❥ Part 130.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

203. Cắm sừng.

Sau cái đêm trời đánh đó, Cự Giải có lòng tốt nhắc nhở cho Thiên Yết, cậu ta không những không tin nó, còn tỏ ra hết sức cáu kỉnh, phớt lờ từng câu nó nói ra khiến nó tức giận vô cùng. Nó tự hỏi sao mình ngu thế nhỉ? Cậu ta rõ ràng là kẻ tin tưởng người yêu đến mức bán sống bán chết. Chỉ một câu nói suông của nó thì làm sao thuyết phục được cậu ta chứ? Giờ nhìn nó trông chả khác gì người xấu cả. Đúng là điên đầu thật!

Thế là nó quyết định không quan tâm đến chuyện đó nữa. Coi như nó chưa từng thấy chị Hoàng Yến và anh chàng kia, cũng như chưa từng nhắc Thiên Yết một câu. Ôi, nhưng chớ trêu lắm! Nó càng không quan tâm thì cái chuyện đấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nó. Căn bản là nó nhìn không thuận mắt, muốn vạch trần bọn họ. Người con gái như thế sao xứng với tình cảm của cậu ta?

Đoạn, nhạc chuông điện thoại reo lên, nó tặc lưỡi. Dáng vẻ cau có do suy nghĩ quá nhiều, mày chau lại sắp dính vào nhau luôn rồi. Nó lười biếng nâng điện thoại lên xem, đôi mắt khẽ tròn xoe, nó nở nụ cười ranh ma. Người gọi đến là Thiên Yết. Nó bắt máy cậu. Chưa để cậu nói lời nào liền nói một tràng, rằng nó sẽ tìm chứng cứ tố cáo hai người đó đang dây dưa.

"Không cần đâu." Thiên Yết đáp. Lúc này nó tưởng cậu ta lại tiếp tục không tin lời nó nói. Thế nhưng, đoạn sau lại khiến nó hả dạ: "Tao cũng xác nhận được rồi, nên không nhất thiết phải thế."

"Thế mày tính làm sao? Chia tay bả chưa?" Cự Giải lên tiếng hỏi han. Phía đầu dây bên kia chỉ phản hồi lại một chữ ừ rồi cúp máy ngang. Cự Giải hiện lên hàng tá câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc thì cậu ta điện cho nó chỉ nói từng ấy thôi đấy à? Sao mà ngộ nghĩnh vậy? Sao mà kỳ lạ thế kia hả?

Tưởng chừng như mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, chìm vào dĩ vãng nhưng không, Hoàng Yến không cho phép để sóng yên biển lặng. Chị ta cứ bám lấy Thiên Yết không thôi. Hết nhắn tin, gọi điện rồi lại trực tiếp gặp mặt cậu ta. Có mấy hôm Thiên Yết vừa bước ra khỏi quán làm chuẩn bị về nhà, đã trông thấy chị ta đứng chờ ở bên kia đường. Lúc này mặt mày cậu ta đã xám xịt. Cậu ta thấy phiền, nhưng không tiện từ chối một cô gái, bèn gọi cho Cự Giải đến cứu giúp lúc nguy nan.

Cự Giải nghe xong câu chuyện Hoàng Yến bám víu Thiên Yết chỉ biết thốt lên hai chữ biến thái. Sao trên đời lại có người bám dai như đĩa thế nhờ? Đã chia tay rồi mà? Sao cứ bám lấy người ta không chịu buông hoài vậy? Thấy Thiên Yết đi cùng Cự Giải, chị ta cũng chẳng dám bén mạng lại gần vì ngại chuyện lần trước bị Cự Giải bắt gặp. Chính lúc đó, Cự Giải đã hỏi cậu một câu: "Mày chia tay như nào mà bả bám mày hoài vậy? Tao thấy mà tao sợ dùm á. Có khi nào bả cướp đời trai mày luôn không, chứ tao nghi nghi lắm á."

Thiên Yết xoa xoa hai bên vai, vẻ mặt trông nặng nề vô cùng, cậu đáp: "Thôi, mày bớt suy diễn dùm tao cái! Tao cũng sợ chỉ lắm rồi, không muốn sợ thêm mấy cái tào lao mía lao mày nói đâu. Tao cũng chỉ bảo chia tay một cách bình thường, không có nhắc đến cái chuyện đấy. Tự dưng chỉ hỏi thẳng tao là mày nói cho tao nghe hết rồi đúng không. Thấy chỉ nhây quá nên tao ừ đại luôn. Cái chỉ im im không nhắn gì với tao nữa. Mới được có hai, ba ngày chỉ lại nhắn tin với tao. Mong tao tha thứ cho chỉ, đừng chia tay với chỉ."

Cự Giải ồ lên một tiếng rõ tao, cậu nói tiếp: "Tao cũng bảo là đã tha thứ cho chị ấy rồi, còn chuyện không chia tay là không thể nào. Xong cái chỉ lại không nhắn với tao nữa. Tao tưởng chỉ từ bỏ rồi, ai dè mười mấy phút sau chỉ đứng trước cửa nhà tao luôn, gọi điện bảo tao ra nói chuyện rõ ràng với chỉ. Tao cũng miễn cưỡng đi ra giải quyết một lần cho xong, chứ tao mệt mỏi với chỉ quá. Ai biết chỉ nhây kinh khủng, tao phải giữ cho mình một cái đầu lạnh mới có thể nói chuyện với chỉ một cách điềm tĩnh. Chỉ cứ liên tục khóc lóc rồi xin lỗi, xong lại ôm tao, nước mắt rồi nước mũi lem cả áo tao."

Đoạn, nghe đến đây, nó cười phá lên, bèn nói: "Ôi trời ạ! Đúng là bạn tôi. Gái theo đến độ không muốn buông. Mày có giặt cái áo đó không hay vứt luôn rồi nhờ?"

Cậu xì một tiếng, nói: "Tao vứt luôn rồi! Ai dám giặt đâu má. Với lại cái áo đó chỉ tặng nữa, không sớm thì muộn cũng vứt. Biết thế hôm đó tao đã không mặc cái áo đấy. Gợi chuyện cũ cho chỉ hay gì đó mà chỉ khóc kịch liệt vãi ra. Tao sợ người ta tưởng tao ức hiếp chỉ không luôn á. Thế rồi không biết sao bả lại đi nói với tao hết thảy mọi chuyện tất tần tật luôn."

Nó hiếu kỳ: "Nói cái gì á? Chuyện bả và ông kia dây dưa với nhau ở trước cửa nhà bả đấy à? Sao bả còn dám kể ra hết cho mày nhỉ?"

"Tao không biết. Chỉ nói anh kia là người yêu cũ của chỉ. Anh kia học lớp 12 đấy, cũng khá nổi trong trường. Nghe tên không chừng mày cũng biết. Tao nghe chỉ nói ổng tên Châu Minh Đức." Cự Giải lại ồ lên một tiếng. Đây quả là một cái tên bất ngờ đến độ ngã ngửa.

"Chúa! Tao biết ông nội đó. Thảo nào hôm nọ nhìn thấy quen mắt quá, mà tao không để ý đến. Sao bả quen người có tiếng tăm vang xa không vậy? Ông đó hồi lần học giỏi lắm. Về sau không giỏi nữa, nhưng nổi bật về môn bóng đá."

"À thế à! Tao không quen. Chỉ kể cả hai chia tay được một năm rồi. Sau đó chỉ cũng không có quen thêm ai nữa. Ông kia cũng không, nhưng lại ở cạnh chỉ dưới thân phận bạn thân ấy. Tại trước đây, hai người họ vốn là bạn thân mà. Chia tay rồi thì vẫn là bạn thân thôi. Tao cũng không quan tâm, tao thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của ổng nữa. Đến khi quen tao được một tháng, ông kia nhắn tin với bả hoài luôn. Có thời gian tao lạnh nhạt với chỉ, không liên lạc với chỉ. Hai người đó như muốn nối lại tình xưa mất rồi."

"Trời ạ! Câu chuyện tình yêu này thật lâm li bi đát làm sao. Túm cái quần lại mà nói thì bọn họ dây dưa với nhau đến tận bây giờ luôn đấy à? Sau đó, bả thấy hối hận nên mới bảo ổng dừng lại, rồi bị tao nghe thấy hết, đúng không?"

Thiên Yết gật đầu, nó lại nói tiếp với vẻ mặt hớn hở: "Ê, tính ra như kiểu mày bị cắm sừng ấy nhờ? Đã cao rồi còn có sừng trên đầu nữa."

"Cái con này! Mày nín coi! Mày mà đi đồn bậy đồn bạn là tao đấm mày luôn đấy nhá." Thiên Yết hâm dọa, nhưng nó nào có sợ cậu chứ. Nó chỉ cười nhếch mép, như thể đang thách thức cậu vậy.

「san - 23.07.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro