Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói sự vật vô tri?

Ai nói cây cỏ vô tình?

Chí ít chúng cũng không bao giờ phản bội con người.

Hay là con người có thể tìm kiếm cảm giác an toàn nơi chúng?

Lòng người dễ đổi thay, chỉ có thiên nhiên là bất biến, hay ít ra là con người cũng không tồn tại đủ lâu để nhận ra sự thay đổi đó.

Con người ra đi sẽ không thể tìm lại. Tự nhiên là một vòng tuần hoàn miên viễn, dù có biến đổi cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-         Ha... ha... ha... - Tiếng cười giòn tan trẻ thơ vang vọng cả không gian xua đi chút ảm đạm của ngày tàn.

Cô bé có mái tóc bồng bềnh quay lại nhìn Du với nụ cười tươi tắn như ánh nắng hạ:

-         Du không đuổi kịp mình đâu...- Bước chân cô bé thoăn thoắt như lướt trên cỏ mềm, những bông cỏ bướng bỉnh lưu luyến nhưng không thể cản nổi bước chân cô.

Và Du cứ mãi đuổi theo Tóc dài như thế, tưởng đã rất gần, ngỡ đã nắm bắt được nhưng chỉ là giấc mơ bừng tỉnh mỗi sớm mai, tan đi như bọt biển. Du mãi bị bỏ lại sau lưng...

... Vẫn nằm trên triền đê quanh năm rì rầm sóng vỗ quen thuộc. Du giơ tay lên ngắm bầu trời qua bong cỏ gà xinh đẹp, nhớ về một thời đã xa. Hình ảnh cô bé Tóc dài trong kí ức đã thật mơ hồ. Thời gian thật đáng sợ! Nó bào mòn mọi thứ, kể cả gương mặt mà Du tưởng mình đã khắc cốt ghi tâm. Du không chắc mình có còn muốn gặp lại Tóc dài hay không? Một nỗi hồ nghi len lỏi trong trái tim cô : "Mình có là gì đối với Tóc dài không cơ chứ?" Mà đã nghi ngờ thì tức là tình cảm đã lung lay, liệu có đến một lúc nào đó trái tim cũng băng giá không?

Tình cảm giữa người với người thật yếu ớt. Thật buồn cười, nhưng sao mà chẳng cười nổi thế nhỉ?

Một gương mặt tươi tắn chợt xuất hiện trong tầm mắt Du. Tóc dài! Thì ra là vẫn ghi nhớ rõ khuôn mặt ấy. Du tự giễu cười.

-         Du à, mình đã trở về đây. – Tóc dài đưa tay kéo Du ngồi dậy...

~ ~ ~

...Ngồi trên triền đê của thời thơ ấu, hai người ngồi cạnh nhau mà sao như thật xa xôi. Tóc dài buồn chán gục đầu lên đầu gối, ngó sang tò mò:

-         Du à, tại sao cậu cứ ngắm mãi nhưng bông cỏ gà rác rởi đó thế?

-         Vì chúng đẹp.- Đôi mắt Du nhìn xa xăm vào vô định, trên tay cô mân mê một nắm cỏ gà ương ngạnh như muốn khoe sức sống của mình.

-         Mình có đẹp không?

-         Có.

-         Vậy tại sao cậu lại không nhìn mình?

...Làn gió lộng làm tung bay hai mái tóc xanh, đồng thời cũng đem điều gì đó ra đi mãi mãi. Chỉ còn triền đê xanh rì đời đời thủy chung nằm cạnh dòng sông.

~ ~ ~  ~

...Tóc dài lại đi rồi. Lần này có lẽ là vĩnh viễn. Du ngạc nhiên thấy lòng mình bình lặng, không đau đớn cũng chẳng luyến lưu. Những bông cỏ gà vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh cô.

Rồi hạ cũng đi qua, thu sang, đông tới, xuân về. Thời gian mãi mãi vô tình trôi, chẳng bận tâm đến sự đời hay niềm luyến tiếc con trẻ nào cả. Không còn những bông cỏ gà xanh mướt, Du sẽ lại chuyển sang một trò chơi khác để đợi ngày hè trở lại.

Tự nhiên có quy luật của riêng mình, lòng người cũng vậy. Cuộc đời có phải mãi mãi là một trò chơi cút bắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro