Hồi 1_ TRUY TÌM TUNG TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đám mây giông vần vũ kéo đến, thế giới trước mắt tôi dần chuyển xám đặc như màu trời u buồn... Lướt qua từng hành lang bệnh viện, mùi thuốc xộc lên ám vào chiếc áo sơ mi trắng ngà của tôi, chúng thật khó chịu... Chúng ám ảnh cả đầu óc mụ mị của tôi ngay tại lúc này. Nhưng lướt qua tất cả, điều tôi quan tâm nhất lúc này là gặp anh trai tại căn phòng bệnh với bốn góc tường trắng bạc... Ngang qua hai người bạn của anh, tôi biết chứ, nhưng tôi không cần gặp họ, bởi... "Nhiệm vụ" của tôi không phải thế, mục tiêu trước mắt là chị Dương và anh trai tôi, An...

Chen ngang đám phóng viên ồn ào, cuối cùng cả người tôi cũng chui lọt vào phòng. Ngồi trước mặt tôi là một thiếu nữ với chiếc đầm trắng buông dài trắng tinh khôi, nét mặt thanh tú, đôi bàn tay mân mê đóa hướng dương nở rực rỡ, trên chiếc giường bệnh êm ái trắng muốt, từng thanh âm nhịp tim đập vọng khắp gian phòng, bình truyền nước biển vẫn treo yên trên kệ,... mọi thứ đều hệt như 4 năm trước, vào ngày thảm kịch ấy xảy ra... Ký ức tôi cũng không muốn nhớ lại, chỉ thoáng qua họ đưa anh tôi vào viện và rồi anh vẫn hôn mê đến tận hôm nay. Chị Dương vốn là bạn anh hai, với tình cảm sâu đậm, chị thậm chí nghỉ học một thời gian để dành nó chăm sóc anh...

_Chị từng trải trò chơi 1 tuần, phải không?

Tôi hỏi nhưng chị vẫn câm lặng hồi lâu. Tôi hỏi lần hai, biểu hiện của chị có đôi chút biến đổi... Sắc mặt tái đi, trừng mắt, đôi tay bắt đầu cử động... mất bình tĩnh, Dương hơn hẳn một con thú hoang dại : Điên cuồng gào thét, vò đầu bứt tóc, từng mảng tóc rơi lòa xòa xuống nền nhà, trong ánh mắt cô hằn lên cơn ác mộng không thể nguôi ngoai năm nào... Được bác sĩ trấn an, chị cũng bình tĩnh phần nào, cơ thể tiều tụy ,từng chút một xoay người sang bên tôi, chị lấy từng hơi để cố trả lời cho câu hỏi của tôi :

_Em là ai?

_Em là học sinh cao trung TP, An là anh hai em.

_Em cần biết những điều này để làm gì?

_Có lẽ chị cũng biết, sau khi anh chị giết con quái vật ấy nhưng "Trò chơi một tuần" vẫn chưa kết thúc. Nó đã trở lại sau 4 năm sâu ngủ... tìm chị , hay nói thẳng ra là tìm tất cả người từng chơi nó là nhiệm vụ, nhiệm vụ này có thể là nhiệm vụ chung cho tất cả người chơi. Chị thử bật điện thoại lên xem...

_Sao em biết? Nhiệm vụ của chị cũng vậy... chị thấy từ ngày hôm qua rồi. Điều gì khiến em tìm ra điểm chung này?

_Vì em đã tìm được một số người chơi rồi, họ đang đợi ở tiếp tân. Có vẻ cái này chỉ có ở độ tuổi lớp 10 chúng em thôi nhưng vì chị và anh An đã nghỉ học được 4 năm nên trò chơi cũng tính thêm. Nếu tìm đủ và tập hợp họ thành một lớp học ,khi đó trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

Thời hạn cho cuộc tìm kiếm: 1 tuần

_Phải tập hợp hết sao? Chị nghĩ mình có thể riêng một mình chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ chứ... từ hôm qua, em biết chị lo lắng thế nào không? Không ai giúp chị tìm kiếm, anh của em thì nằm hôn mê, đầu óc chị lúc này trống rỗng... chị đã nghĩ vậy nhưng hôm nay em đến quả là một điều may mắn!

_Vậy chị sẽ đồng ý cùng đồng hành với bọn em trong cuộc tìm kiếm này chứ? Xong chuyện ta sẽ về đây đón anh hai và tập hợp thành 1 lớp!

_Chắc chắn rồi, có lẽ đêm nay An sẽ phải ở lại đây một mình rồi, chị và em cùng về nhà để chị chuẩn bị đồ, được không?

_Vâng..._ Tôi đáp lại.

Cành phượng cứ tàn dần... báo hiệu thu đến... một mùa thu đầy biến cố... một dự cảm chẳng lành...
________________________________________________

Tik tak...tik tak...

Cây kim dài gần chạm vào nơi kim ngắn ngưng đọng, thời gian yên tĩnh đến rợn người, lối hành lanh vẫn tiếp tục sáng đèn nhưng vẫn có cảm giác gì đó, quả đúng là bệnh viện... trải dài trên lối hành lang dẫn đến phòng bệnh của An... Bóng đen lướt qua, nhanh như con gió ma mị. Trong phòng chỉ có một cậu con trai đang ngủ, An vẫn say trong giấc mộng vĩnh hằng chưa tìm được lối thoát... bàn tay của bóng mờ ấy từ tốn chạm nhẹ vào bình dưỡng khí lạnh lùng rút ra... không gian lắng đọng chỉ còn tiếng nhịp đập thời gian dân khoắc khoải lụi dần...

Pi...pi...pi...

Một đường thẳng màu đỏ rực sáng vô cảm gạch ngang qua hiện trên máy... số phận con người thật mong manh...

Vĩnh biệt...
________________________________________________

Sáng hôm sau ...

Bần thần trước sự ra đi đột ngột của An, giương đôi mắt vô hồn dõi theo linh cữu cậu được đưa ra từ phòng bệnh, đôi môi Dương mấp máy :

_ Hôm qua cậu ấy còn cười nói với tớ mà...

Tôi chỉ lặng nhìn, hơi cúi người, tôi bước chậm rãi ra khỏi cửa bệnh viện ngắm nhìn bầu trời, một bầu trời đầy quạ đen lượn vòng ...

Cùng ngày hôm ấy, gia quyến tôi tất tả chạy ngược xuôi lo toan chu đáo tang lễ cho anh hai, dõi theo bóng hình quan tài được đưa vào chính diện căn phòng khách, mùi nhang tàn bắt đầu tỏa khói mù mịt chung quanh... Từ trong đám đông diện những lễ phục đen màu, một cô gái trạc tuổi với mái tóc xanh ngọc lướt ngang mặt Tú... ánh mắt cô phù hợp với thiếu nữ đầy cao quý, đôi mắt tím toát lên vẻ kiêu kì vốn có của cô. Mặt đối mặt, lướt nhanh qua cậu, cô bước nhẹ nhành thanh tao cao sang lên chiếc xe Limouse đen bóng và vụt nhanh như cơn giông chuẩn bị kéo đến nơi đây...
_________________________________________________

Ngày đưa tang, lòng người buồn rười rượi, chỉ có tiếng lá khô rạc xì xào dưới mặt đất,gió kêu khe khẽ qua những kẽ lá mong manh dập dìu... Sau khi hỏa táng thi hài anh, Dương trở nên trầm hẳn... Cô như bị mất một thứ vô cùng quan trọng lắm nhưng điều đó là sự thật. Từ phía sau, Tú bước đến, dòng sông nước chảy theo chiều gió thổi thảm cỏ xanh rì rào...

_Chị sẽ cùng chúng em tìm những người chơi chứ?

_Để làm gì? Chị cũng đâu còn ý nghĩa để tiếp tục tồn tại?

_Tồn tại hay không tùy chị nhưng nếu chính bản thân chị chọn con đường chết, thì chị sẽ phải hối hận! Anh hai em không hề muốn điều này xảy ra đâu!

Dứt lời, Tú trèo lên bờ đê rồi phóng xe máy đi thẳng tắp rời xa trong ánh hoàng hôn chiếu tà. Sau khi cậu đi một hồi lâu, Dương cũng ngồi trầm ngâm, ngước mặt nhìn bờ sông phản chiếu ánh đèn thành phố... cô ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại úp mặt xuống đùi chán chường...gió lồng lộng trải dài trên mặt nước, bì bõm tiếng cá lặn lội thành đàn...
________________________________________________

Ngày thứ 3 trong cuộc tìm kiếm ...

_Dương? Chị... quay lại rồi sao? Chị đã suy nghĩ kĩ?

Với vẻ mặt ngỡ nàng trước sự xuất hiện đột ngột của Dương phía trước của nhà mình, Tú lao như bay chạy ra đón cô vào nhà. Từ trong nhà bếp, mẹ của An hớt hải chạy ra mặc dù bà đang nấu dở bữa trưa.

_Dương ! Vào nhà chơi đi con, từ ngày thằng An mất, con đi biền biệt làm ai cũng lo lắng!

_Dạ... lúc đó, con cần khoảng thời gian trấn tĩnh nên cũng không có gì to tát đâu ạ!

_Nhưng ơn trời, con không sao....

Người mẹ ôm chầm lấy Dương, cô có cảm giác thật ấm áp lạ thường, đã lâu cô không được nhận cảm giác này... Cánh cửa nhà tắm bỗng mở ra, một cậu trai lạ mặt bước đến cô.

_Ra đây là Thùy Dương, cô gái định tự sát hôm qua sao?

_Cậu là ai mà sao lại biết tôi có ý định đó?

_Dương? Sao con lại nghĩ quẩn như vậy?_ Mẹ An hoảng hồn

_Dạ...._ Cô ấp úng vì hành động dại dột của mình...

_Bác biết lớp con chỉ còn có 3 đứa sống sót, bác không muốn ai phải rời xa cõi trần, hơn nữa các con là người trẻ tuổi...

_Mẹ à, dẫu sao chị ấy đã suy nghĩ lại và đâu thương tích gì! Thôi! Chị lên phòng anh em thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn trưa!

Dương chỉ lật đật nghe theo và lên tầng. Mẹ An nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhưng cũng lẳng lặng vào bếp tiếp tục công việc... Nép sát vào cánh cửa gỗ, Dương đảo mắt nhìn chung quanh, thầm nghĩ :"Đây từng là nơi An từng ở sao...", dịu dàng bàn tay cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, tất cả đều như mới. Vén tầm màn bám bụi xám đặc, bầu trời vẫn âm u như hôm nào, nó như không thể tỏa nắng bình yên nữa...

Đã quá trưa, bữa ăn cũng đã xong xuôi tất cả, mẹ của An bắt đầu đi làm, trước khi đi bà có dặn hạn chế ra ngoài, chúng tôi nghĩ không cần hỏi nhưng mẹ biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Bây giờ căn nhà chỉ còn 5 người, ngoại trừ tôi và Tú ,ba người còn lại thì 2 trai 1 gái, họ có vẻ thích thú với tôi. Ngồi lặng im trong phòng nhìn nhau mãi cũng chán chường nên Tú bắt chuyện trước :

_Sao mọi người không tự giới thiệu bản thân cho chị ấy biết nhỉ? Cùng là người chơi cả mà!

_Vậy bắt đầu từ em! Em là Đăng Khoa! Rất hân hạnh được biết chị, hơn nữa em còn nghe nói chính chị là người đã kết liễu một quản trị viên của trò chơi một tuần.

Người con trai này có vóc dáng tiêu chuẩn của một người mẫu, cao to lại còn có nét điển trai khôi ngô tuấn tú, cậu có vẻ tự tin với quần chúng, ngồi kề bên là một cô gái với nét mặt dễ thương, hồn nhiên, cô cười rất tự nhiên khi giao tiếp :

_Em tên Hà Anh Thư, rất vui được biết chị!

_Cuối cùng là em, Gia Huy! Chị chiếu cố!

Lời nói ngắn gọn ,mạch lạc thể hiện sự nhanh nhẹn ,hoạt bát trong hành động của người con trai cao ráo, đầy đặn. Dương cũng giới thiệu về mình như một câu đáp lại cho 3 người, cô tiếp tục quay lại Tú bắt chuyện :

_Đây là những người em tập hợp được sao?

_Vâng, có một số đã tìm thấy nhưng hiện họ đang ở nơi khác trong thành phố, chốc nữa họ mới tập hợp lại!

Cô bật dậy, dõi áng mây đen mù mịt, xám đặc ngoài kia. Bàn tay bật mở cánh cửa sổ...

_Đi thôi! Đi truy tim tung tích của những người chơi và đoạt lại sự sống!

《《《HỒI 1_TRUY TIM TUNG TÍCH_END》》》

⊙SS : ??
⊙Sống : ??
⊙Chết : 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro