3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay Hoàng Đức Duy quyết định lên studio sớm vì mấy cái bản vẽ còn dở dang. Và bây giờ thì thề với cái bóng đèn rằng nó muốn bước về nhà ngay và luôn.

vì đập vào mặt nó là hình ảnh thằng nhóc An nằm trọn trong vòng tay anh chủ trọ và cả 2 đang nằm trên ghế xăm.

Vâng,chính xác là ghế xăm đấy.

Nhìn hai người,một lớn một bé ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế thì Đức Duy hiểu vì sao ghế của tiệm nó to hơn hẳn mấy cái ghế ở tiệm xăm khác rồi.

Đức Duy còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì chủ studio đã dậy từ lúc nào,nhưng anh không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho nhóc thực tập nhanh ra ngoài,còn tinh ý kéo tấm chăn cho Thành An trước khi lần nữa khép mắt.

cậu trai nhỏ của chúng ta tất nhiên thấy hết tất cả hành động của anh chủ đáng quý,nó thầm gào thét trong lòng nếu đó không phải người trả lương cho nó hằng tháng thì nó đã hét lên cho bỏ tức,nhưng người mà,ai rồi cũng thành nô lệ của đồng tiền,nó cũng vậy nên nó chọn im lặng.

Nó cũng không muốn ở đây làm bóng đèn thêm,tay cầm túi và khoác vội cái áo rồi rời khỏi cửa tiệm,nó còn tiện tay lật bảng close cho 2 người anh em.

...

suy nghĩ một hồi thì bé út của nhà trọ cũng quyết định sẽ ghé tiệm hoa của anh lớn Gemini trước khi phi về trọ với đống deadline thân yêu của nó.

gọi anh lớn là thế nhưng Gemini cũng chỉ hơn nó vài tuổi chứ mấy.chắc nhờ vậy mà 2 anh em thân thiết với nhau không ít,phần nữa là trong trọ người có thể đưa ra lời khuyên tình cảm cho nó cũng chỉ có anh,các anh lớn khác thì đường tình duyên cứ gọi là rối hơn tơ vò nên dù nghe nhiều nhưng với Duy thì cũng là tai này lọt sang tai kia thôi.

...

đang dạo cuối tháng Sáu,là thời gian những đoá tường vi bắt đầu nở rộ,loài hoa yêu thích của chàng song tử nhà ta.

chắc cũng vì thế nên Hùng Huỳnh đã chọn một mặt bằng có đoạn đường đi vào tiệm trồng hoa tường vi cả 2 bờ tường,những cách hoa trắng,hồng cứ xen kẽ rơi xuông mặt đường tạo nên khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết.

đó là suy nghĩa của Đức Duy mỗi khi nó ghé ngang con đường dẫn vào tiệm hoa Thuỵ Vũ.

...

"anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời..."

giọng hát của anh chủ tiệm hoa cứ đều đều vang lên trong không gian mà chẳng chú ý đã có một bóng hình đứng cạnh từ lúc nào.

" gu âm nhạc người già nó thế à anh? " Đức Duy xuất hiện ngay sau lưng anh kèm theo một câu không thể ngứa đòn hơn.

ngay sau đấy thôi,Duy bé nhà ta ăn ngay một cái tát từ anh Hùng vì giật mình,cũng may anh dùng lực tay không nhiều chứ không có khi phải đi làm răng chứ chẳng đùa. Và sau cái tát ấy chính là màn càm ràm chẳng dứt của anh bé Hùng cho em Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh