng ngàn con bươm bướm đang bay loạn trong dạ dày mỗi khi Chay chăm sóc, lo lắng cho anh. Thay vào đó, Kim sẽ tự đánh lạc hướng bản thân và tiêu hóa hết chỗ bươm bướm trong bụng.

"Chay," Kim khẽ gọi bằng một tông giọng hờn dỗi vì người kia cứ mải mê chìm đắm vào cuốn sách mà chẳng quan tâm đến anh. "Anh sẽ đi ngủ...nhưng mà, hát cho anh nghe nhé, được không?"

Chay dời tầm mắt về hướng Kim rồi gấp cuốn sách lại, để qua một bên. "Dĩ nhiên rồi." Đó là tất cả những gì em nói.

Kim mỉm cười đầy mãn nguyện khi Chay vuốt ve gò má anh bằng một tay, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc anh. Em bắt đầu ngân nga, giọng em dần hòa vào tiếng nhạc đang phát. Tiếp tục vuốt ve đôi má Kim, em bắt đầu hát theo bài hát - bài hát của họ.

Sweet dreams till sunbeams find you
Sweet dreams that leave all worries behind you
But in your dreams, whatever they be
Dream a little dream of me

Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp đến khi ánh nắng tìm đến anh
Những giấc mơ khiến anh quên đi mọi muộn phiền lo âu
Nhưng cho dù những giấc mơ đó có là gì đi chăng nữa

Hãy mơ một giấc mơ nhỏ bé về em anh nhé

Kim thở dài và nhắm mắt, anh thật sự rất mệt, nếu không anh đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ lâu hơn một chút để được nghe giọng hát dịu êm, du dương của em đến cuối bài hát.

Chay ngừng hát trong lúc Kim mơ màng gần như chìm vào giấc ngủ. Nhưng vài giây sau, anh cảm nhận được đôi môi mềm nhẹ lướt qua trán anh. Theo sau là giọng nói dịu dàng của Chay, "Mơ về em nhé, Kim."

Kim chìm vào giấc ngủ ngay sau đó; giấc mơ của anh được phủ kín bởi những đôi môi hồng chúm chím, những cái chạm khẽ, những nụ hôn thơ ngây, cùng những buổi sáng ấm áp bên cạnh người anh tự tin gọi là tình yêu của cuộc đời mình.

Kim mơ về cuộc sống hạnh phúc mà cuối cùng anh cũng được sống mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro