❥ Part 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

104. Trời xanh xanh xanh xanh.

Khi màn đêm đầy sao kia yên giấc, cũng là lúc bầu trời xanh của ngày mới lại xuất hiện. Tôi đã thức rất sớm, nói đúng hơn là tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Trời sáng rồi liền ba dò bốn cẳng chuẩn bị. Tôi sẽ là người đến trường sớm nhất. Cho đến khi gặp phải con nợ như Bạch Dương. Nó bảo tôi qua đón nó, rốt cuộc nó lăn đùng ra ngủ. Hại tôi ở dưới nhà la hét kêu nó inh ỏi, đến độ mà hàng xóm phải chạy ra xem có chuyện gì to tát thế.

Tôi ngại hết cả mặt. Giá như có cái lỗ ở gần đây, tôi sẽ chui vào mà không cần suy nghĩ. Mẹ nó khoác áo khoác len lên người, mở cửa chạy ra xem. Nhìn mặt bà cũng đủ hiểu đã tức giận lắm rồi, nhưng cũng kiên trì nở nụ cười thân thiện nhìn tôi mà bảo: "Con ở đây chờ chút nhé! Dì lên lầu kêu con Dương xuống ngay cho con." À, tôi đã thấy được viễn cảnh trong tương lai. Để tôi tiên tri nhé! Đầu tiên sẽ là tiếng động bất thường mà mạnh bạo phát ra từ trên lầu. Sau đó là tiếng chạy lạch bạch hớt ha hớt hải của con nhỏ.

Rầm.

Ồ, tiếng đóng cửa nhà thật mạnh làm tôi nhếch mép khinh bỉ nhìn Bạch Dương. Bộ dạng bây giờ của nó thật lôi thôi. Tóc thì buột chẳng gọn gàng, quần áo xộc xệch, giày thì mang chân vào chân không, tay cầm chiếc điện thoại. Hờ, biết ngay là mẹ nó sẽ hành hạ nó đến mức này. Nó chìa chiếc điện thoại của nó trước mặt tôi, ý bảo cầm giùm. Tôi cũng thuận theo ý nó mà cầm lấy chiếc điện thoại. Nó buột lại tóc, chỉnh lại quần áo và giày đang mang. Thoáng chốc, đã ổn định rồi.

Chúng tôi đi bộ đến trường. Vừa đến đã cảm thấy trường thật đông vui và náo nhiệt. Bọn tôi vào trong, đưa mắt láo lác nhìn xung quanh, phát hiện được đội mình đang ở vị trí nào, liền nhanh chóng chạy tới. Bạch Dương chưa gì đã vội kiếm Thiên Bình, bỏ tôi bơ vơ ngồi chung với Xử Nữ. Nghe đâu ban nãy, đội tôi đang tập bóng thì Đông Hà đến, nên dừng lại. Hiện tại, đang giữ sân để tập chính là Đông Hà.

Dường như bọn họ đang thể hiện bản thân, mà bọn con trai đội tôi nào có quan tâm. Đứa nào đứa nấy ngồi ôm ấp nhau, gắn bó keo sơn, hệt như tình đồng chí. Thiên Bình cùng Bạch Dương có vẻ như đang tán dốc, mà con nhỏ ánh mắt cứ nhìn đi đâu. Hẳn là đang tìm cậu bạn Thiên Yết. Dạo gần đây mới thấy Kim Ngưu và Nhân Mã đi chung, làm tôi hơi hoài niệm.

Song Ngư và Ma Kết thì vẫn như thế. Bọn nó đang bàn lại cái chiến thuật đầy lỗ hổng kia. Nhìn mặt Song Ngư cứ cau có, mày của Ma Kết thì cau lại, tôi suýt toát cả mồ hôi. Trong đầu tưởng tượng ra cái khung cảnh họ đang tranh đấu với nhau rất kịch liệt. Tôi lia mắt sang nhìn đám còn lại, Song Tử đang bóc phét với Cự Giải, trông cái dáng vẻ như anh em lâu ngày mới được gặp nhau vậy. Bảo Bình và Kỳ An tụm lại một góc hơi xa bọn tôi, đang xí xô xí xào cái gì đấy.

105. Đấu với Từ Châu.

Tiếng còi vang lên. Các đội trưởng của đội bóng chuyền nam đều lần lượt đến văn phòng, thực hiện quá trình bóc thăm. Song Ngư liên tục giục Sư Tử đủ thứ, cậu ta chạy nhanh đến văn phòng. Lát sau quay lại, đã bày cái vẻ mặt không mãn nguyện lắm. Bảo Bình bèn cất tiếng hỏi: "Sao rồi? Nhìn mặt mày méo mó quá vậy?" Sư Tử im lặng một hồi, rồi đáp: "Cuối cùng luôn tụi mày ạ! Đấu với Từ Châu, nắng cháy khét da với tóc luôn quá."

Thiên Bình cười khinh, vội góp vui: "Ủa rồi con trai hay con bóng?" Cự Giải cười phá lên, cũng không ngại mà tiếp sức: "Trời trời, nói câu nghe hay ghê!" Song Ngư đánh vào lưng cậu ta một cái, nói: "Thôi đi má ơi! Ráng gồng đi nha! Nay có anh Long đó trời. Không qua mất mặt lắm á." Sư Tử miễn cưỡng nở một nụ cười gượng.

Thật ra thì, Sư Tử chỉ đang khiến bầu không khí không quá áp lực. Cậu ta nghĩ việc làm một cái gì đó gây cười, sẽ làm mọi người giảm được sự căng thẳng. Thực chất, đám con trai trong đội bóng chuyền, có lẽ chỉ mình cậu ta là đang quá áp lực mà thôi. Tôi quan sát rất kĩ. Tất cả đều bình thường. Chỉ có Sư Tử là bình thường đến độ bất thường. Tôi tin là ai cũng nhận ra được vấn đề nó nhưng điều làm lơ.

Ma Kết cảm thấy hơi căng. Cậu bèn đứng dậy ra sau căn tin hít thở không khí một lát. Xử Nữ đang ngồi cùng tôi, cũng vì thế mà vội đi khéo. Tôi thừa biết cái cô gái kia đang làm cái trò gì. Chỉ là thiếu đồng bọn đi cùng. Tôi đánh mắt sang khắp nơi, tìm kiếm cái thân ảnh của nhỏ Bảo Bình. Vừa thấy nó, tôi liền lập tức phi tới, kéo nó đi.

"Suỵt! Nhìn kìa!"

Nó ngơ ngác trước hành động của tôi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chợt thấy khung cảnh trước mắt, nhanh chóng đã hiểu ra tình hình. Nó nở một nụ cười xảo quyệt, như thể vừa bắt được một con mồi ngon. Bọn tôi đứng ở góc tường, tiếp tục làm kẻ quan sát và nhiều chuyện. Xử Nữ đứng cạnh Ma Kết, vẻ mặt hơi tươi rói một chút, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao thế? Không ổn à?"

"À, không sao. Hơi căng một chút thôi." Ma Kết quay lại, điềm nhiên nở một nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn.

"Mày với Cá đã suy nghĩ như nào rồi? Thời gian còn dài, cứ từ từ mà tính kĩ lưỡng nhé."

"Không nói chuyện này nữa. Dạo này, mày có vẻ tốt lên nhỉ? Làm ăn cũng được đó chứ?" Ma Kết châm chọc.

"Mày cứ nói quá! Mọi chuyện đều ổn cả. Có điều, chưa trả nợ cho anh Cường xong thôi."

「san - 13.08.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro