❥ Part 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Lớp phó học tập mới.

Lớp tôi đã có một đợt xoay chuyển cực mạnh. Giờ nhớ lại mà tôi còn cảm thấy lành lạnh sống lưng. Như đã nói, Mỹ Quỳnh là lớp phó học tập của lớp tôi. Nó đã nắm giữ chức vụ này từ khi mới đặt chân vào cấp hai. Kể ra thì cũng được một năm mấy.

Nó rất thản nhiên trong tất cả các việc lớn, nhỏ mà giáo viên giao cho. Hệt như nó là bà trùm của lớp này vậy. Không gì có thể làm khó nó được cả. Lắm lúc, tôi hay có suy nghĩ như thế này. Liệu nó có phải là bà trùm trong một băng xã hội đen nào không nhỉ.

Thôi dẹp.

Đáng ra chuyện này sẽ chẳng có gì to tát để tôi kể cho các bạn nghe, nhưng nhân tố nguy hiểm nằm trong đó mới khiến tôi để tâm tới. Chính vì câu nói tự cứu mình nhất thời, mà hại cả học kì hai chẳng có tí nào yên ổn cả.

Mỹ Quỳnh đã xin từ chức. Chủ nhiệm đã hỏi lý do, nhưng đáp án chỉ là vì nó cảm thấy bản thân không đủ khả năng để quản chuyện học tập của cả lớp. Thú thật thì, vị trí phó học tập này vô cùng gian nan.

Các lớp khác, phó học tập chỉ để trưng hay để tìm hiểu về tình hình học tập và trao đổi với giáo viên bộ môn. Còn lớp tôi khác hoàn toàn, bởi vì giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một con người thích độc, lạ.

Nếu nói lớp trưởng toàn năng thì lớp phó phải là một trợ thủ đắc lực. Yêu cầu dành cho những người nắm giữ chức vụ này chính là học lực giỏi, giỏi giao tiếp, tự tin, năng suất làm việc tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Vì sao lớp tôi lại chú trọng vào việc chọn lớp phó à? Rất đơn giản. Lớp trưởng của tôi đã quá vất vả rồi. Nó còn phải quản cái lớp ranh ma này trong các tiết học. Còn phải ôn luyện học tập để sau này có cơ hội thi học sinh giỏi. Nhỏ này quyết tâm ghê lắm, không thể xem thường.

Chính vì lẽ đó, lớp phó hầu như quản lớp hơn phân nửa lớp trưởng. Với số công việc mà giáo viên giao cho, đủ để bận cả một ngày trời. Đã như thế, Mỹ Quỳnh còn đề cử tôi. Ôi thôi, tôi thề lúc đó mặt tôi trông ngáo ngơ vô cùng.

Mà đám bạn học của tôi cũng không kém. Vì chúng sợ tôi lột da xẻ thịt chúng. Sở dĩ như vậy là nhờ vào cuộc đánh lộn với nam sinh mà năm ngoái tôi gây ra. Bọn chúng đã biết sức mạnh soái tỷ của tôi và không muốn chịu sức mạnh đó nữa.

Thú thật thì, lúc đó tôi chả làm gì cả. Chỉ là vô tình đi ngang đám nam sinh đang nằm hấp hối trên sàn nhà. Trên tay còn có vết máu mà tôi không cẩn thận bị thương. Thế là những người xung quanh mặc định là do tôi đánh. Tôi còn bị bắt viết bản kiểm điểm rồi đọc trước trường nữa cơ. Uất ức lắm.

Tôi đã lên tiếng: "Thưa cô, em nghĩ bản thân mình không có đủ khả năng để làm lớp phó. Vả lại, mặc dù học lực của em tốt nhưng em có tiền án đánh người nữa, để em lên làm lớp phó chỉ thêm loạn."

Cả lớp không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi về vấn đề này. Vì sợ cô thay đổi suy nghĩ để tôi làm lớp phó, nên tôi đã đề cử một người khác để cứu lấy tấm thân làm dân thường.

"Thưa cô, nếu được... em cảm thấy Bạch Dương có thể ạ!"

Tôi chọn nó vì nó quá hiền lành, dễ dụ dỗ. Sau này lớp phó học tập sẽ về phe chúng tôi. Chúng tôi tha hồ lộng hành trong lớp mà không bị chủ nhiệm phát hiện. Quả là một ý nghĩ sáng suốt. Cô có vẻ chấp nhận lời đề cử này của tôi nên đã phán: "Được, cứ như vậy đi. Quỳnh, em nhớ hướng dẫn bạn nhé."

Lòng tôi vui như muốn đốt pháo hoa vậy. Bạch Dương thì sớm đã nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng tôi vẫn ngó lơ và coi như chưa thấy gì. Vả lại, nó cũng không làm gì được tôi cả.

Một suy nghĩ nông cạn của tôi dành cho Bạch Dương.

28. Thăm bệnh hay làm loạn?

Tôi cứ ngây thơ cho rằng Bạch Dương lên làm lớp phó thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không. Không ổn tí nào cả. Tôi bị hành hạ đến mức sinh ra bệnh và nằm liệt ở nhà.

Chuyện có liên quan đến Bạch Dương. Tôi không ngờ nó không hiền như tôi tưởng. Nó ỷ lại vào việc bản thân là lớp phó nên đã giao cho tôi rất nhiều việc, hại tôi cứ chạy đôn đáo khắp hành lang.

Lúc thì giao tài liệu cho giáo viên môn Sử. Lúc thì giao bài trình chiếu cho giáo viên môn Hóa. Lúc thì đi hỏi ý kiến của giáo viên Toán về việc làm chỗ kiến thức trong lớp học. Lúc thì đi lấy gần chục cuốn sách từ thư viện.

Rốt cuộc, tôi vẫn nằm dưới chân nó một cách căm tức. Không ngờ nó lại ác tới vậy, một con quỷ đội lốt người. Lớp phó không công tư phân minh, báo thù riêng. Thế là tầm một tháng thì tôi nằm la liệt trên giường bệnh.

Lúc ấy, tôi nhớ hình như Bạch Dương đại diện lớp đến thăm bệnh. Phía sau nó còn có cả Cự Giải, Kim Ngưu, Nhân Mã. Không bao lâu thì Bảo Bình xuất hiện. Làm nhà tôi xôn xao cả lên, mọi người đều xem tôi như vô hình.

"Mày tránh xa tao ra một chút. Nhờ mày mà tao mới thành bộ dạng này đấy." Tôi phụng phịu nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt hằn học lửa giận trong người.

Nó nhận ra bản thân có hơi quá đáng nên gương mặt có phần áy náy bèn nói: "Thôi mà, cho tao xin lỗi. Sau này không dám nữa đâu." Nó mếu máo nhìn tôi bằng ánh mắt ngân ngấn nước mắt.

Tôi thật không chịu nổi. Cứ mỗi lần nó như thế là tôi lại động lòng, sau đó sẽ tha cho nó và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sao tôi có thể lại lương thiện như thế? Thật uổng công cho cái danh nữ cường mà cả lớp đặt quá.

「san - 07.03.20」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro