❥ Part 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123. Bài thực hành.

Dạo ấy, chúng tôi có hai bài thực hành môn Công Nghệ. Nhóm của Thiên Bình và Bạch Dương khi trước phân công cho Phượng Thùy giữ bảng điện và những thứ lặt vặt khác. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên bọn họ không tiện gặp mặt để làm nhóm. Vả lại, nhà của ba đứa nó và những thành viên trong nhóm cũng dạng mỗi người một ngả.

Nhóm trưởng của bọn họ là Quốc Toàn. Trời ơi! Ta nói cái thằng lùn này vô duyên lắm mọi người. Nó chuyển vào lớp tôi nhờ cái đợt tách lớp 9/4 ra ấy. Lần nào vào lớp, cái miệng của nó cũng không ngừng hoạt động. Hết la làng la xóm ai ăn cắp viết mực của tao thì lại hét lên trả nợ cho tao nhanh. Nghe chói tai thật sự! Có lần Cự Giải tức quá, bèn chửi ra mặt.

Mà cái nhóm của Thiên Bình và Bạch Dương đề cử nó làm nhóm trưởng cũng chỉ vì nó biết làm bảng điện mà thôi. Cơ mà, từ sau khi chuyển chỗ ngồi trước Tết. Nó bắt đầu lật lọng, bảo là chuyển chỗ ngồi rồi nên không cần phải làm nhóm trưởng của nhóm tụi nó nữa. Trong khi, Thiên Bình và Bạch Dương chỉ là người đề cử. Người chọn thật sự mới là thầy.

Bạch Dương chán chả muốn nói. Còn Thiên Bình cũng dạng hiền hiền, không muốn làm quá lên nên cũng im ru theo. Thế là trong nhóm chẳng ai đưa ra quyết định gì cả, cứ mặc cho hai đứa nó muốn làm gì thì làm. Mà hễ tụi nó muốn làm thì bọn này lại lặng thinh. Lúc kêu đưa ra ý kiến, không ai nói dù chỉ một lời.

Nhóm chỉ có ba đứa nữ, ba đứa nam. Mà bọn con trai nhóm tụi nó vô dụng hết sức. Thằng thì kiểu tri thức nhưng thật ra rất dốt. Thằng thì đua xe, yêu xe, thích đi phượt. Thằng thì dạng bể bóng nhưng luôn nói mình thẳng băng. Chả biết làm như nào. Thế là Thiên Bình và Bạch Dương đành đưa ra quyết định hết sức thiên vị. Đó là để Phượng Thùy tự mình làm bài thực hành. Dẫu tụi nó cảm thấy thật quá đáng nhưng đành chịu.

Vì vậy, để Phượng Thùy có thể yên tâm làm, Thiên Bình còn mạnh dạn phán vài câu hết sức quyền lực như này: "Tao biết là mày làm một mình rất khó. Tao cũng biết mày không có rành mấy cái này. Mà tụi mình đang học online, nếu giờ mà gặp mặt được thì tao cũng sẽ lấy bảng điện đem về nhà làm thôi. Tại gần nhà tao có chú kia làm điện lực nên có thể qua hỏi. Cơ mà bây giờ không thể nên là mày chịu khó làm một chút. Có gì đi học lại, tụi tao hùng tiền trả công cho mày, bao gồm cả tiền mày mua dây hay gì gì đó nữa ấy."

Không những thế, Bạch Dương còn trao cả cái chức nhóm trưởng cho nó. Theo như cách tính điểm của thầy, mỗi bài thực hành, nếu thầy cho nhóm trưởng 10 điểm thì những thành viên còn lại sẽ được 9 điểm. Mà khi nhóm trưởng báo cáo với thầy có bạn lười biếng thì bạn ấy chỉ được 6 điểm mà thôi.

Việc để Phượng Thùy làm một mình, bọn nó chẳng làm gì là hết sức quá đáng. Như kiểu bọn nó ngồi không hưởng điểm vậy. Đã thế còn nói sẽ dùng tiền trả công, càng không hợp lý. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó thật chẳng biết làm sao. Ngay cả nhóm tôi, cũng chỉ cho một người làm, những người còn lại hùng tiền trả công. Có vẻ như nhóm nào trong lớp tôi, cũng đều giải quyết bằng cách này.

Phượng Thùy căn bản có thể từ chối nhưng không, nó đồng ý. Mà đã đồng ý rồi thì tất nhiên phải làm, nó cũng có làm nhưng sự việc trầm trọng hơn kể từ khi Thiên Bình và Bạch Dương phát hiện ra, nó hết sức lươn lẹo. Bạch Dương còn hùng hồn bảo: "Tao mà gặp nó là tao lôi nó ra đánh á."

124. Thầy hối bài.

Bọn tôi làm bài thực hành đầu tiên thầy giao cho. Nhóm của Thiên Bình và Bạch Dương thống nhất sẽ cho Phượng Thùy làm và con nhỏ cũng đã đồng ý. Tụi nó còn cẩn thận căn dặn rằng làm xong rồi, nhớ ghi tên các thành viên và nhóm trưởng, thêm mục nhận xét của mỗi thành viên theo đúng yêu cầu mà thầy đã đưa ra.

Phượng Thùy cũng trả lời tụi nó sẽ làm thật tốt. Thế nhưng, trong khi các nhóm đua nhau nộp bài nhanh nhanh thì chỉ còn nhóm của tụi nó và nhóm của Thiên Yết. Ban đầu, tụi nó không tính hối. Vì đã để nó làm một mình mà còn hối thì lại kì quá. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình thường nhưng càng bình thường lại càng bất thường.

Thầy nhắc chúng nó mau chóng nộp bài. Vì sang tuần sau, bọn tôi phải làm bài thực hành mới. Bạch Dương lúc này mới hoảng, vội vàng nhắn cho Thiên Bình vào lúc sáng sớm. Mà giờ đó Thiên Bình làm gì thức sớm được chứ? Con nhỏ còn mải mê nằm trong chăn êm nệm ấm nữa cơ. Lúc nhỏ thức dậy đang lơ mơ, đọc tin nhắn của nó xong cái tỉnh lại liền luôn ấy.

"Thức chưa con kia?"

"Thức lẹ đi!"

"Mới sáng thôi, thầy hối nộp bài rồi kia kìa. Giờ sao đây?"

"Trời ơi! Còn ngủ được hả má?"

"Chắc tao chết."

Thiên Bình tay chân loạn xạ cả lên, vội hỏi nó một câu: "Ủa, cái bài đó làm từ hôm nào ấy nhỉ?"

Bạch Dương lát sau mới xuất hiện trả lời lại tin nhắn của nó. Con nhỏ bảo bài đó gần hai tuần rồi. Vốn Thiên Bình còn định xin xỏ thêm, nghe gần hai tuần, hết biết đường xin xỏ ông thầy ra sao nữa. Thế là hai chúng nó cuốn cả lên, không ngừng nhắn loạn xạ, bảo nhau nhanh chóng nghĩ cách đi. Bạch Dương thấy vậy bèn lập một cái group chat, thêm những người trong nhóm Công Nghệ vào trong.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây!

「san - 08.09.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro