Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi tàu khoảng 50' liền tới được đảo , tôi đưa balo cho mẹ truyền lên trước sau đó nắm tay chú lái tàu leo lên trên bờ . Tôi không muốn làm phiền anh , với tôi không có lý do để làm phiền tôi là du khách mọi người cũng là du khách của anh sẽ khó xử mất

Tôi đi trước một đoạn rồi đứng lại nhìn về phía tàu anh còn đang giúp mọi người lên bờ . Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt anh quả thật đẹp như một bức tượng , không phải mình  tôi nhìn trúng anh các chị chung đoàn cũng suýt xoa anh không ngớt quả thật tôi đang tự ảo tưởng chuyện tình cảm của ngôn tình rồi

" Mọi người đi bộ theo em nha , homestay của chúng ta gần đây nên đi bộ một lát thôi ạ "

Tôi thấy anh đi lên gần tới phía mình liền nói với mẹ tôi vào quán nước mua chai nước mọi người cứ đi trước tôi sẽ theo sau ngay . Tôi là đang lo ngại ví dụ anh giúp tôi đeo balo thật thì sao , ví dụ anh đi ngang qua tôi luôn thì sao , ví dụ anh quên luôn thì sao ... Tốt nhất là tôi nên né tránh anh đợi anh đi trước tôi sẽ đi theo sau vậy để nó khỏi rơi vào trường hợp khó xử nào hết

Tôi rẽ vào mua nước, anh đi ngang qua tôi thật có chút mong chờ lẫn hụt hẫng trong tôi lúc này . Hít một hơi dài để tĩnh táo lại tôi cầm theo chai nước đi sau cùng của đoàn

" Em đưa balo đây anh đeo cho , em đeo balo này đi "

Không phải anh , người muốn giúp tôi không phải mà là một anh thực tập đi cùng anh để anh hướng dẫn và lấy kinh nghiệm . Cảm thấy có một chút thất vọng len lỏi

" Không sao đâu anh , em đeo được mà "

" Cứ đưa đây cho anh , không em trẹo vai mất "

" Vậy em cảm ơn anh nhiều nha , em có nói mẹ soạn thành 2 cái balo nhưng mẹ lại soạn thành 1 cái balo to đùng nặng trịch thế này thật làm phiền anh quá "

" Không sao , em đeo balo này dùm anh nhé "

" Vâng , anh tên gì vậy ạ"

" Em cứ gọi anh là Jungkook "

" Vậy em cảm ơn anh Jungkook lần nữa "

Anh mỉm cười đeo balo tôi lên vát đi lên trên đầu , tôi cảm thấy biết ơn anh kinh khủng tại vì quả thật nó thật sự nặng khủng khiếp không có anh chắc tôi kéo lê nó luôn quá đeo gì nổi

Balo anh nhẹ kinh khủng, nhưng khoang anh Jungkook đeo balo tôi đưa cho anh ấy không phải chứ tình huống gì đây . Tôi len lõi qua mọi người làm như đi lên phía mẹ tôi nhưng thật ra tôi muốn hỏi anh tại sao lại nhờ Jungkook lấy balo của tôi , vậy balo tôi đang đeo không lẽ là của anh ??

" Balo đâu rồi Lisa "

" Anh hướng dẫn đeo dùm con rồi mẹ "

" Đi chung với anh đi để lát lấy balo , biết vậy mẹ soạn ra hai cái làm phiền người ta ghê"

" Giờ mẹ mới biết à"

Tôi đi nhanh lên trên đầu với anh , đi ngang mấy chị chung đoàn còn cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của mấy chị cứ như kiểu tôi là gái lẳng lơ ăn mặc hở hang xà nẹo người khác không bằng. Tôi mặc kệ đi lên kế bên anh

" Balo của em sao anh lại đeo ??"

" Không phải ban nãy đã nói sẽ đeo cho em sao !"

" Nhưng anh Jungkook đã đeo dùm em rồi mà sao lại thành anh đeo "

" Không thích anh đeo dùm sao "

" Không phải chỉ là em không muốn phiền anh "

" Anh không cảm thấy phiền "

" Mọi người sẽ nhờ anh đeo hộ hoài mất "

" Nhưng anh không sẵn lòng "

" Vậy tại sao ..." - Tôi nói lí nhí trong họng

" Em tên là Lisa hả , anh tên là Taehuyng "

Tôi đột nhiên hơi ngơ ngác sao tự nhiên anh lại giới thiệu tên với tôi ???

" Em hỏi tên Jungkook nhưng không hỏi tên anh "

Tôi bật cười vì câu nói của anh , liệu có phải anh giựt dây cho tôi bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro