❥ Part 120.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc: boom.
191. Một ngày xui xẻo của Ma Kết.

Rầm.

Âm thanh nghe thật mạnh bạo. Ma Kết đã giật mình khi nghe phải tiếng chói tai ấy. Suýt nữa thì cậu cũng quăng luôn cuốn sách ở một hướng nào đó. Tưởng chừng như chỉ là một âm thanh bình thường và không có gì nổi bật, nhưng sau đó giọng hét ai oán của một cô gái làm cậu rùng mình, trông thật thảm thương làm sao. Bỗng, cậu chợt nhận ra giọng hét mà cậu cho là ai oán đó, thực chất đấy chính là tiếng của Bảo Bình.

Cậu toát cả mồ hôi hột. Chẳng biết cớ vì sao mà Bảo Bình lại hét to như thế, đến độ mà những ngôi nhà xung quanh cũng có thể nghe được. Tuy vậy, cậu có chút lạnh sống lưng dù trời đang nóng dần do ban trưa đã đến, một cái nắng gắt khiến cậu điên đầu. Vết thương ở tay lẫn chân đau nhức đến mức cậu chả còn cảm giác gì.

"Này!"

Giọng nói dịu nhẹ có phần cáu gắt của Xử Nữ truyền đến tai cậu. Cậu không rõ từ lúc nào nó đã xuất hiện trước mặt cậu, chắc có lẽ là vì mải mê đọc sách nên cậu đã không chú ý đến. Nhìn vẻ mặt cau có của nó làm cậu có chút kinh hãi, phải chăng là vì tiếng hét của Bảo Bình làm cậu cảm thấy sợ hãi không? Và phải chăng, Bảo Bình đã đắc tội với nhỏ này nên giờ bộ dạng của nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, một cái nhìn hung dữ khiến cậu không biết làm gì.

Ma Kết tự hỏi Bảo Bình đã làm gì mà giờ ngay cả cậu cũng phải hứng chịu cái nhìn gay go của nó. Một mình nhỏ làm thì tự chịu đi, sao phải kéo theo cậu chết chung nữa nhỉ? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu có làm gì sai với nó đâu? Sao nó cứ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đó và chẳng nói một lời nào. Trời đã nóng rồi, nó còn gây áp lực cho cậu, khiến tuyến mồ hôi căng thẳng đến mức cứ tuôn.

"Vào nhà đi!"

Nó khoanh tay trước ngực. Bộ dạng rất chi là ngang ngạnh và kiêu ngạo. Chẳng hiểu sao nhưng bây giờ cậu phải nghe lời nó, ngoan ngoãn vào nhà trước khi tiếng hét của cậu cũng vang xa như Bảo Bình. Vừa vào nhà cậu đã thấy nhỏ kia đang ngồi một góc, làn mi thấm đẫm nước mặt, mà quan trọng là mấy vết trầy xước do té xe đã được xử lý.

Ma Kết thầm đoán ra nguyên nhân của tiếng hét thất thanh vừa rồi. Chắc hẳn là Xử Nữ muốn xử lý vết thương cho Bảo Bình nhưng con nhỏ này sợ đau không nghe lời nên Xử Nữ đã sử dụng bạo lực để con nhỏ ngồi yên cho nó xử lý một cách cẩn thận. Cậu vuốt cằm tỏ vẻ triết lý và ngộ nhận rằng đó chính là sự thật, cậu thật thông minh. Còn ban nãy cậu sợ là do tiếng hét của Bảo Bình quá bi thương, quá ai oán, quá rùng rợn.

"Chính là như vậy!" Bất giác, Ma Kết thốt lên một câu kết luận đầy ngớ ngẩn. Xử Nữ quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nó đần mặt ra: "Hả? Nói cái gì thế kia?"

Ma Kết quơ tay chối lia lịa, miệng bảo: "À, không, không có gì đâu. Tự dưng buộc miệng nói thế thôi ha ha ha." Và rồi, cậu cười gượng.

Dù không hiểu cậu ta đang làm cái trò hề gì nhưng Xử Nữ chỉ biết thở dài bỏ qua. Nó bảo cậu ta ngồi xuống, cậu ta liền ngồi xuống, nửa lời cũng chẳng dám hó hé. Bảo Bình trông thấy mà mắc cười quá, nhưng nhỏ không dám cười vì sợ cái nhìn hoài nghi của Xử Nữ. Thế là nhỏ bịt miệng thầm cười suốt. Ma Kết thấy mà tức trong lòng, không dám biểu hiện ra bên ngoài, cố gắng gồng mình lên để giữ vẻ mặt thờ ơ. Thiếu điều cậu ta gồng đến mức sắp đứt bóng.

"Nghe rõ đây! Sau này mày tuyệt đối, nhấn mạnh lần nữa là tuyệt đối không giao xe cho Bảo Bình chạy nữa. Mày chắc cũng đã tận mắt chiêm ngưỡng tay lái lụa của nó rồi đấy! Không muốn chầu ông bà sớm thì đừng có mà dại dột."

Ma Kết cười trừ. Phải rồi ha, cậu ta hứng hết cú đáp cánh từ trên xe xuống mà. Tí nữa là tưởng bản thân nằm trong bệnh viện thay vì ngồi ở đây rồi. Có khi lúc đó còn thiếu mất cái chân hay cánh tay nào thì sao ta. Nghĩ đến đó thôi đã có cảm giác rùng mình. Giờ ngẫm lại thì sao lúc đó cậu lại nhẹ dạ cho nhỏ mượn xe vậy trời? Đã nhỏ té hết một lần rồi, tay chân cũng trầy trụa nhưng nhẹ. Rồi lại thêm một đợt nữa như trời giáng. Vì thấy nhỏ tội nghiệp nên cậu đã hứng hết cho nhỏ. Kết quả hai đứa bị thương không kém gì nhau.

Suy cho cùng thì cậu cũng đã khai thông đôi mắt của mình rồi. Cậu thề với bản thân rằng sẽ khắc ghi khung cảnh té xe oanh liệt lúc ấy và từ nay sẽ không bao giờ nhẹ dạ giao xe cho Bảo Bình chạy nữa. Xe cậu bị hư hại không ít, nếu đem về nhà ba mẹ và em gái cậu sẽ sốt ruột và lo lắng, sẽ cằn nhằn cậu không thôi. Sớm biết thế, hôm nay cậu đã nằm ngủ và không nghe lời Nhân Mã đến trường. Vì nghe cậu ta nói câu lạc bộ hóa học đang mở tuyển thành viên. Trong đó toàn những người ngoài hành tinh giỏi hóa nên cậu muốn thử sức chút.

Cứ mải mê nghĩ đến những việc mà Bảo Bình gây ra cho cậu, nên cậu không để ý Xử Nữ từ lúc nào đã xử lý vết thương của cậu vào đâu ra đấy. Cậu cảm ơn nó, nó cũng chẳng nói lời nào. Nghĩ lại lần thứ n thì sáng giờ cậu toàn gặp chuyện xui xẻo. Mới bước ra khỏi nhà phát hiện xe đạp tuột xích, làm biếng sửa lại đang gấp nên cậu đã lấy xe máy chạy. Cuối cùng đến sớm quá mà câu lạc bộ chưa mở cửa, đợi một lúc sau mới có người đến và rồi phải đợi một lúc nữa, để gặp người phụ trách nhận thành viên. Trời xui đất khiến làm sao lại gặp thằng cha ganh đua với thành tích học hóa của cậu, cậu ta cứ nhìn cậu với ánh mắt thật biến thái làm sao.

"Tao nghe Bảo Bình nói mày từ trường về. Đến trường làm gì ấy?" Xử Nữ quay sang nhìn cậu hỏi.

"Tham gia câu lạc bộ hóa học. Hôm nay có mở tuyển thành viên nên tao muốn thử đôi chút." Ma Kết thản nhiên đáp lại nó.

Bảo Bình cau mày nói: "Ôi trời, đúng là thế giới của những người ngoài hành tinh mà." Ma Kết nhún vai không nói thêm gì.

「san - 18.07.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro