❥ Part 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Dễ hợp dễ tan.

Kết thúc hè, lớp tôi bắt đầu than vãn trên nhóm lớp. Nào là không muốn đi học, tôi vẫn chưa chơi đã, sao hè qua nhanh quá vậy, hè đừng rời xa tôi mà, chúng ta thuộc về nhau hè ạ. Tôi phát chán với những câu nói này.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một năm học mới đã đến với chúng tôi. Chúng tôi đã không còn là học sinh lớp 6 nữa, mà ít ra chúng tôi cũng được xem là đàn chị của bọn lớp 6 mới. Nghe mà cứ nở mày nở mặt sao ấy.

Quan trọng hơn hết là Song Ngư đã không còn học chung lớp với chúng tôi. Nhỏ chuyển sang lớp 7/5, còn bảo lớp tôi chán phèo. Cũng từ vụ này mà lớp tôi ghét nhỏ gớm. Mà nói chung là gặp ngoài đường cũng cười một cái hoặc hỏi thăm, vì đó là sự tôn trọng của chúng tôi cho nó.

Còn một tin sốc hơn hết chính là, Thiên Yết và Cự Giải đã chia tay trong thời gian chúng tôi nghỉ hè. Đơn giản là vì thứ tình yêu đó không tồn tại được. Có lần, Thiên Yết đem trà sữa đến tận nhà gây bất ngờ cho nó.

Nào ngờ, hôm đó ba nó vừa trở về nhà sau một thời gian dài làm việc ở thành phố bên cạnh. Ba nó vốn rất hung dữ và nghiêm khắc. Thấy nó ra nhận trà sữa của cậu liền nghi ngờ rồi nó bị đánh te tua vì cái tội yêu đương.

Thiên Yết cảm thấy mọi chuyện không ổn. Nếu cứ tiếp tục, cậu sợ Cự Giải bị đánh đến mình đầy thương tích. Mà cậu lại chẳng có đủ khả năng để bảo vệ cho nó nên đành viện cớ chia tay.

14. Giáo viên cùng cậu ta song kiếm hợp bích.

Nếu chủ nhiệm năm ngoái của chúng tôi là một người hiền lành thì chủ nhiệm năm nay vô cùng hung dữ. Chúng tôi cứ tưởng cô hiền lắm, ai dè lại hiền hơn chúng tôi tưởng. Chủ nhiệm tuy ở độ tuổi ba mươi nhưng cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Cô rất hiểu tâm lý của bọn học sinh chúng tôi. Cô cái gì cũng tốt, có cái hung dữ là không tốt. Chúng tôi thường hay tụm lại trêu cô, bảo cô cứ hung dữ là mặt sẽ có nếp nhăn. Cô lúc ấy còn lấy gương ra xem mặt mình.

Khi còn là học sinh lớp 6, chúng tôi vẫn còn bỡ ngỡ và chưa thân được với lớp. Sau này, khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua một năm học. Chúng tôi đã thân hơn trước. Đã không còn bất kì rào cản nào khác, duy chỉ có chia bè chia phái là vẫn còn.

Lớp chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Đặc biệt là Sư Tử và Song Tử, hai cậu bạn này nổi nhất lớp luôn ấy chứ. Sư Tử trông có vẻ ngạo mạn nhưng vẫn cực kì năng nổ. Song Tử thì quá cợt nhả, luôn là trung tâm của sự hài hước.

Có mấy tháng đầu, Thiên Bình ngồi sau Song Tử. Hai má này tụm lại làm loạn bàn đầu cả lên. Ác hơn nữa là đối diện bàn giáo viên. Chúng cứ quậy tưng bừng, từ tiết này sang tiết khác. Nhỏ Thiên Bình có vẻ là gái ngoan, gặp Song Tử thành gái hư.

Hai tụi nó cứ sa đọa. Đứa này dạy đứa kia ăn vụng, đứa kia dạy đứa này chép phao trong giờ kiểm tra. Đúng là sáp lại chẳng có gì tốt đẹp nhưng bá đạo hơn vẫn là cặp Song Tử và Sư Tử. Chúng nó sáp lại là cả một màn tấu hài.

Có lần, giáo viên dạy môn giáo dục công dân của chúng tôi rất bất mãn. Bà ta nhất thời tức giận mà câu nói có phần lộ liễu dù không văng tục. Chúng tôi nhận ra đó là sự mỉa mai, mà người phải hứng chịu là Song Tử và Thiên Bình, vì chúng nó giỡn trong tiết của bả.

Bà ta quăng cục phấn trúng trán của Song Tử rồi bắt cả hai đứng dậy. Trông Song Tử lúc ấy có vẻ không vui nhưng thái độ cợt nhả vô cùng. Đám con trai nhìn mà khoái chí, còn đám con gái thì vừa trầm trồ nhìn vừa niệm kinh.

Tất nhiên, với thái độ đó của Song Tử sớm đã khiến bà cô nổi đóa cả lên. Bà ta quát: "Giờ học em không học mà giỡn. Em xem tôi là cái gì? Tôi dạy cho em và các bạn học mà em không tôn trọng tôi. Có giỏi em nhai viên phấn đó cho tôi, biết đâu chữ nó vào đầu em."

Chúng tôi nhận ra đó là lời nói khi tức giận của bà cô nhưng câu nói của bà ta thật làm chúng tôi uất ức thay Song Tử. Vốn tưởng, cậu ta sẽ đứng yên nghe bà ta mắng nhưng không. Hàng động của cậu ta đã làm cả lớp một phen hú vía, còn tôi sắp bị cận ta dọa cho đau tim.

Thay vì cãi vã với bà cô cho tốn hơi sức thì cậu ta lại cầm lấy viên phấn mà bà ta quăng hồi nãy bỏ vào họng. Cậu ta vừa nhai vừa cười như một tên thần kinh. Bà cô thấy liền hốt hoảng bảo cậu ta nhả ra. Lát sau, Sư Tử mới đưa cậu ta đến phòng y tế.

Như đã nói, chủ nhiệm của chúng tôi rất hung dữ. Lại thêm, việc học sinh của mình xảy ra chuyện như thế này làm cô càng hung dữ hơn. Chủ nhiệm biết hành động của cậu là ngu xuẩn và chẳng chịu suy nghĩ gì nhưng, cô cũng ghét bà cô đó nên đành nhân cơ hội này tống bà ta đi vậy.

Nhờ sự kiên quyết và diễn xuất của Song Tử mà bà ta bị đuổi khỏi trường. Đơn giản là vì chủ nhiệm của chúng tôi làm quá lên, thấy Song Tử mặt mày trắng bệch lại sợ phụ huynh cậu ta đến gây chuyện nên đành xử lý.

Còn lớp chúng tôi ngồi xem kịch hay và vỗ tay đầy sự thán phục. Song Tử không làm diễn viên thì thật uổng phí và người như chủ nhiệm chúng tôi mà làm giáo viên lại càng uổng phí hơn.

Sau vụ việc đó, Song Tử và Thiên Bình cũng coi như an toàn đi qua. Vì chủ nhiệm chúng tôi tống bà cô kia đi nên vui đến mức quên xử hai người này vì tội giỡn trong giờ học. Phật độ họ. Chỉ độ được nhất thời, không độ được cả đời.

Chẳng bao lâu thì chủ nhiệm của chúng tôi nhớ ra và xử đẹp họ. Nói chung là hình phạt cũng nhẹ nhàng, vì chỉ là đổi chỗ ngồi. Song Tử vẫn ở vị trí cũ, ngược lại Thiên Bình bị đày sang tổ một, bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

「san - 01.03.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro