[Triple shots][BB fam] Male nurse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Male Nurse

Au: Mjn

Disclamer: mình không sở hữu ai cả *khóc*

Pairing: my love~ 2min

Category: pink, romance.

Rating: T

Note: Nếu tinh ý, mọi người có thể thấy tổng hợp 3 moment gần đây của 2min, dù rất nhỏ thôi ah :d

Part 1

- Hey! Y tá bác sĩ ở đây chết hết rồi hay sao thế hả?

Vâng, cái giọng oang oang to tướng lạnh xương sống của kẻ thường xuyên phá phách này thì có ai ở đây mà không nhân ra chứ. Thằng cha này ít tuổi nhưng cậy có tí tiền tí quyền nên cứ thích hành hạ người khác, rỗi rãi không có việc gì làm, không còn bạn yếu để bắt nạt lại đến bắt bẻ hạnh họe nhân viên nơi này không sót một ai. Công việc chữa bệnh cứu người vốn đã căng thẳng thần kinh và stress cực độ, thế mà còn thêm hân hạnh được cậu Chọi hỏi thăm thì quả là đứt dây thần kinh não mà chết trẻ.

- Gọi viện trưởng ra đây xem nào. Các người làm ăn chẳng ra sao cả. Tôi đã nói là ốm cơ mà?

Lại lôi viện trưởng ra dọa. Cha con gì mà khác nhau một trời một vực. Ông bố tốt tính, điềm đạm, là giáo sư tiến sĩ đột biến gen thế nào mà sinh ra đứa nghịch tử tính tình khó ưa chỉ thích chơi bời lêu lổng không lo học hành. Việc Min Ho hay tới đây quậy phá, ông Choi cũng biết nhưng chỉ có thể động viên và xin lỗi mọi người thay con trai chứ không tìm ra cách giải quyết. Nói chuyện ư? Hay mắng mỏ? Ông và con trai mình cả ngày cũng chưa chắc giáp mặt nhau lần nào. Ông hiểu vì sao anh lại làm như vậy, chỉ vì căm ghét người cha này mà thôi.

Các bác sĩ và y tá của bệnh viện đã quá quen với cảnh tượng này nên làm lơ luôn ai lo việc người nấy, chạy đi chạy lại cố tỏ ra bận rộn nhất có thể để tránh bị tóm cổ sai vặt. Min Ho vẫn một mình dựa lưng vào tường xem xét tình hình, tính giờ rất chuẩn cứ ba mươi giây lại gọi lớn một lần khiến sắc mặt ai nấy tái mét cắt không một giọt máu, mấy cô y tá thực tập trẻ tuổi thậm chí còn giật nảy cả người thành nhịp đều đặn như một thói quen cơ. Cực kì khoái chí! Trò quậy phá này thực hấp dẫn, bọn họ càng không đếm xỉa tới thì anh càng làm loạn đấy. Bọn họ phiền chứ Min Ho này có thiệt gì đâu, rảnh quá mà.

- Này anh, yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Một giọng nói trung tính trong trẻo vang đến tai Min Ho, hơi ngạc nhiên và cũng đầy hào hứng, anh ngẩng lên xem mặt kẻ duy nhất có dũng khí đáp trả mình. Dù là ai thì cũng bị anh cho lên tiên thôi.

- Ai?...

Câu chữ chưa ra khỏi miệng thì đã văng tung tóe đâu hết. Choi Min Ho mồm miệng há hốc hai mắt trợn ngược. Anh gặp ma sao? Không không, anh đang được hưởng phúc của ông bà tổ tiên có vinh hạnh diện kiến một thiên thần tuyệt đẹp là đằng khác. Làn da của cậu bé trắng như sứ lẫn vào bộ trang phục y tá cùng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, các đường nét mềm mại hoàn hảo, đôi mắt trong veo to tròn và cả khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng chúm chím nữa. Cả đời từ khi sinh ra cho đến giờ hai mươi lăm năm, anh chưa từng thấy người nào đáng yêu và thu hút tới vậy, ánh nhìn của cậu bé cứ quấn lấy anh, dần dần thít chặt sợi dây tơ hồng, lôi anh vào mê muội từ lúc nào không hay.

Min Ho đã bị Thiên Lôi đánh trúng! Đùng một cái cháy đen thành cục than khổng lồ đứng trơ như phỗng giữa hành lang trước hàng chục con mắt đang dòm ngó.

- Người đẹp!

Min Ho la lớn lên và bắt đầu cuống cuồng chạy theo khi đã tỉnh mộng và nhận ra Tae Min đang dời đi. Dáng đi của cậu nhìn đằng sau cũng thật… sexy, nói vậy có đúng không nhỉ? Cái đầu nhỏ lắc lắc ngúng nguẩy, đôi chân thon thả di chuyển nhịp nhàng, cân đối, phía dưới là… ối dời ơi, mông gì mà tròn trịa thế chứ? Anh không biết đâu đấy, tại ai mà anh trở nên biến thái thế này?

Cánh cửa phòng trực vừa đóng lại thì ngay lập tức các cô nàng thực tập rỗi việc xúm lại quanh Tae Min hành nghề “buôn bán”. Mỗi người góp một câu không cho cậu phút nào để thở.

- Thế nào rồi? Anh ta làm gì cậu?

- Thoát được dễ thế à? Hay là cậu không dám?

- …

- Trật tự!- Tae Min đanh giọng khiến các cô nương im bặt, xinh trai thế này mà nhiều khi cũng đàn ông ghê gớm ra phết.

Phụ nữ thật là rắc rối, chuyện gì cũng muốn xen vào, bảo sao mà hàng tá các cô xin chết cậu cũng không duyệt. Hừm. Chỉ vì mấy cô nương này mà cậu phải liều lĩnh xông pha đi xử lý tên điên đang gây rối ngoài sảnh. Và cũng chỉ bởi lên cơn sĩ diện nhận nhiệm vụ bọn họ khẳng định là bất khả thi này mà cậu bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng. Cái tên cao ngòng đó, mắt chi mà to như mắt ếch sóng sánh một sắc nâu trầm , mũi gì mà thẳng đáo để, mặt gì mà đẹp trai kinh hoàng ạ. Đã lên sẵn tinh thần cao độ để đấu tay đôi với anh ta mà cuối cùng lúc giáp mặt lại bị thua thảm hại. Ai đời cậu lại bị đôi mắt màu socola của hắn nướng chín cả mặt, lại còn bị đôi môi dày cong cong của anh ta quyến rũ đến mức rồ lên muốn chạm vào nó cơ chứ? Xấu mặt quá đi mất, bức quá đành bỏ đi ngay, đứng đó lúc nữa là tiêu chắc rồi!

- Tớ đã nói cho anh ta một trận rồi, không phải lo- Tae Min quyết tâm không tự hạ thấp bản thân, bốc phét đến cùng.

- Cậu đùa đấy à? Cứ cho là cậu về tới đây an toàn…

Cô nàng đáo để nhất hội chưa kịp lý luận thì cánh cửa phòng bật tung, đập mạnh vào tường, có vẻ nó đã không hề được mở một cách bình thường. Cả căn phòng như rung lên.

Động đất à?

Rất may là không.

Phù.

Nhưng tin xấu hơn là Choi Min Ho đang đứng trước cửa.

- Áhhhhh

Tiếng hét thất thanh của các cô gái khiến hai chàng mĩ nam choáng váng. Họ vội đưa tay lên bịt lỗ tai chờ mức âm thanh trở lại trạng thái ổn định. Hành động này của hai người không hẹn mà diễn ra cùng một lúc giống như là thần giao cách cảm khiến Min Ho trong lòng vui như mở cờ. Anh đã bảo đó là một nửa của mình mà. Chàng trai thiếu niềm tin vào tình yêu như anh lần đầu tiên rung rinh, thất điên bát đảo vì một cậu bé thế này đây.

- Em! Tên gì thế?

Tae Min không để ý tới câu hỏi, tâm hồn treo lơ lửng cành cây vì còn bận theo dõi những lọn tóc dài dài đen láy của ai kia lấp lánh trước khung cửa ngập tràn nắng mới, rồi lại chăm chú lần theo giọt mồ hôi trong suốt chảy dài từ trán xuống hai bên thái dương mon men chạm tới khuôn cằm cứng cáp và rơi tự do không trọng lượng như múa trong không gian. Tae Min thẫn thờ hồi lâu cho tới khi phát hiện ra ai đó đang xoáy sâu ánh nhìn vào mình thì mới ngớ người ra hỏi lại.

- Anh hỏi tôi?- Cậu tự chỉ vào mình, thắc mắc nhìn anh.

- Ừ. Anh chỉ quan tâm đến em thôi.

- Ừ thì là Lee Tae Min. Ớ… nhưng để làm gì?

Cậu bắt đầu thấy sợ, phải chăng là hỏi tên để tiện trả thù? Có làm chết người thì còn biết đường mà viết cho cái bảng tên lúc chôn cất? Chân tay cậu bắt đầu run. Chết cha, lại cái ánh mắt đó, điên lên mất thôi! Anh ta chơi xấu, dùng mĩ nam kế hạ gục cậu!

Năm sáu cô gái đứng bên cạnh cậu cũng choáng váng không kém, tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái miệng ngứa ngáy muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại bị danh tiếng lẫy lừng xưa nay của cậu Choi dán chặt lại kín bưng. Ai đã từng gặp gỡ anh thì đều có thể nhận ra cái cách cậu Choi nhìn Tae Min quả thực là độc nhất vô nhị, nó cứ dịu dàng làm sao ấy, anh chàng còn cười cười giả nai nữa chứ. Hãy bảo với bọn họ rằng đây chính là Choi Min Ho ngang ngược thích phá phách thường ngày đi, ông viện trưởng bố anh ta có ở đây chắc cũng ngất xỉu vì sốc mất.

- Em đi với anh.

Min Ho vừa tiến lên một bước thì những người còn lại nhất loạt lùi một bước chẳng khác gì rô bốt vừa nhấn nút khởi động, nhưng anh nhanh nhẹn hơn rảo bước tới nắm chặt tay vật báu từ nay sẽ là của mình mà dẫn ra ngoài. Cánh cửa gỗ vừa khép lại, đám đông chục mắt nhìn nhau, là mơ phải không? Duy chỉ có cô nàng trẻ tuổi nhất giữ được bình tĩnh, tiên tri một cậu mà sau này ai cũng phải công nhận là chuẩn xác.

- Tae Min à, từ này cậu sẽ không được yên với Choi Min Ho đâu.

Hàng tỉ những câu chuyện từ xuyên tạc cho đến đoán bừa của các cô nương lại bắt đầu phát ra rào rào không ngớt.

Tầng thượng của bệnh viện gió thổi lồng lộng. Đang là mùa hè, được hóng gió thế này thì còn gì bằng. Thế nhưng Tae Min lại đang bị bao vây vởi thân hình cao lớn săn chắc của ai đó nóng bức ngột ngạt đến phát điên. Min Ho đẩy Tae Min sát vào tường rồi dùng chính cánh tay của mình làm thành rào chắn đóng chốt xung quanh, tuyệt đối không lơ là để người đẹp chạy mất. Mái tóc bạch kim của cậu bị gió thổi tung xòa xuống mắt như một tấm màn mỏng vụng về che đi sự lúng túng của cậu, hàm răng trắng và đều liên tục cắn vào môi vì bối rối, cơ thể vốn đã nhỏ nhắn nay lại co rúm vào sợ sệt của cậu- chúng đang quyến rũ anh, đẩy anh chàng lương thiện Choi Min Ho vào ngõ cụt, buộc con người ta phạm tội. Vẻ đẹp tinh khiết sáng trong nhưng cũng thật đằm thắm dữ dội ấy làm cho Tae Min trở nên thật đặc biệt, ít nhất là trong mắt anh. Anh có thể làm gì đây khi mà người con trai này đã làm anh si mê ngay từ lần đầu gặp gỡ? Trái tim anh chưa bao giờ đập mạnh đến thế, nó thôi thúc anh tiến gần hơn về phía người ấy, một chút nữa, một chút nữa… Và cũng chưa khi nào anh khao khát được ở bên ai đó cùng nhau làm mọi việc, tận hưởng này đến thế. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anh ước mơ. Giờ thì anh mơ có thể ở bên người ấy mỗi ngày…

Tae Min nãy giờ bị nhìn đến thủng cả mặt, hai má hai tai cứ thế đỏ phừng phừng lên, chân tay bủn rủn không tìm được chỗ nào để bấu vào, thậm chí đến thở cậu còn không dám thở mạnh. Bất cứ động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng lọt vào tầm mắt của anh mà cậu chẳng hay rằng chúng đều trở thành điều gì đó thật đặc biệt và quý giá với anh.

- Tae Min này, anh thích em lắm ấy.

- Ớ…

Choáng váng trước sự bày tỏ đột ngột của Min Ho, Tae Min chỉ kịp ú ớ lên một tiếng, tuyệt nhiên không nghĩ nổi điều gì. Cậu cũng không hiểu bản thân mình vì sao trước mặt anh lại dễ trở nên bị động và nhỏ bé như vậy, trước đây chưa từng có ai, duy chỉ có anh, “tên điên” phá rối khiến tim cậu loạn nhịp và xao xuyến. Cậu không dám khẳng định mình có thích anh hay không, vậy mà anh… Mới gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ, sao anh có thể nói ra dễ dàng và đơn giản giống như mời người ta café vậy? Hay là với ai anh cũng thế? Chàng trai nhà giàu lãng tử bảnh bao như anh thì đúng là như thế rồi.

Một hồi xúc động qua đi, cậu buồn rầu nghĩ ngợi rồi tự khẳng định với mình điều ấy là đúng, nghiêm mặt đẩy anh ra.

- Anh đừng đùa nữa. Ngoài kia có bao nhiều cô gái xinh đẹp, đừng đem tôi ra làm trò đùa.

Tae Min nói những lời ấy thì thấy lòng mình có chút đau không lý giải nổi, toan trở xuống dưới thì bị anh giữ lại.

- Anh không đùa đâu. Thật đấy.

Cậu không trả lời lập tức quay đi để lại anh một mình giữa nắng hạ đầu giờ chiều khô hanh rạn nứt.

- Tae Minnnnnnnnn. Có hoa gửi cậu này.

Tae Min mải mê thu dọn bệnh án, nghe tiếng cô bạn đồng nghiệp la toáng lên the thé cũng không buồn để ý. Từ hôm đầu tiên ấy tới giờ đã ba ngày, hôm nào cũng một bó hồng đỏ to ụ được gửi đến tận phòng làm việc, người ấy cũng gần như là thường trú tại bệnh viện theo cậu. Tối hôm ấy, tuy vẫn trong tâm trạng bồi hồi, xao xuyến nhưng cậu đã tự giơ nắm tay thề với trần nhà và bóng đèn rằng không thể để anh xem như đồ chơi muốn làm gì cũng được, quyết tâm sẽ thẳng thừng cự tuyệt. Hình như có hơi lưỡng lự, cũng tiêng tiếc nữa, nhưng mà thôi, ngu gì mà tin người dễ dàng như vậy chứ?

Min Ho thì xem chừng quyết tâm dữ lắm, bám cậu như hình với bóng. Cậu đẩy xe thuốc đi tiêm cho bệnh nhân cũng nhanh nhảu ra giúp, vừa đi vừa đu lên thành xe hí ha hí hửng. Cậu đến chơi với đám trẻ bi ung thư cũng không buông tha, lẽo đẽo theo sau, ban đầu còn lẩm bẩm không thích sau cũng bị bọn trẻ lôi vào chơi đồ hàng, đóng vai… chồng của “chị đầu bếp” Tae Min. “Bọn nhóc này cũng khéo chọn quá”- Min Ho nhủ thầm, được làm chồng của người ấy cơ mà, hí hí. Từ đó trở về sau, anh vẫn thường xuyên mua quà tới và chơi với bọn trẻ rất lâu, Tae Min nhìn cảnh ấy cũng không khỏi cảm mến anh hơn.

Trở lại chuyện chính, tất tần tật nhân viên của bệnh viện đều biết chuyện Min Ho theo đuổi Tae Min vậy nên nhất cử nhất động của họ đều có tai mắt nhòm ngó và trở thành chủ đề bàn tán rôm rả chưa từng thấy. Thậm chí một anh chàng lém lỉnh ở khoa sản còn lập hẳn topic bàn luận trên trang web riêng của bệnh viện, hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày và chuyện tình 2min đang trở thành vấn đề nóng hổi đáng chờ đợi nhất. Cuộc thi dự đoán kết quả thu hút rất nhiều người tham gia, kẻ nói thành, kẻ bảo nhất định không, kẻ thì nói Tae Min vững như bàn thạch sẽ không chấp nhận, người thì lại bô lô là Min Ho cả thèm chóng chán kết cục ngay cuối ngày hôm đó bị cậu Choi dọa đuổi việc đến mất hồn mất vía.

Hai tuần trôi qua.

Bỏ ngoài tai dư luận, hai người tiếp tục cuộc sống của mình bình thản và ung dung. Min Ho kiên trì theo đuổi đơn giản vì anh thực sự thích cậu, tới mức yêu hay chưa thì không rõ nhưng niềm hạnh phúc mỗi khi anh thấy cậu cười không thể diễn tả cặn kẽ bằng lời được. Nụ cười ấy trong sáng và ngây thơ đến nao lòng, tinh khôi và thuần khiết lạ kì. Nhưng có lẽ những lúc làm việc trông Tae Min mới thực rạng rỡ. Cậu cười thật tươi bên lũ trẻ, chăm sóc cho chúng ân cần và dịu dàng từ bữa ăn tới giấc ngủ, rồi có cả những phút yếu lòng lén lau nước mắt vì thương tụi nó nữa. Tae Min là thế- một thiên thần thực sự. Lẽo đẽo theo sau cùng cậu làm việc mới thấy cậu yêu nghề và gắn bó với công việc như thế nào, điều ấy thật đáng quý, nó chỉ có thể tồn tại ở một con người nhân hậu biết yêu thương mọi người xung quanh. Anh thích Tae Min ban đầu có thể chỉ là một nét cười hiền lành, một tính tình trẻ con, một ánh mắt ẩn chứa nhiều xúc cảm nhưng giờ đây đó là bởi một con người lương thiện và tốt bụng, một cậu bé tinh nghịch ngốc nghếch, một cậu y tá nam độc nhất vô nhị tài giỏi chăm chỉ. Những điều đó mới chính là lý do anh yêu thương người con trai này. Thật lòng thật dạ như vậy thế mà cậu có hiểu cho anh đâu!

Một tháng rưỡi.

Anh càng lại gần thì cậu càng lẩn tránh, trong bất cứ tình huống nào cũng chú ý giữ khoảng cách với anh tỏ thái độ lạnh nhạt và dửng dưng. Còn nhớ ngày đầu tiên, câu nói của cậu khiến anh mỗi lần nghĩ tới thì tim lại đau nhói. Hình như cậu không hề tin anh dù chỉ một chút, những gì anh làm vì cậu, những điều anh cố gắng có lẽ chỉ là trò đùa, là một vở kịch được dàn dựng đối với cậu. Nhiều ngày trôi qua mà một chút thành ý của anh cậu cũng không đón nhận, chưa một lần mở lòng lắng nghe anh, cho anh một cơ hội.

Nhưng anh sẽ không nản đầu, dễ gì để gặp được người mình muốn gắn bó chứ, nhất là với một người chưa từng tin vào tình yêu như anh.

Cố lên nào!

Tinh thần chiến đấu quán triệt xong, Min Ho yên tâm trèo lên giường đi ngủ với Keroro bằng bông thơm phức của mình, chuẩn bị cho một ngày mới chất chồng khó khăn và thử thách.

Sau một thời gian lẵng nhẵng bám theo bị đuổi đánh, bị mắng cho té tát hay bị lơ triệt để, Min Ho không chịu nổi nữa đành tìm phương cách khác để tiếp cận cậu. Cả tối suy nghĩ nát óc, nghiên cứu binh pháp muốn nổ mắt cũng đạt được chút thành tựu, tự vỗ đùi bồm bộp khen bản thân thông minh, Min Ho đúng là hết- thuốc- chữa.

Đấy, cứ mừng thầm anh chàng có kế hoạch gì hay để “cưa” người đẹp, ai ngờ…

Một buổi sáng trong vắt không một gợn mây, nắng lung linh nhảy nhót trên một nhánh cây non nào đó hờ hững vắt ngang qua cửa sổ. Tae Min đến từ sớm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu, vẫn chưa tới giờ khám nên thảnh thơi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài. Hai mắt cậu mơ màng nhìn xuyên qua khoảng không đầy ắp nắng sớm, những lúc muốn nhìn rõ cái gì đó xa xa thì tự nhiên nheo lại, cặp môi hồng chu lên, má tựa vào lòng bàn tay trắng trẻo khum khum

Sáng sớm nay không bị Min Ho làm phiền, không hoa gửi đến, không bị trêu chọc nhưng sao cậu không cảm thấy nhẹ nhõm hay thoải mái gì nhỉ? Có gì đó hình như là hụt hẫng, là trống rỗng. Anh đã bỏ cuộc nhanh như vậy nghĩa là những ngày qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi, không hề có cái gọi là yêu, ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm… chỉ là mơ thôi… kết thúc rồi.

Từ ngày anh đến đã mang đi của cậu rất nhiều thứ. Anh lấy đi thời gian quý báu của cậu- mỗi sáng đều mất thêm ba mươi phút đứng trước gương đắn đo nên mặc áo màu gì, lấy đi sự tập trung của cậu trong lúc làm việc- thỉnh thoảng phải ngó đầu ra trông cái bản mặt nhăn nhở ấy mới yên, lấy đi sự vô lo vô nghĩ của cậu- không lúc nào đầu óc được nghỉ ngơi mà cứ bị cái tên Min Ho ám ảnh đeo bám. Anh làm đảo lộn cuộc sống của cậu xong thì biến mất đáng ghét thế đấy. Min Ho đáng hận bỏ đi để lại cho Tae Min sự trống trải buồn bã khó lí giải, làm cậu cứ ngẩn ngơ đi ra đi vào phòng làm việc, thẫn thờ nhìn trước ngó sau.

Hành lang bệnh viện bắt đầu nhộn nhịp bệnh nhân đến xếp hàng làm thủ tục, Tae Min thở dài quay trở về với công việc quen thuộc.

Một ngày làm việc của Tae Min bắt đầu thiếu sức sống như thế.

Cậu đã lơ đãng lấy nhầm tài liệu hai lần, lúc vì thoáng thấy vóc dáng ai cao cao, lớn lớn, khi thì vì có ai đó nhận nhầm người vỗ vỗ vào vai cậu từ phía sau. Chết mất thôi, Choi Min Ho không xuất hiện cũng làm cho Tae Min lao đao khốn khổ.

Ồ. Vậy thì khi anh chàng hiện diện thì cuộc đời Tae Min sẽ còn đi về đâu?

- Bệnh nhân tiếp theo ạ. Xin mời…- Cậu tra quyển sổ trên tay mình, số thứ tự 12, và nói bằng giọng mệt mỏi- Anh Choi Min Ho.

- Á- Sau một cơ số giây Tae Min đã lấy lại nhận thức, bừng tỉnh nhận ra mình vừa xướng lên cái tên nào- Ớ

Min Ho đứng sừng sững ngoài cửa nhìn bộ dạng của Tae Min thì không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Một đêm không gặp mà nhìn người anh yêu xinh đẹp dễ thương ra bao nhiêu. Ối xời, làm gì có ai quyến rũ như thế chứ?

- Có anh đây- Min Ho lên tiếng kéo cậu ra khỏi trang giấy, cười nhẹ khi cậu ngẩng lên và hồn nhiên dắt tay “cậu y tá” vào phòng đóng cửa lại.

- Á.

Lần thứ hai cậu thốt lên một từ duy nhất như vậy.

Bác sĩ đi đâu mất rồi?

“Lại đi cà phê với em Hyun Jin bỏ bệnh nhân. Đồ dại gái”- Tae Min thầm rủa tên bác sĩ trẻ tuổi mà kiêu căng mê gái, đang nhẩm xem nên gọi điện hay xuống tận nơi lôi cổ hắn về thì mới sực nhớ ra anh đến đây khám bệnh.

- Anh ốm sao? Đau ở đâu? Để em đi gọi bác sĩ.

Đấy, nhớ người ta quá đến nỗi nói năng lộn xộn, hồn nhiên xưng em ngọt xớt khác hẳn mọi ngày. Min Ho thì đang sướng điên lên, vậy là chiến thuật này có hiệu quả rồi, thay đổi được cách xưng hô là một bước tiến vượt bậc đấy chứ? Anh phấn khởi trong lòng, kéo cậu ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện nhau, không cần ai cho phép đã vuốt má người ta.

- Em khám cho anh luôn đi.

- Em chỉ là y tá thôi. Anh đau ở đâu?

Tae Min không còn tâm trí để ý đến hành động “sàm sỡ” của anh nữa, ruột gan cứ sôi cả lên. Cái tên to xác này lúc nào cũng khỏe mạnh chạy hùng hục như ngựa thế mà hôm nay lại mang thân đến bệnh viện, chắc là bị đau dữ lắm. Cậu không nghĩ được gì, tay chân khua loạn cả lên, nắn bóp đủ chỗ trên người anh kiểm tra, hình như không sao…

- Đau ở đâu? Có nói không thì bảo?

Tức rồi đấy, Tae Min hờn dỗi nhìn Min Ho, hình như là lo lắng lắm, chỉ cần nghĩ đến việc anh có chuyện gì là cậu không sao yên lòng được, khóe mắt cay cay tưởng như có thể òa lên khóc. Nhìn cậu thế này anh chỉ muốn hôn thôi… Kiềm chế một chút nào!

- Hôm nay anh đau răng.

Anh nhếch mép cười nham hiểm còn cậu thì á khẩu.

Hôm nay đau răng tức là mai có thể đau cái khác. Choi Min Ho, biết anh rồi nhé!

Gần như cả buổi sáng ngày hôm ấy, Min Ho giữ rịt Tae Min bên mình làm hộ lý riêng. Tên bác sĩ xấu xí kia sớm đã bị anh mua chuộc cộng dọa nạt mà chuồn sớm đi nhậu rồi, những người đã đăng kí khám đều được chuyển sang cho bác sĩ khác, một mình anh độc chiếm nam y tá giỏi nhất bệnh viện.

Đã đến tận đây, vào hẳn phòng khám rồi chẳng nhẽ ngồi không thế thì mất công quá, nhỡ bị đuổi về thì khốn, vậy là anh ngoan ngoãn ngồi im làm vật thí nghiệm cho cậu luyện tay nghề. Dụng cụ va vào nhau lẻng xẻng nghe mà gai người, cái đèn pin sáng quắc tròn vành vạnh Tae Min đội trên đầu rọi thẳng vào vòm miệng anh. Lạnh toát! Cái que quái quỷ gì đó thọc vào bên trong, đảo đảo, gõ gõ, cậu ngó nghiêng xem xét rất kĩ, khoảng cách giờ gần tới mức Min Ho có thể ngửi được mùi thơm nhẹ trên da cậu, nó thực sự rất kích thích à nha. Sau một hồi dây dưa, Tae Min đứng dậy, tháo bớt đồ nghề lỉnh kỉnh đặt sang một bên, trên tay sẵn sàng một vật dụng hãi hùng khác. Min Ho hồi hộp không hiểu cậu định làm gì, liệu cậu có được đào tạo chuyên khoa này không nhỉ, hay cũng chỉ là dân nghiệp dư gặp được con mồi nên được đà làm tới xài thử tất cả các loại đồ y tế? Tốt nhất là nên tìm cách dừng cuộc thăm khám này ở đây không thì đang lành cũng bói ra bệnh mất.

Vừa lúc Tae Min quay lại tiến về phía anh thì cả người đã bị ai đó kéo lại ôm chặt. Min Ho để cậu ngồi lên đùi mình, gạt thứ kim loại hình thù kì dị trên tay cậu xuống đất cái xoảng, sáp lại rất nhanh mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn bất ngờ không có lấy một giây chuẩn bị, Tae Min bị thôi miên đến ngây ngất quay cuồng. Hơi thở mùi cà phê đăng đắng ngòn ngọt kích thích của anh không ngừng mơn man khuôn mặt cậu làm nó ngứa râm ran. Cái cách đôi môi anh từ tốn chà xát lên môi cậu như thể khiêu khích mời gọi, cảm giác ran rát nơi da thịt mềm mại kì kì mà cũng thinh thích. Lòng bàn tay to bản của anh ban đầu chỉ hờ hững đặt lên vòng eo thon thả nhưng giờ lại đang siết chặt lấy da thịt mượt mà của cậu mà không hề có lớp áo ngăn cách. Đầu ngón tay bấu vào da rất chắc thành những vệt đỏ lựng bé xíu xiu trong khi khuôn miệng nóng bừng của anh vẫn không dời Tae Min lấy nửa giây. Anh và cậu cuống quýt hớp lấy không khí giữa nụ hôn sâu không thấy đáy, hé mắt nhìn nhau rồi lại tiếp tục chìm vào cơn lũ đam mê nồng cháy.

Kĩ năng hôn của anh không phải lão luyện nhưng cũng chẳng ngờ nghệch tẹo nào, lại có cái tật nóng tính vồ vập nên cứ ào ào xông tới. Tae Min quá căng thẳng nên có phần hơi đuối so với anh, có lúc chới với hụt hơi, lỡ nhịp chỉ biết cắn nhẹ môi ra hiệu cho anh chậm lại. Cậu cũng tự thấy ngượng vì hành động đó của mình nhưng biết sao được, hôn gì thì hôn chứ chẳng nhẽ để bản thân tới mức không hô hấp nổi nữa sao? Chết vì mải hôn có phải là xấu mặt lắm không chứ?

Min Ho vẫn kiên cường gan lì mải miết mút lấy đôi môi đã ướt đẫm đỏ mọng của Tae Min trong khi cậu đã mệt lử, toàn thân mềm oặt dựa hoàn toàn vào người anh. Nụ hôn đầu quá sức đối với cậu và anh chính là kẻ tham lam nhất dã man rút cạn sức lực của người ta rồi vẫn không chịu buông. Tae Min thấy quanh mình mọi thứ quay mòng mòng xoay tròn điên đảo, chỉ có khuôn mặt nam tính của anh là rõ nét nhất, mở mắt ra là thấy kề sát bên mình. Cánh mũi anh vẫn không ngựng cọ vào mũi cậu, da thịt mát rượi mịn màng. Cậu bắt đầu sợ rồi, nhỡ nghiện hôn anh thì biết làm thế nào?

Mồ hôi ướt dính thấm đẫm trên trán và cổ Min Ho khi cả hai dời nhau ra. Tae Min ngậm chặt đôi môi sưng tấy của mình bối rối không dám nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng là cậu đã từ chối anh nhưng hành động vừa rồi đã bác bỏ tất cả. Min Ho hả hê sung sướng trong lòng, vậy là người ta chỉ giả vờ lạnh lùng với anh thôi, từ giờ có thể áp sát mà không sợ ăn đòn rồi.

Tae Min chạy ào ra khỏi phòng trốn anh, quần áo vẫn xộc xệch, đôi môi sưng đỏ và hai mắt long lanh. Đồng nghiệp mà trông thấy thì có phải là không còn lỗ nào để chui xuống không? A, Choi Min Ho đáng chết!

Cậu chạy thẳng một mạch xuống phòng chứa đồ của bệnh viện, chui tọt vào một góc khuất ngồi bó gối tự kiểm điểm. Thật sự thì Tae Min vẫn chưa hết choáng váng, cả người vẫn run bắn lên khi nhớ lại khung cảnh có thể để rating 15 vừa rồi của hai người. Ai mà ngờ được đứa vô tư hồn nhiên thích xem hoạt hình như cậu lại có thể có nụ hôn đầu nóng bỏng đến vậy cơ chứ? Tae Min úp tay vào mặt tự thấy xấu hổ ghê gớm, mất hết cả hình tượng rồi, từ giờ phải ứng xử ra sao đây? Làm lơ nữa người ta lại bảo cậu thích quá mà giả vờ làm cao thì sao? Đúng là thích… thì thích thật… nhưng… Không biết nữa, aiss….

To be continued...

Part 2

- Lee Tae Min, cậu đang ở xó xỉnh nào thế, không biết mọi người đang bận chóng mày chóng mặt ra à?

Giọng bà y tá trưởng the thé qua điện thoại. Tae Min giật mình nhìn đồng hồ, cậu đã trốn việc gần một tiếng, bây giờ đang là giờ cao điểm chắc chắn là rất nhiều việc. Cậu chỉnh đốn lại đầu tóc trang phục rồi chạy ù về phòng trực. Chưa kịp thở thì đã trông thấy anh đứng tựa lưng gần cửa ra vào phong thái ung dung, nụ cười dịu dàng, nổi bật giữa cả rừng người ồn ào chật cứng.

Hớ, vẫn chưa đi sao?

Min Ho biết điều nên chỉ nháy mắt với cậu một chút là dời đi ngay, người yêu anh còn phải làm việc mà. Vẻ mặt ngơ ngác có chút xấu hổ của cậu làm anh vui đến chết đi được, nụ cười e thẹn ấy có phải cậu đã lấy trộm của thiên thần nào không? Min Ho bỗng thấy trước mắt mình một sắc hồng lung linh chốn thiên đường.

Tae Min ở lại trực ca đêm, Min Ho không quên mua đồ ăn mang tới đưa tận tay, đút tận miệng.

Cơm suất đủ chất ngon lành cùng với vài lát bánh tráng miệng và sữa nóng hôm nay bỗng trở nên thật đặc biệt. Cậu thấy anh đến thì lôi ngay vào phòng riêng để tránh đồng nghiệp nhìn thấy mất công soi mói trêu chọc, ai dè anh lại hiểu xiên xẹo rằng cậu muốn thân mật mà nhào tới hôn chứ?

Chết chửa, cái tên rùa điên này lúc nào cũng nghĩ chuyện đen tối.

Hộp thức ăn để chỏng trơ trên bàn không ai thèm để ý. Min Ho hôn Tae Min tới mức muốn xỉu mới cho ngồi xuống ăn cơm. Họ chẳng nói với nhau mấy, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ ngượng chín mặt rồi. Tae Min căn bản vẫn chưa nói đồng ý yêu anh, chỉ có Min Ho là hồn nhiên thừa nhận và làm tới thôi. Nhưng mà chuyện này cũng khó nói cho rõ ràng lắm, hai người đã như vậy rồi thì còn có thể từ chối sao? Phải bắt đầu thế nào đây? Chẳng nhẽ suốt ngày chỉ có thân mật như vậy, không nghiêm túc đàng hoàng tẹo nào. Phải ra dáng một đôi tử tế chứ.

Tae Min cứ nghĩ mãi, nghĩ lúc ngồi trong lòng anh, nghĩ lúc hôn anh, lúc làm việc và cả lúc ăn cơm nữa. Cái đầu bé nhỏ phải hoạt động quá sức quả là mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, anh chờ sẵn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Giờ mọi người nhìn họ gần như là một cặp chính thức rồi, có kẻ còn sướng rơn vì chiến thắng cuộc thi dự đoán kết quả mối quan hệ giữa họ nữa chứ, đám rỗi việc thừa tiền này, mình yêu nhau mà chúng lại được tiền, thế giới gì không biết?

Xe anh dừng trước cửa nhà cậu, Tae Min không vào ngay mà giữ anh lại nói chuyện.

- Chúng ta… như thế này là…

Cậu ấp úng không tìm ra từ nào để nói cho anh hiểu cả. Cậu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, không phải chơi bời.

- Anh hiểu em. Anh hoàn toàn thật lòng mà. Chuyện hôm qua, chỉ là không kiềm chế nổi thôi. Nếu em không thoải mái thì anh xin lỗi nhé…

Min Ho kéo cậu vào lòng mình rồi thì thầm bên tai. Anh chưa từng nói những lời như thế này, cũng chưa từng yêu ai nhiều tới mức thay đổi cả con người mình như cậu. Anh không bồng bột, không trẻ con, không thích phá phách chơi bời nữa, từ giờ sẽ là một người đàn ông trưởng thành chín chắn để chăm lo cho người con trai này.

Cậu thấy trái tim mình rung lên một nhịp kêu tinh tinh như máy bán hàng tự động. Anh đã mở khóa chui tọt vào đó rồi còn đâu. Tae Min mỉm cười trên vai anh nhưng nước mắt lại rơi thấm vào áo anh. Đó là nước mắt của hạnh phúc. Người ấy hiểu cậu ngay cả khi cậu chưa mở lời, thực sự quan tâm cậu rất nhiều, chắc chắn cậu sẽ hối hận nếu đánh mất người con trai này. Có lẽ phải nắm chặt tay mà giữ anh ấy lại bên mình cả đời thôi.

Hai người chia tay nhau với nụ cười âu yếm trên môi, Min Ho nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy Tae Min đứng đó ngóng theo xe, lòng chợt ấm áp. Cuộc đời anh thay đổi từ đây.

Message

Vợ yêu: Từ mai anh đừng đến bệnh viện quậy nữa, em còn phải làm việc.

My Min Ho: Anh muốn gặp em mà *khóc*

Vợ yêu: Đó là chỗ làm việc, không phải chỗ chơi *nghiêm mặt*

My Min Ho: Anh đau lòng lắm. Nhớ em *mếu*

Vợ yêu: *Hôn* ngoan, hết giờ mình gặp nhau, anh cũng phải đi học chứ?

My Min Ho: Anh xin mà *làm bộ đáng yêu*

Vợ yêu: Có nghe lời em không? Đi học kiếm tiền nuôi vợ chứ *ngượng*

My Min Ho: Vậy là đồng ý về với anh hả? Hi hi.

Vợ yêu: Ai bảo thế?

Hai người nhắn tin cho nhau đến 12h đêm thì cậu kêu buồn ngủ. Min Ho mắt vẫn mở thao láo, chọn phím tắt 1 gọi thẳng cho “vợ”.

- Chuyện gì thế?

- Anh yêu em.

Một khoảng lặng bao trùm. Lần đầu tiên anh nói câu ấy với cậu lại theo một cách thật bất ngờ có phần đường đột. Giọng anh qua điện thoại vẫn rất trầm và ấm khiến cậu không khỏi xúc động. Tae Min khẽ cười hạnh phúc, không đáp lại anh nhưng trong lòng cậu đã biết mình thuộc về anh rồi.

Một ngày bận rộn nữa lại tới, Tae Min tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước giờ khám bệnh, tâm trạng có phần vui vẻ hơn mọi ngày. Hôm nay cậu làm thay cho một cô bạn bên khoa nội bị ốm, bà bác sĩ lớn tuổi chưa chồng rất nghiêm nên không thể lơ là dù chỉ một giây.

Ối!

Giữa chừng giờ làm việc, trong khi lấy vạt áo lau vội mồ hôi trên trán chuẩn bị chạy đi thì Tae Min nhận ra một vóc dáng mới trở nên quen thuộc của ai đó, suýt nữa không kìm được mà hét lên.

Nói như vậy mà anh vẫn không nghe lời, cậu hoảng hốt kiểm tra lại danh sách bệnh nhân thì thấy tên anh chính ình ở đó, to lù lù ra: Choi Min Ho. Tae Min luống cuống nhìn trước ngó sau, cắn mong tay không biết phải xử lý như thế nào. Bác sĩ khó lắm, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị thấy sợ luôn. Anh đến đây có ý đồ gì chứ? Chết, hôm qua…

Min Ho vừa bước chân tới cửa phòng khám thì gặp cậu cản đường, dùng hết sức ấn tay lên bụng anh đẩy lùi lại.

- Anh về đi mà. Không thì xuống nhà ăn lát nữa mình gặp nhau.

- Không. Anh đăng kí khám rồi mà.

Anh vẫn ngoan cố không chịu nghe lời cậu, lách người vào bên trong, cái giọng tưng tửng phát ghét đi được. Anh vẫn thích ở đây với cậu hơn ra ngoài chờ.

- Y tá Lee, sao cậu lại đẩy bệnh nhân?

- Dạ…

Tae Min sợ run cả người, lắp bắp trước mắt vị bác sĩ lớn tuổi khó tính.

- Anh là Choi Min Ho phải không?

- Vâng- Min Ho cười niềm nở tiện thể khoe mẽ vẻ đẹp của mình.

- Mời anh vào.

Ớ. Đến nước này thì Tae Min muốn độn thổ thật rồi.

Cậu chậm chạp theo anh vào bên trong, lòng phấp phỏng lo âu. Min Ho lắm mưu nhiều kế không biết sẽ giở trò gì nữa.

- Y tá Lee- Giọng người phụ nữ đanh cứng.

- Dạ…

- Cậu khám cho bệnh nhân đi, tôi sẽ theo dõi.

- Sao cơ ạ?

Tae Min tròn mắt nhìn người phụ nữ trung niên mặt vuông chằn chặn. Sao lại đúng lúc và đúng người thế? Cậu rón rén tiến về phía chiếc giường trải ga trắng muốt anh đang nằm, luống cuống không kém nhìn anh rồi lại liếc sang bà bác sĩ đang dùng cặp mắt tinh tường để theo dõi mình. Cậu có khác gì con lật đạt bị đu qua đu lại không? Một bên là tia laze sắc lẹm sẵn sàng cháy bùng lên nếu cậu thao tác sai, một bên lại là đôi mắt huyền ảo ẩn chứa đầy rẫy những ý nghĩ không trong sáng quét từ trên xuống dưới người cậu của Min Ho. Mọi người bảo, Tae Min đã gây nên tội tình gì mà phải chịu cảnh này?

- Anh bị đau ở đâu?- Cậu nhỏ nhẹ hỏi anh.

- Bụng- còn anh thì phấn khởi trả lời.

- Chỗ nào?

Ơ kìa, hỏi thì trả lời chứ tại sao lại cầm tay người ta đặt lên bụng mình thế?

Tay cậu không khỏi lạnh toát khi chạm vào vùng da bụng của anh, nó gồ lên những múi cơ săn chắc gọn gàng rất kích thích xúc giác. Năm ngón tay của anh nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu, điều khiển nó hết sang trái lại sang phải, lên trên xuống dưới, chạm vào không thiếu chỗ nào giả vờ chỉ chỗ đau. Láu cá thật! Bệnh nhân nhăn nhở cười còn y tá đứng khám mặt vừa méo xệch vừa đỏ ửng rất khổ sở. Đây là cảnh tượng gì? Bà bác sĩ chứng kiến cũng không biết phải nói thế nào, chán nản nhìn hai kẻ trẻ tuổi diễn trò trước mắt.

Xong phần khám sơ bên ngoài là khám chi tiết bên trong. Đáng sợ, kinh khủng!

Min Ho đăng kí dịch vụ tốt nhất, được đưa đến một phòng chuyên trách, thiết bị hiện đại tối tân, kết quả chính xác nhất. Anh sẽ nằm lên tấm nhựa phẳng rồi được đưa qua cái máy gì gì đó mà có thể soi được cả nội tạng ấy, gi gỉ gì gi cái gì cũng hiên ra trên màn hình phân tích.

Bác sĩ chuẩn bị máy đã sẵn sàng, Tae Min làm nhiệm vụ của một y tá giúp anh gắn bộ dây nối vào người. Đương nhiên là lúc ấy anh… không- mặc- gì rồi. Trời ạ, gắn những miếng dán lên ngực anh quả là khó khăn. Cậu tưởng như mình đã ngưng thở, cố gắng làm lơ đi vậy mà anh lại còn cố ý quyến rũ lôi kéo cậu. Ai đời, một người thì vất vả làm việc mướt máy mồ hôi, một người lại tha hồ vuốt tóc bẹo má người ta chứ? Min Ho thậm chí còn tranh thủ hôn trộm nam y tá dễ thương của anh mấy lần cho đến khi bị bác sĩ to tiếng giục và lôi tuột vào mới chịu thôi.

Màn khám bệnh tuy khổ sở lại còn bị người ta soi xét thân thể mất hết thể diện nhưng anh rất mãn nguyện. Tae Min thì biết thừa anh chẳng bệnh tật gì nên lúc nhận kết quả không buồn mở ra xem. Có khám thì phải khám đầu anh mới đúng. Sau khi giúp anh gỡ dây nối ra và mặc đồ lại, trong phòng không có ai Tae Min mới dám khổ sở than vãn.

- Anh đi chết đi Choi Min Ho.

- Thôi được rồi. Anh chịu em.

Min Ho thở dài nhìn vẻ mặt đau khổ của người yêu, vòng tay ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Chắc là anh phải nghe lời rồi, Tae Min không thích tới vậy cơ mà. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc bạch kim bông mượt, siết chặt vòng ôm hơn nữa và thơm khẽ lên vành tai cậu bé của mình. Tae Min không phụng phịu nữa, tủm tỉm cười má lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má trái lúng liếng e thẹn. Rúc người sâu hơn vào ngực anh, lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận và học cách ghi nhớ mùi hương đặc trưng trên cơ thể và quần áo của anh. Dần dần cậu sẽ quen thôi.

Min Ho lái xe đi vòng vòng chờ đến giờ Tae Min tan ca. Gió hạ mát rượi lùa vào trong xe, không gian thoáng đãng, trong trẻo. Mùa hạ năm nay giống như một giấc mộng thần tiên vậy, không chói chang, không gắt gỏng, không ngột ngạt mà chỉ có người đó yêu kiều xinh xắn đáng yêu xuất hiện làm sống lại trái tim anh. Mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều vì có Tae Min.

Tiếng gõ cửa cồng cộc có chút ít rón rén vang lên, giọng nói của một người đàn ông khàn đặc nhưng rất dễ nghe ngay sau đó:

- Mời vào.

Tae Min khẽ đẩy cửa ra và bước chân vào trong. Cậu chưa bao giờ được vào phòng giám đốc cả, hôm nay chính là lần đầu tiên.

- Dạ, cháu chào bác giám đốc. Bác cho tìm cháu ạ?

- Ừ. Ngồi đi Tae Min.

Cậu ngớ người ra, sao ông lại gọi tên cậu có vẻ thân mật như thế nhỉ? Hai người mới gặp nhau lần đầu mà.

- Cũng muộn rồi, chắc cháu rất mệt nên bác sẽ nói ngắn gọn thôi. Cháu đang qua lại với Min Ho con bác phải không?

Chết cha phải rồi, anh là con trai duy nhất của ngài giám đốc, thảo nào cậu có vinh hạnh được triệu tập lên đây. Nhưng thông tin ở đâu mà bác ấy biết nhanh thế nhỉ?

- Dạ… Vâng ạ…

Thấy vẻ mặt sợ sệt của Tae Min, ông Choi trấn an ngay, nở một nụ cười hiền hậu rồi tiếp.

- Đừng sợ gì cả. Bác chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút thôi mà.

- …

- Thật ra thì quan hệ cha con bác không được tốt lắm… Nói ra thật xấu hổ, nó luôn hận bác vì ngày xưa…

Câu chuyện của gia đình anh được ông Choi kể lại trong nghẹn ngào và xúc động. Tae Min nhìn ông chậm rãi nói vẻ mặt buồn khổ, đôi khi phải dừng lại nhấp ngụm trà lấy bình tĩnh thì thấy rất thông cảm. Người đàn ông đã lớn tuổi mất vợ, con trai duy nhất lại hận mình không thèm nhìn mặt quả là tội nghiệp. Sau một hồi trấn tĩnh, ông Choi nhìn Tae Min chân tình nói.

- Tae Min này, Min Ho thực ra là đứa rất tốt, sống tình cảm. Bác tin là nó yêu cháu thật lòng, cháu là người đầu tiên và chắc chắn cũng là cuối cùng của nó…

- …

Tae Min im lặng lắng nghe tự thấy hai cha con anh thật giống nhau, mỗi lời nói ra cùng với ánh mắt đều rất chân thành ấm áp.

- Vì vậy bác rất mong hai đứa có thể yêu thương nhau. Bác cũng nhờ cháu chăm sóc nó giúp bác. Trông to xác vậy chứ nó trẻ con lắm, không biết tự lo cho mình đâu.

Người đàn ông mái tóc đã muối tiêu nắm tay cậu thật chặt âu yếm như với một người con, dáng bộ thực tâm nhờ cậy.

- Nó không tha thứ cho bác cũng không sao, nhưng cháu có thể khuyên nó tiếp tục công việc và theo đuổi ước mơ của mình giúp bác được không? Bác xin cháu…

- Bác Choi, bác đừng nói thế. Cháu sẽ làm mọi thứ có thể vì anh ấy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi làm Tae Min suy nghĩ mãi. Cậu thấy tội nghiệp cho người cha chỉ có thể lo lắng cho con trai trong thầm lặng, không thể trò chuyện hay nâng đỡ con như bao bậc sinh thành bình thường khác. Cậu cũng thương anh phải chịu tổn thương mà không có ai chia sẻ suốt nhiều năm qua. Lúc nào anh cũng giữ nụ cười để ngụy trang cho mình, trốn sâu trong vỏ bọc cô đơn lạnh lẽo. Cậu phải làm gì cho anh đây? Làm gì để anh hạnh phúc? Vì khi đó cũng là lúc cậu hạnh phúc.

To be continued...

Part 3

Suốt chặng đường về nhà ngồi trên xe anh cậu không thể hiện điều gì ra ngoài mặt tránh gây áp lực cho anh, chỉ nắm chặt bàn tay không lái xe buông nhẹ của anh, nắm thật chặt như thể sợ nó tuột mất. Anh nhận ra sự kì lạ này nhưng cũng chỉ yên lặng ở bên cậu trong lòng thầm tình nguyện làm chỗ dựa vững chắc nhất khi cậu cần. Không gian yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình chung nhịp điệu, tiếng thở đều đặn khẽ khàng như ru.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng đen phía trên là dàn đèn trang trí bóng nhỏ xíu tỏa ánh vàng cam dịu mắt, cậu không hề nhúc nhích, vẫn ngồi đó dựa lên vai anh.

- Sao thế? Em không định về à?

Tae Min chẳng những không trả lời lại quay sang vòng tay ôm ngang eo anh siết chặt. Giữa mùa hè mà cậu chẳng hề có cảm giác nóng bức hay khó chịu ngột ngạt chỉ thấy người anh thật ấm, vai anh thật êm, dựa vào rồi không muốn rời ra.

Min Ho tuy không hiểu chuyện gì vẫn đáp lại cái ôm siết của người yêu, cánh tay dài của anh đang tỏ ra hữu dụng khi có thể ôm trọn cả người cậu để nó cuộn tròn trong lòng mình. Dù lo lắng nhưng anh vẫn đùa cho cậu vui.

- Không nỡ xa anh à?

Min Ho bẹo má Tae Min bằng một tay, vừa thì thầm vừa cười thành tiếng khúc khích.

- Ừm- Cậu nói xong thì lại chúi mặt vào hõm vai anh trốn ánh nhìn ngạc nhiên ngỡ ngàng của ai đó.

Vốn dĩ đó chỉ là câu nói đùa theo phong cách tự sướng Choi Min Ho mà anh dùng để trêu cậu nhưng câu trả lời của Tae Min lại quá đỗi nghiêm túc khiến anh vừa bất ngờ lại vừa lâng lâng hạnh phúc. Cậu bé của anh nũng nịu quá chừng, rúc đầu rất sâu không chịu ngẩng lên. Min Ho dùng sức một chút nâng được mặt cậu lên ngang tầm với mình, miết một đường như vẽ lên đôi môi hồng mịn rồi thay ngón tay bằng môi mình, hôn cậu thật sâu. Đèn trong xe mờ ảo, cậu ngả hẳn người vào ghế, bên trên là sức nặng cơ thể anh bao phủ, nụ hôn chậm rãi nhưng kéo dài rất lâu tưởng như vô tận. Nhiệt độ tăng dần lên bởi hơi thở nóng rực của hai người cho tới khi không thể thở được nữa họ mới dừng lại trong lưu luyến. Min Ho mút mạnh môi Tae Min một cái thật kêu cuối cùng rồi mới chịu buông.

Theo đề nghị của Tae Min, họ đỗ xe ở đó và cùng nhau đi dạo xung quanh một lát. Không khí rất thoáng đãng và trong lành, buổi tối trời không còn oi nóng, mát mẻ vô cùng dễ chịu. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống hai đôi chân của mình và anh, một to một nhỏ bước đều nhau rồi lại ngẩng lên nhìn anh cười. Cánh tay anh quàng qua vai cậu thật tình tứ, mấy cô hàng xóm không khỏi để ý chỉ trỏ. Tae Min rất ngượng nhưng cậu cũng rất thích, cậu còn muốn hét lên cho cả thế giới này biết họ yêu nhau và đang vui vẻ như thế nào nữa.

Loăng quăng mãi thành ra đói bụng, Tae Min kéo Min Ho một mạch tới siêu thị mini gần nhất, mua một hộp bánh bao bỏ lò vi sóng và ăn ngay tại bàn ở đó. Anh một mực đòi đút cho cậu bảo là như thế mới giống một đôi thế nên cậu cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai ngờ cái tên đáng ghét ấy lại giơ miếng bánh ra trước mặt cậu rồi lập tức thu lại chứ? Min Ho cười lớn vì trêu được Tae Min háu ăn sau đấy vẫn chăm chút bón từng miếng cho người yêu. Nhìn cách cậu ăn rất ngon miệng, chính ra Tae Min ăn được lắm nhưng cơ thể không hấp thu được thành ra cứ còm nhom như vậy. Hai tiếng trôi qua từ lúc họ xuống xe, họ đã cười rất nhiều, dường như tất cả những giây phút hạnh phúc nhất trong đời đều là lúc này. Anh và cậu cũng nói rất nhiều chuyện, chuyện thời đi học, chuyện công việc, gia đình… Giờ đây mọi thứ dù là vui hay buồn cậu đều muốn chia sẻ với anh, tìm đến anh để tâm sự vì anh luôn luôn mỉm cười lắng nghe cậu một cách chăm chú và đầy thấu hiểu. Bề ngoài tưng tửng thích đùa vui nhưng bên trong anh lại là chàng trai rất tử tế, tốt bụng, sống nội tâm và luôn quan tâm đến người khác. Choi Min Ho như vậy chính là người Tae Min yêu, rất yêu.

Hai người ra khỏi siêu thị, Tae Min no bụng xem chừng thoải mái lắm.

- Mỗi lần ăn xong là em lại nặng nề như heo vậy.

Cậu thành thật nói mà không để ý nụ cười gian tà của anh.

- Để anh thử xem sao.

Chưa kịp hiểu anh nói gì thì Tae Min đã bị bế bổng lên, nói đúng hơn là được ẵm ngửa trong vòng tay anh. Cái này là kiểu bế cô dâu đây mà, trời ạ! Cậu quẫy chân, ngọ nguậy đòi xuống đến thế nào anh cũng giả vờ không nghe thấy gì càng bế chắc hơn.

- Không sao. Em nặng cân thêm một chút anh vẫn tải được.

- Bỏ em xuống đi. Người ta nhìn…

- Người ta nào cơ? Đâu đâu? Ai để anh lại gần cho họ nhìn mà ghen nổ mắt ra.

Min Ho phá lên cười, giọng đùa mà như thật. Những lúc như thế này Tae Min đành phải chịu thua, thấy anh vui như vậy cũng cười theo thành một đôi không- biết- xấu- hổ. Anh hôn chụt vào môi cậu, quay mấy vòng chóng cả mặt xong cứ thế bế cậu chạy thẳng về phía trước mặc cho người đi đường nhìn ngó thắc mắc sao đêm rồi còn có hai đứa bế nhau chạy vòng vòng. Thực sự Min Ho muốn bế cậu về với mình ngay bây giờ, nửa giây cũng muốn rời xa.

Màn đùa nghịch quá trớn dừng lại, anh và cậu thong dong thả bộ cùng nhau trở về khi trời đã khuya.

Đường phố bớt nhộn nhạo, đèn đường vẫn sáng choang nhưng sự ồn ào lắng dần xuống. Bên đường chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve trên những tán cây rậm rạp lá. Tae Min đan những ngón tay của mình vào với anh, vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành mát lạnh và tận hưởng những làn gió vui thổi nhè nhẹ. Những nơi tưởng như quen thuộc giờ có anh trở nên đẹp lạ thường. Cậu đã dần quen với mùi hương của anh, hơi thở và nhịp tim của anh, quen với những câu nói đùa của anh và cả bàn tay, vòng tay ôm của anh nữa. Điều gì có thể tuyệt hơn thế nhỉ?

- Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì không Tae Min?

À, cậu cũng quen với giọng nói trầm ấm hơi khàn này nữa. Anh luôn rất rõ ràng, khi nào đùa vui, khi nào nghiêm túc, những lúc như thế này, Tae Min biết mình cũng nên thật sự chú tâm.

- Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Em có điều này muốn nói…

- Ừm, em nói đi. Anh đang nghe.

Min Ho quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn về phía trước dáng vẻ trầm tư.

- Chuyện gia đình anh…

- Em biết rồi à?

- Ừm. Anh với bố anh, em nghĩ không thể như thế mãi được.

Anh im lặng. Câu chuyện đó cũng không có gì bí mật nên Tae Min biết là điều dễ hiểu. Là người yêu của nhau thì kiểu gì cậu với anh cũng phải đối diện với chuyện này thôi, nhưng anh không nghĩ là sớm thế.

- Em không hiểu đâu… Anh cũng rất khó nói cho rõ được.

- Em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe anh như anh luôn làm với em. Em với anh không phải là một sao? Chuyện của anh em cũng muốn được biết và chia sẻ với anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt lấy tay anh sau lời nói ấy, đúng thế, cậu cũng phải là chỗ dựa cho anh mới đúng.

- Cha con anh không thể từ nhau mãi như vậy được. Đó không phải là đạo lý của người làm con. Ông cũng rất lo cho anh. Mẹ anh mất không là lỗi của ai cả, anh có thể mở lòng với ông được không?

- Em biết là rất khó. Anh cũng đã phải trải qua nỗi đau và sự mất mát lớn nhưng anh không thể mắc sai lầm, tự hủy hoại tương lai mình và mất nốt người thân duy nhất còn lại được.

- Bây giờ anh đã có em rồi, anh không cần ai nữa.

Tae Min nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt dù lấp lánh tới đâu vẫn ẩn chứa một nỗi buồn đau đáu nặng trĩu. Cậu muốn trao cho anh mọi thứ để bù đắp những vết thương lòng ấy, muốn anh hiểu và tin cậu và biết rằng cậu yêu anh rất nhiều. Anh cần phải vượt qua quá khứ thì mới có thể sống tiếp một cách thoải mái nhẹ nhõm được, cần chiến thắng chính mình để nuôi ước mơ và thành công cuộc sống. Và cậu, chính cậu phải giúp anh.

Bao nhiêu năm trôi qua không ai dám nhắc tới chuyện này và khuyên can anh. Cho đến giờ, Tae Min chính là người dũng cảm bước tới phá tan bức tưởng vững chãi đó. Bản thân anh quá mệt mỏi và cô đơn nên cũng chưa từng một lần thử thay đổi vì sợ hãi, vì ích kỉ không chịu thừa nhận mình đã sai. Nay Tae Min đã đánh thức những suy nghĩ ấy, anh nên làm thế nào đây?

- Anh có thể vì em mà làm như vậy không? Đừng trốn tránh nữa, có em ở bên anh đây rồi, sẽ không sao hết.

Anh không bực tức, không giận dữ, tự mình hiểu mọi thứ cậu nói đều đúng nhưng một chút ít suy nghĩ đang bị phê phán, chê trách khiến anh nổi khùng. Min Ho gạt tay Tae Min trên mặt anh xuống một cách lạnh lùng.

- Em đâu phải là anh.

Min Ho bỏ đi.

Suốt dọc đường về nhà, lòng Tae Min nặng trĩu, cậu đã quá nóng vội chăng? Có lẽ cậu chưa kịp đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh hơn. Không giúp được gì ngược lại còn làm anh bị áp lực thêm, ngoài cậu ra thì anh còn ai để trò chuyện nữa đâu.

Không biết anh có về nhà không?

Min Ho lái xe đến khu nghĩa trang, vì đã quá muộn nên anh chỉ có thể đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Nhớ lại ngày xưa của năm năm về trước khiến anh đau thắt lòng. Mẹ anh là người phụ nữ hiền hậu chỉ biết nuôi con và mòn mỏi chờ đợi người chồng bận rộn. Cả năm ông ăn cơm nhà chưa được mười bữa, cứ đi hết ngày rồi lại đêm. Bà vẫn hay động viên anh rằng bố bận công tác không thể đưa anh đi chơi nhưng còn mình thì hàng tối vẫn thức chờ cửa trong vô vọng. Bà đã yếu đi và xơ xác nhanh vì thế. Và rồi, bà ra đi, ngày đó bố anh thậm chí còn không tới kịp để nhìn bà lần cuối. Đến giây phút cuối cuộc đời bà vẫn phải chờ đợi mà không được đáp lại. Anh hận bố mình vì thế, một người tham công tiếc việc không để ý đến người vợ chúng sống với mình già đi vì chờ đợi và đứa con nhỏ thiếu vắng tình cha. Ông chỉ biết có bệnh viện, bệnh nhân, không hề quan tâm đến ai khác. Cứu sống người khác làm gì khi chính ông đã hủy hoại vợ con mình cơ chứ? Đừng nghĩ rằng không rượu chè cờ bạc, không phản bội đã là một người chồng tốt, người phụ nữ rất cần được quan tâm, chăm sóc và che chở. Bố anh đã không làm được như thế. Và kẻ làm con như anh đang ôm mối hận thù, căm ghét, sự bực bội suốt chừng ấy năm, không nhìn mặt bố, từ bỏ việc học, lao vào chơi bời như một kẻ vô dụng thừa thãi của xã hội.

Trời đêm sáng rực ánh sao, anh ngồi bệt xuống nền đất dựa lưng vào thành ô tô để mặc cho gió thổi bay mái tóc rối bù.

Suy nghĩ kĩ rồi anh thấy Tae Min nói đúng, thực ra cái chết của mẹ anh không phải lỗi của ai cả. Bà vẫn luôn nói đi nói lại với anh rằng đừng trách bố mình, chính bà đã tình nguyện sống cuộc đời như thế. Bà luôn tự hào vì chồng mình là một bác sĩ giỏi cứu sống sinh mạng của biết bao nhiêu người, bà cho như thế là tốt, là đáng quý vô cùng nên chưa một lần trách ông. Bà luôn đứng sau những con người xa lạ nhưng lúc nào cũng bằng lòng với điều đó. Trước đây anh không rõ điều này, nhưng từ khi yêu Tae Min- một người cũng làm trong ngành y tế, anh đã thấu hiểu phần nào suy nghĩ của bà. Nhìn Tae Min làm việc chăm chỉ, hết mình cứu giúp bệnh nhân anh cũng thấy rất tự hào. Đi đâu anh cũng muốn khoe rằng người yêu mình là một y tá tuyệt vời đã giúp đỡ bao nhiêu người thoát khỏi cơn nguy kịch, đem lại cho họ hy vọng sống và niềm vui vì có một cơ thể khỏe mạnh. Sau này, khi sống chung, chắc chắn sẽ có lúc anh phải chờ đợi, phải hy sinh, phải một mình, chấp nhận đứng sau một ai đó và là lựa chọn cuối cùng của cậu. Biết rõ điều đó nhưng anh vẫn muốn được yêu và ở bên Tae Min, giống như mẹ anh vậy.

Đúng thế, vì Tae Min, chính là vì người ấy mà anh sẽ thử sống một lần không còn oán trách căm giận xem sao…

Tae Min trằn trọc không ngủ được vì lo cho Min Ho, đến bốn giờ sáng thì nhận được tin nhắn.

My Min Ho: Em bảo muốn ăn bánh rán của cửa hiểu dưới Incheon phải không? Sáng sớm mai anh sẽ mang đến bệnh viện ~Yêu em~

Tin nhắn này báo hiệu cho cậu biết anh vẫn bình an và đã bình tĩnh lại rồi. Anh không giận cậu, tốt quá! Tae Min sướng rơn, đọc đi đọc lại dòng tin của anh, lăn lộn trên giường tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tuy là chủ nhật nên bớt được lượng bệnh nhân đến khám nhưng lượng công việc phải giải quyết vẫn vô cùng đồ sộ. Ai nấy bận bịu tối tăm mặt mũi không phút nào được ngồi yên. Các ca cấp cứu dày đặc, người được đưa vào có nặng có nhẹ, y tá như Tae Min phải ứng phó với mọi tình huống trước khi đến tay bác sĩ điều trị. Nào thì sơ cứu, liên lạc với người nhà bệnh nhân, lo thủ tục, hồ sơ cần thiết, trợ mổ… tất tần tật không sót một việc gì. Tae Min mướt mát mồ hôi nhưng vẫn hết mình làm việc, mỗi giây thư thái đầu óc một chút lại nghĩ đến anh mà cười một mình. Anh nói sẽ tới đây, lát nữa thôi là cậu được gặp anh rồi.

- Tae Min, hiện đang thiếu người, cậu lên xe cấp cứu ra hiện trường cùng tôi.

Nhận được lệnh, cậu lập tức thu dọn dụng cụ sơ cứu cần thiết rất có kinh nghiệm và nhanh chóng lên xe đi làm nhiệm vụ.

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi trên đường phố, xe chạy bon bon, trong lúc đó cậu tranh thủ hỏi thêm thông tin để lát nữa kịp thời xử lý.

- Điện đến nói tình hình người bệnh như thế nào ạ?

- Tai nạn giao thông trên đường từ Incheon về Seoul. Lái xe là nam thanh niên không rõ tình hình ra sao, chỉ báo là ra nhiều máu và bất tỉnh.

Incheon?

Nam thanh niên?

Không phải trùng hợp như thế chứ?

Không đâu… không phải đâu…

Hai tay Tae Min run run nắm chặt vào nhau, cậu hít thở sâu giúp mình trấn tĩnh nhưng không cách nào ngăn nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Tưởng tượng ra khung cảnh hãi hùng ấy, Tae Min thấy mình không thể trụ vững nổi, đau khổ muốn chết đi cho xong.

Tiếng động cơ xình xịch, dòng xe đông đúc ngày cuối tuần khiến cậu như ngồi trên đống lửa, ngó ra ngoài cửa kính không biết bao nhiêu lần, hai mắt bị gió tạt ngược cay xè, nước mắt lưng tròng chỉ chực rơi ra. Tae Min nhớ lại tiếng cười sảng khoái của anh ngày hôm qua, thấy văng vẳng giọng anh trêu cậu, lấp lánh ánh mắt anh đắm đuối nhìn cậu. Giờ đây cậu nhớ chúng khủng khiếp, chỉ ước được lao vào vòng tay ấy ngay bây giờ. Anh đang ở đâu mà cậu gọi điện không được? Đừng có làm sao nếu không sẽ chết với Lee Tae Min này.

Chiếc xe đỗ xịch sát bên đường, cửa sau mở toang, Tae Min guồng chân chạy thật nhanh tới hiện trường với chiếc ô tô bị hư hỏng không nhẹ. Loại xe, màu sắc, biển số… Tae Min choáng váng khi nhận ra số xe quen thuộc. Chân cậu như chẳng còn chạm đất nữa, hai tai ù đi và cảm giác như thể bầu trời phía trên vừa đổ sụp xuống đè lên mình nghẹt thở. Lao về phía đám đông một cách vô thức, cho tới khi chạm vào bàn tay trầy xước của anh Tae Min vẫn không thể tin đó là sự thật. Vén tóc anh lên để trông thật kĩ khuôn mặt mà cậu luôn nhớ thương, nước mắt cứ thể rơi lã chã phút chốc đã ướt đẫm hai má. Tae Min vừa nhìn thấy anh là lý trí bay biến, không còn nhớ rằng mình là một y tá đang trong giờ làm việc nữa. Anh bác sĩ trẻ tuổi liếc qua đã hiểu rõ sự tình, bắt Tae Min tránh sang một bên làm công tác sơ cứu. Anh chàng này bình tĩnh xử lý các vết thương, vừa nhanh nhẹn lại chuẩn xác, không quên lôi cậu ra khỏi nước mắt ủy lụy.

- Người ta đã chết đâu mà khóc? Hay cậu muốn anh ấy chết hả? Ngồi khóc thì được gì, mau giúp một tay đưa anh ta lên cán về bệnh viện.

Cậu lật đất làm theo chỉ dẫn, tâm tri trống rỗng tay chân bủn rủn. Đến khi chiếc xe dời đi, cậu ngồi ở bên trong bên cạnh anh vẫn chưa thể hoàn hồn, thẫn thờ giống như kẻ mất hồn.

Bác sĩ đàn anh cần mẫn làm việc, một phần thấu hiểu tâm trạng của cậu nên cũng không gay gắt nữa, chỉ nhẹ nhàng động viên.

- Tình hình anh ta không quá xấu nên cứ yên tâm. Cậu phải mạnh mẽ lên mới được.

Cậu không trả lời vì không còn sức lực nữa rồi. Tay anh lạnh ngắt, môi tím tái, máu khô lại đặc mùi tanh ngai ngái. Chưa lúc nào cậu thấy sợ máu như bây giờ, cả người nôn nao vì mùi tanh kinh hãi của nó.

Chiếc cáng chuyên dụng đưa anh vào khu cấp cứu, cậu chạy theo mãi cho tới khi cánh cửa đóng lại. Cậu nằng nặc đòi vào nhưng ai cũng biết anh có quan hệ thế nào với cậu nên nhất quyết giữ lại. Trông dáng vẻ sợ sệt, hoang mang ấy của cậu thì ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu cho cậu vào trong chứ?

Các công việc của Tae Min được đồng nghiệp gánh giúp, cậu ngồi chờ bên ngoài, cúi đầu hàng giờ cầu nguyện cho anh. Lần đầu tiên đứng vào vị trí người nhà bệnh nhân bất lực chỉ biết chờ đợi, phó mặc cho số phận và nhờ cậy bác sĩ cứu giúp, tim cậu như muốn vỡ tung ra, máu đông cứng lại toàn thân lạnh toát không còn suy nghĩ được gì. Anh nhất định sẽ vượt qua, Tae Min tin vào anh, luôn luôn tin tưởng anh.

Thật may là đã qua cơn nguy kịch, sau một đêm, tình trạng đã khá hơn nên bác sĩ nói rằng chỉ cần tỉnh lại, nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện. Bố anh có đến thăm động viên cậu rất nhiều, chắc chắn ông cũng rất đau lòng nhưng vẫn giữ được sự bỉnh tĩnh điềm đạm của bậc bề trên. Tae Min ở lại coi sóc anh vì ông Choi còn bận nhiều việc hơn nữa ông đã cao tuổi, không thể chăm lo cho người khác được. Mấy ngày liền Tae Min gần như không chợp mắt, ân cần lấy khăn dấp nước lau mồ hôi cho anh, không dời mắt khỏi anh lấy nửa giây chỉ sợ anh tỉnh lại mà mình không biết. Trông cậu xanh xao phờ phạc đi nhiều lắm, nét tươi vui không còn hiện hữu nữa, lúc nào cũng buồn bã u sầu.

Một buổi sáng đẹp trời với những đám mây bồng bềnh tơi xốp và cầu vồng mờ mờ phía xa sau cơn mưa đêm qua. Gió nhẹ, không khí cũng thật dễ thở, thoải mái.

Gần sáng, hai mí cứ sụp xuống Tae Min ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Bởi một bên mắt bị nắng chiếu vào nóng bừng nên cậu mới bừng tỉnh, nhớ ra anh lại cuống cuồng ngước lên nhìn.

- Chào em.

Nụ cười của anh có lẽ là thứ đẹp nhất trên đời cậu từng thấy, cả thế giới đều phải ghen tị đến chết vì nó chỉ dành cho một mình cậu mà thôi. Dưới ánh nắng chan hòa rực rỡ, trong bộ trang phục bệnh nhân mềm rũ, anh mỉm cười chào cậu, giọng nói tông trầm sao mà ngọt ngào đến thế.

Dường như đã mấy thế kỉ Tae Min mới lại được dựa vào cơ thể cứng cáp này, hít hà mùi hương nam tính này…

- Anh nhìn gì đó?

Bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút trên tay cậu xém chút là rơi à. Min Ho đứng dựa lưng bên cửa sổ nghe tiếng gọi của ai đó rất mực đáng yêu liền quay lại. Vẫn là một nụ cười dịu dàng mê hồn, Tae Min bị hút vào anh, đặt bát chào xuống bàn và từ từ lại gần anh. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi dài rộng, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau để ngang bụng và rồi cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.

- Không phải đây là bệnh viện em làm việc hay sao? Hư quá!

Vừa giả vờ trách móc, Min Ho vừa xoay người lại hôn lên đôi môi mềm mại của Tae Min.

- Á.

Giữa chừng lãng mạn, Min Ho rên lên một tiếng. Cái cổ chưa lành của anh phải cúi xuống đau quá. Cậu nhìn vẻ mặt đau khổ chán chường và cái môi trề ra của anh khó khăn lắm mới nén được cười. Không làm anh phải thất vọng, Tae Min nhanh trí kiễng chân hết cỡ cho vừa tầm với anh và lại kéo anh vào một nụ hôn khác êm ái, đằm thắm hơn.

- Alo, anh đi đâu thế?

- Ừ được rồi ở yên đó em ra ngay.

Min Ho vào viện đã được gần một tháng cũng sắp tới ngày trở về, ngày nào mọi người cũng thấy Tae Min tất bật chạy đi chạy lại như đèn cù. Xong việc là chạy đến với anh, ai cũng nghĩ là mệt lắm vậy mà nét mặt cậu cứ tươi rói ra, hơn ha hớn hở. Đúng là được ở cạnh người yêu có khác.

Chiều nay, đúng giờ cậu có mặt ở phòng anh nhưng người thì lại biến đâu mất. Lo lắng chạy khắp nơi tìm mới nhớ ra gọi điện thoại hỏi. Đây là cuống quá hóa lú lẫn ấy mà.

Từ xa cậu đã thấy anh thư thái ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế đá, trước mặt là bãi cỏ xanh mướt khá rộng của bệnh viện, nơi bệnh nhân đi dạo thư giãn.

- Min Ho- Giọng Tae Min lanh lảnh vui vẻ.

Bắt được tín hiệu quen thuộc, Min Ho chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Tae Min, vẫy tay gọi cậu lại gần. Cái vẫy tay ấy, ánh mắt ấy có ma lực gì mà làm cho Tae Min chạy ù tới như một con ong đói thấy mật? May là không hậu đậu bị ngã đấy, lại mất công ai đó phải lo lắng dỗ dành.

Cậu chạy rất nhanh lao thẳng vào vòng tay anh mở sẵn chờ đợi. Anh ôm chặt lưng rồi quay quay mấy vòng thích thú. Họ mới xa nhau mấy tiếng mà trông giống như cảnh trùng phùng của một đôi bị chia cắt lâu ngày đáng thương lắm vậy đó. Quay tít vào. Quay cho sướng vào, cuối cùng cả hai mất đà không đứng vững được lăn kềnh ra nền cỏ.

Dưới tán cây cổ thụ xanh mướt rộn tiếng chim, Min Ho nằm trên âu yếm vuốt ve khuôn mặt Tae Min ửng hồng, một tay đỡ dưới đầu nâng lên chuẩn bị cho một nụ hôn say đắm- một trong số vô vàn những nụ hôn mà họ đã và sẽ mãi dành cho nhau. Nồng thắm ngọt ngào nhất!

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro