Tg: Vatlyvui - Lời dẫn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn

Chơi! Những thứ kì lạ xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới… Chúng chỉ có một yêu cầu: Chơi!

Nhưng…

Chơi mà sao toàn là máu, nước mắt, hờn giận và hận thù?

Ai chiến thắng đây? Ai thua cuộc đây? Chỉ là một trò chơi…

Nhưng…

Người thắng không có quà, người thua thì phải phạt…

Chơi chứ?

Chạy trốn… khắp nơi đều là những trò chơi. Trốn ở đâu?

Chơi trốn tìm?

Bạn sẽ trốn, chúng tôi tìm…

Cố gắng mà chạy mà trốn đi…

Bạn rơi vào khu vực của trò chơi khác…

Chúng tôi không tìm bạn…

Phải chơi! Chơi đến khi kết thúc! Tính mạng hoặc trò chơi!

Cùng chơi nhé… những con người bé nhỏ!

Chương  1: Bắt đầu.

Trời Sài gòn nóng vật vã ra. Nó lên Sài Gòn 2 năm rồi mà vẫn không quen được cái nóng kinh khủng này. Bước một cách chậm rãi từ nhà xe hướng vào lớp, nó ngắm nhìn những chiếc lá khô rơi trên sân trường còn đọng lại chút nước của cơn mưa đêm qua. Cơn mưa đêm làm giấc ngủ của nó sâu hơn một chút, nhưng rồi vẫn nóng như thường.

Nó thích những buổi sáng như thế này… giống như một người con gái với vẻ ngoài nóng bỏng, ánh mắt nhẹ nhàng, tâm tính lạnh nhạt rồi những tia nắng như cái nhìn đầy tham vọng.

Nó không muốn vào lớp tí nào… Hôm  nay có 4 tiết chính trị, môn nó và tất cả sinh viên đều ghét.

Thả người xuống bộ bàn ghế đá đã có vài người ngồi gần đó, nó đảo mắt nhìn những sinh viên thuộc diện con ngoan trò giỏi tất bật chạy vào lớp, miệng khẽ cười vì bản thân mình là một sinh viên hư.

Để cái cặp trên bàn, và nó nằm gục lên đó, tận hưởng gió nhè nhẹ thổi qua người, nắng len lỏi qua cái tán cây chiếu lên một vài chỗ trên cơ thể nó…

“Đã thật!”

Nó thì thầm cho chính bản thân nghe… và mơ màng chìm vào một giấc ngủ ngắn.

“Bốp! Duy!”

Một tiếng hét chát chúa vang lên trong đầu nó cùng với một cú đập như trời giáng lên lưng nó.

“Má! Thằng chó nào vậy?”

Chưa thoát khỏi giấc ngủ mơ màng, nó phản xạ như một thói quen đó là  chửi tục và rủa trước… dẫu sao phòng nó cũng toàn con trai, cái việc chửi thề và chửi nhau diễn ra như cơm bữa…

“Chửi thề nữa! Tui nói bao nhiêu lần rồi hả!”

Lại một cú đập lên vai nó. Nó cảm giác cái giọng này hơi quen quen..

“Chết rồi… Linh…”

Giờ thì nó đã nhận ra chủ nhân của cái thanh âm cao vút đó.

“Lại lỡ lời nữa! T_T!”

Nó tự cảnh cáo thầm bản thân, rồi chưng ra cái bản mặt tươi cười với con nhỏ đang ngồi bên cạnh, hai mắt nhìn nó như một tử tội:

“Hì, bữa nay bà làm sinh viên hư giống tui à? Sao chưa vào lớp?”

Linh cười như không cười nhìn nó, ánh mắt thì lại hướng ra phía sau lưng nó:

“Ông nhìn lại xung quanh đi, nhìn luôn cái điện thoại đi!”

Nó cảm giác hình như mình sai cái gì rồi.

Xung quanh nó lúc này có rất nhiều người, kẻ đang làm bài, người ngồi nói chuyện, nắng lúc này cũng gay gắt hơn, gió cũng chẳng mát tí nào, có chăng thì chỉ thổi bớt mồ hôi ướt đẫm trên người nó.

“Hình như mình có chút nhầm lẫn về thời gian!” Vừa nghĩ nó vừa lấy điện thoại trong túi. “ Đờ mờ! Hết bà nó hai tiết… đêm qua mình ngủ ngon lắm mà ta, sao giờ ngủ dữ vậy nè!”

Nhìn thời gian hiện lên trên mặt điện thoại, nó lại theo thói quen lẩm bẩm chửi rủa.

“Hay hé! Riết càng ngày ông càng giống trẻ bụi đời rồi đó! Ở giữa sân trường mà ngủ cứ như ở nhà!”

Linh khẽ cười trước cái mặt đơ ra của nó, nhưng vẫn không quên đâm chọt chút đỉnh.

“Hì! Bà làm quá, tui ngủ có tí ấy mà.. Bà cũng thấy đó, trời đẹp quá… không khí mát mẻ nữa, không ngủ thì thật sự uổng phí thời tiết trời ban a!”

Nó cười cười biện minh cho chính mình nhưng hai tay lúng túng không che giấu được hết cái bối rối khi nói chuyện với Linh của nó.

Nói sao nhỉ, nó thích Linh, thinh thích, như mấy người con gái khác, Linh có gì đó năng động, học giỏi, dễ thương, dáng cũng cao cao, người thì cũng chuẩn, ờ, đối với nó là chuẩn, còn với người khác có lẽ hơi nù tí.

Nhưng kệ, nó thích như thế. Cơ mà nó khá nhát gái, nếu không phải Linh với nó từng có một lần hoạt động nhóm chung gần đây thì có lẽ hết bốn năm đại học nó cũng không nói chuyện được với Linh lần nào.

Nãy giờ mới có thời gian nhìn bộ đồ Linh mặc ngày hôm nay. Nãy giờ nó có cảm giác gì đó khác khác, bộ đồ Linh mặc hôm nay hoàn toàn khác với phong cách quần jean áo phông mọi khi của nhỏ.

“Bữa nay có gì đặc biệt hay sao mà bà diện quá a?”

Nhìn chiếc áo voan xanh lá, cổ nhiều tầng, nơi eo còn một sợi dây nịt bằng da gì đó màu đen  cùng chiếc quần kaki màu trắng ôm sát người Linh, nó lại có chút cảm giác là lạ khó tả. Cái cảm giác sợ mất một cái gì đó…

Linh trong bộ đồ này có gì đó rất  tinh tế, nữ tính, quý phái. Nhìn giống như hôm nay đi hẹn với bạn trai. Nó hơi lo a, Linh mà hẹn bạn trai chắc nó buồn dữ lắm luôn.

“Đẹp phải không?”

Nhìn nụ cười tươi tắn của Linh, nó vô thức gật đầu rồi vội vã lắc đầu…

“Hihi, tui biết mà.. hỏi bất ngờ thế nào ông cũng trả lời thật lòng. Bữa nay là một ngày đặc biệt lắm luôn….!”

Linh kéo dài chữ cuối cùng của câu nói rồi im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó, tay ngoắc nó lại gần như muốn nói nhỏ nhau nghe.

Tim nó đập hơi nhanh… từ trên người Linh lúc nào cũng có một mùi hương rất đặc biệt. Cơ bản thì lúc nào nó cũng tìm cớ đến gần nhỏ để có thể hưởng thụ mùi hương đó. Nhưng, đây là lần đầu tiên nó có cơ hội đến gần Linh một cách quang minh chính đại.

Nó ngồi nhích lại gần Linh, có chút gấp gáp ghé đầu vào gần nhỏ. Nhưng trong khoảng khắc đó, nó không còn chú ý đến những lời Linh nói nữa, trong mắt nó lúc này xuất hiện những thứ kì lạ đang lớn dần và lớn dần trên bầu trời xanh kia…

“Linh… nằm xuống!”

Không để ý đến phản ứng của  Linh, nó ôm lấy nhỏ, lăn xuống gầm bàn đá bên cạnh.

**************

“Ê mậy, nhìn lên trời có gì kìa!”

“Thằng nào có điện thoại lấy ra chụp liền coi!”

“Alo, mày đi toilet nhanh lên, ngoài này có sự kiện hay nè!”

“Móa… cái gì thế nhỉ?”

……………………………………..

Trên sân trường cả trăm sinh viên cũng bắt đầu phát hiện ra hiện tượng kì lạ xuất hiện trên nền trời, người thì hiếu kì la hét, kẻ thì vội vã chụp hình lại, có người còn cố gắng chạy lên cao nhất để quay lại những hình ảnh đó.

Những điểm đen cứ lớn dần, lớn dần và càng lúc càng rơi nhanh xuống mặt đất. Có một số người đã bắt đầu cảm giác không tốt nên cố gắng chạy càng xa khu vực của những vật kì lạ đó, nhưng chỉ một số ít, đa phần thì vẫn đứng yên một chỗ quan sát.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Những chấm đen đó va mạnh xuống sân trường và những lớp học tựa như những quả bom, phá hủy một dãy phòng học cùng một phần sân trường.

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét của một sinh viên nữ vang lên ngay sau những âm thanh ầm ĩ. Rồi hàng loạt những tiếng la hét thảm thiết cũng vang lên đồng loạt. Vài giây trước, mọi người còn đang trân trối nhìn vụ va chạm, hiện tại thì có thể bản thân họ, không thì người bên cạnh họ, một số lượng lớn đứng gần đó bị những tảng đá, mảng tường, không thì hàng chục đất đá do chấn động văng ra, va chạm vào cơ thể họ.

Máu… Cả  sân trường giờ phút này được bao phủ bởi máu. Hàng chục đến trăm sinh viên bị những tảng đá va chạm nát người, không thì cũng bị đè thành một đống thịt không ra hình ra dạng. Có những người may mắn chỉ bị những tảng đá nhỏ văng trúng, gãy chân, gãy tay.

“Cứu tôi với!”

“Có ai không? Giúp tôi với!”

“Đau quá… Mẹ ơi cứu con!”

…………………………………………….

Đau đớn, rên la, cầu cứu, những âm thanh ảm đạm gây nên một bầu không khí đau buồn bao trùm cả sân trường. Nhưng không hầu như không ai giúp đỡ họ, hay chính xác hơn là những người còn đứng vững trên sân trường vẫn chưa hoàn hồn trước chấn động vừa nãy.

****************

Nó kéo Linh ra khỏi gầm bàn khi nghe những tiếng rên la vang vọng khắp nơi. Nó ghét giúp người, nhưng nó không kiềm chế được cảm xúc giúp người khi nghe những âm thanh như vậy.

Nhìn sang Linh, nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Có lẽ khung cảnh này hơi sock đối với nhỏ.

“Này, bà bình tĩnh lại chưa?”

Linh vô thức gật gật đầu rồi nhìn nó, hai mắt bắt đầu đỏ lên:

“Chuyện gì… gì vậy Duy?”

Nó lắc đầu… Linh có mỗi một tật xấu là hỏi ngớ ngẩn…

“Tui không biết, cái gì đó từ trên trời rơi xuống, tui cảm thấy không tốt, kéo bà xuống gầm bàn tránh, thoát được một kiếp. Giờ ở yên đây, tui đi giúp mấy người bị thương”

Nhìn Linh đã có chút ổn, nó để Linh ngồi xuống băng ghế đá rồi chạy ra chỗ những người bị thương gần nhất:

“Này, mấy thằng kia, phụ tao giúp mấy người bị thương coi.”

Nó hét lên với một đám nam sinh đang ngơ ngác nhìn về phía dãy lớp học bị che khuất bởi lớp bụi mù do va chạm tung lên vẫn chưa tan hết.

Đám nam sinh đó giật mình nhìn nó. Dường như lúc này cả đám đó mới nhận ra khung cảnh xung quanh đang đầy người bị thương.

Có một đứa không chịu được cảnh máu me hay sao đó mà đã ói luôn một bãi ngay lập tức, những đứa khác thì không đến nỗi nào, chỉ hơi shock một thoáng rồi cũng chạy đến những người bị thương gần đó, đồng thời hò hét kêu gọi mọi người

Người này gọi người kia, người kia gọi người nọ, nhanh chóng những người lành lặn liền tất bật hỗ trợ nhau vận chuyển người bị thương rời xa khu vực đổ nát. Đồng thời những giáo viên ở những khu khác cũng đang chạy qua, trên người nào cũng mang theo những hộp thuốc sơ cứu kịp thời giúp đỡ những người bị thương nhẹ.

“Nhìn kìa… Lớp bụi đất tản đi rồi! Có cái gì đó!”

Không biết ai la lên câu đó, nhưng gần như mọi người đều ngừng công việc và tập trung vào những hình ảnh mờ ảo sau lớp bụi mờ.

Trừ nó… Cái khoảng khắc nhìn những bóng đen xuất hiện sau màng bụi mờ  ảo, nó lờ mờ cảm giác được điều j đó không ổn. Nó quay sang hét lên với Linh:

“Linh, bỏ đó đi, chạy nhanh lên, càng xa càng tốt, nhanh lên!”

Vừa dứt lời thì nó cũng đặt người bị thương xuống, vội vàng chạy theo hướng của Linh. Dẫu sao thì làm người tốt cũng có giới hạn thui, cái mạng của mình vẫn phải giữ đã.

“Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuú!”

Một tiếng hú dài phát ra từ những bóng đen mờ ảo đang dần hiện rõ.

Mọi người trên sân trường tuy hiếu kỳ nhưng do tâm lý của vụ va chạm kinh khủng khi nãy nên vô thức, ai cũng lùi về phía sau một khoảng.

Bụi đất đã hoàn toàn tan hết.

Hiện dưới ánh nắng gây gắt là 5 thùng container màu đen, nhưng vẻ ngoài của nó là một lớp láng bóng, không có những lằn sóng như những thùng container bình thường. Không có gì khác ngoài 5 cái thùng đã mở cửa, không một thứ gì xuất hiện sau tiếng hú kéo dài đó. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả một khoảng không gian…

“Bùm Bùm!”

Một ánh sáng chói lóa xuất hiện giữa không gian. Không còn ai nhìn thấy gì, cả một khu vực rộng lớn bị bao trùm bởi cái thứ ánh sáng rực rỡ như làm tê liệt tầm nhìn của con người.

Ánh sáng yếu dần, thị lực mọi người phục hồi dần…

Một đoàn người – không, một đoàn rối, kiểu rối dùng trong múa rối nước – hàng chục con rối nước cao hơn 1m6, nam có, nữ có, có cả mấy con rối binh sĩ. Trang phục của chúng đều theo kiểu truyền thống, nam áo bà ba nâu kiểu nông dân, nữ áo dài nón lá, binh sĩ thì mặc trang phục kiểu lính quan, áo vải thương gỗ, đội thêm cái nón lá nhỏ trên đầu.

Có một con rối đứng giữa. Nó lớn nhất, chắc cỡ 1m8, trang phục tướng lĩnh với bộ giáp vàng cùng một thanh đại đao bên eo. Một giọng nói ồm ồm cũng từ đó phát ra.

“Những con người bé nhỏ... Chào mừng các ngươi đến chơi với chúng ta. Khởi động trước. Chúng ta đuổi, các ngươi chạy. Hãy cho chúng ta nghe về lịch sử của các ngươi. Lịch sử! Lịch sử là sự sống!

Những con rối nước xung quanh đồng thời hét lên:

“Lịch sử là sự sống! Lịch sử là sự sống!”

Con rối tướng quân hờ hững đưa hai tay lên biểu thị ngừng lại rồi tiếp tục nói:

“Binh lính! Đánh dấu phạm vi trò chơi. Nam truy nữ. Nữ truy nam. Trò chơi bắt đầu…………………!”

Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn những con rối kì lạ đó. Họ không biết đó là gì, nhưng chúng biết nói, chúng nói về trò chơi truy đuổi  gì đó. Lịch sử, chúng muốn nghe về lịch sử là nghe gì? Cảm giác kì lạ, khó hiểu khiến đa phần mọi người vẫn bất động nhìn chúng, chỉ một vài người là bắt đầu di chuyển…

Và trong số những người di chuyển đó có cả Duy, nó vẫn cắm đầu chạy về hướng cổng trường, bàn tay nó không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay Linh. Nhưng giờ phút này  nó không có tí tâm trạng nào cho việc này, nó chỉ sợ, cái vụ này giống giống với một câu truyện nó từng coi.

Không biết thế nào, nhưng cứ chạy thôi, ra khỏi khuôn viên trường, báo cảnh sát, thế là nó sẽ thoát. Cái trò chơi này, không an toàn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh