tro choi ac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lang thang một mình giữa biển..biển buổi tối thật mát mẻ..mùi biển làm nó thấy mặn đắng hay là do nứoc mắt của nó đang rơi...nó bứoc lê chân trên cát như một tên say rượu..lòng nó như bị muối biển xát vào..đau nhói..

Tua lại,,rẹt rẹt..

2/6/2010..19h43’..chuông điện thoại nó reo lên.” T.Y :x “..là Hòang biệt danh Đel..người yêu nó..

-alô..Nhi àh.

-Nhi đây.sao Hòang gọi Nhi vào giờ này vậy..

-Àh thì Hòang muốn hỏi xem Nhi đang làm gì thôi..

-Nhi đang ở biển này..mát lắm-nó vui vẻ nói..nó biết Hòang đang quan tâm nó..

-ừh.vậy àh..àh Nhi này..Hòang muốn nói..-giọng Hòang ấp úng

-chuyện gì vậy..Hòang nói đi..-nó tò mò kô biết Hòang nói gì..mỉm cừoi hạnh phúc

-Nhi này..Hòang thấy Nhi và Hòang kô hợp nhau nữa..mình nên dừng lại ở đây .Hòang..

-Hòang nói gì Nhi không hiêu..-nó cảm giác có gì nhói ở trong tim nó..nó rưng rưng nứoc mắt

-Nhi àh..Hòang xin lỗi..Hòang tắt máy đây...

-Hòang..Hòang nói cho Nhi hiểu đã...sao lại như vậy..-nó hét vào cái điện thoại như thế cái điện thoại nó bị điếc..

Hòang tắt máy lạnh lùng..để lại cho nó nhữg tiếng tút tút làm nó đau nhói..Nó cố bấm máy gọi lại..nhưng Hòang kô nghe máy...nó nt hỏi lí do..nhưg Hòang kô trả lời..

Nó chạy thẳng ra bờ biển..nó chạy thật nhanh..nó tự hỏi tại sao lại như vậy..nó đã làm gì sai mà Hòang lại bỏ nó..chả nhẽ là trả thù nó sao..nứoc mắt nó rơi xuống bãi cát và hòa về phía biển xanh..

Tua lại..rẹt rẹt..

Ngày đầu tiên tại trường cấp 3..Nó và Mi- nhỏ bạn thân thiết của nó,2 đứa đi vào lớp hè..cảm giác..lâng lâng.lạ lạ..cấp 3 rồi,lớn rồi.đấy..2 đứa nó lại như ngày xưa, vẫn trêu đùa nhau.

- Ê Mi ơi,nhìn bạn kia giống Jandi trong BOF kô kìa..-nó đá lông nheo cho nhỏ bạn

- Ừh..đúng rồi..m hỏi bạn íh đi,m làm quen nhanh lắm mà-Mi cừoi khích nó

- Đựoc rồi,xem t nhé..

Nó lấy tay đập nhẹ vào vai nhỏ bạn ở trên..nhỏ quay xuống.nhìn nó ngơ ngác

-hì..chào bạn..bạn cho mình hỏi mấy giờ rồi đựoc kô??

-àh 9h5’ rồi bạn àh..-nhỏ cừoi tươi

-ừh .nhìn bạn giốg Jandi quá..cảm ơn nhé..Vv...

Trống vào lớp..bây giờ là tiết 3 rồi..cô giáo bước vào lớp và nói sẽ điểm danh và hỏi lí lịch..lớp nó có tận 3 người sinh ngày 30/5..1 là thằng Kiên học cùng nó hồi cấp 2..2 là cô bạn giống Jandi lúc nãy ..tên là Nguyễn Kim Loan và 1 tên nữa là Nguyễn Kim Hòang ..nó và Mi thấy nghi nghi..Mi liền nói nó hỏi xem như thê nào,một lần nữa nó lại đập vai nhỏ bạn Jandi đó..

-hì,bạn ơi.cho tớ hỏi bạn với cái bạn kia ..-mặt nó bắt đầu đỏ lên

-à..nó là e trai sinh đôi của tớ đấy..-nhỏ bạn cừoi tưoi vẻ rất bí hiểm

Cả nó và Mi đều ngạc nhiên:

-Thật á..-2 đứa cùg hét..

Nhỏ bạn giật bắn mình , mặt ngơ ngác rồi quay lên..nó nháy mắt ý mún nói nhỏ Mi quay xuống hỏi lần nữa cho chắc ăn..vì nhìn 2 đứa chả có gì giống nhau hết..Mi đành ngậm ngùi xấu mặt,quay xuống bàn dưới:

-hì..cậu là em sinh đôi với bạn kia àh..-mi nói ấp úng,ngại ngại..

-ừh.đấy là chị gái tớ..-cậu bạn nói tỏ vẻ ngần ngại..

Và từ đấy..chúng nó quen và chơi cùng nhau.nói chuyện vui vẻ,vào cấp 3 thật may mắn.

Bước năm học.nhỏ Mi và nó học khác lớp vì nhỏ theo ban D còn nó học ban A..Tuy khác lớp nhưng cứ tiết ra chơi nó và nhỏ Mi lại ra ghế đá nói chuyện,và tất nhiên cả mấy đứa bạn cũ và cả chị e nhà sinh đôi nữa ...

Chủ nhật như bao ngày bình thường khác..nó đang ngái ngủ ở trên cái giường thân yêu nhà nó thì chuông điện thoại của nó reo...”chị nhi ơi,có điện thoại..”-nhạc chuông nó lấy ở mạng về mà..chả còn ai khác ngòai con Mi bạn nó:

-sao m.chuỵên gì sáng sớm đã gọi t thế,hôm nay ngày nghỉ mà-nói giọng ngái ngủ

-Nhi ơi,Hòang nó..Hòang nó...-giọng ấp úng..

-sao nói đi.có chuyện gì àm nói chả nên lời thế-nó hơi tỉnh tỉnh với cái giọng có vẻ nghiêm trọng của Mi

-Hòang nói nó yêu t mày àk.nhưng mà t thì kô-mi hét vào cái điện thoại của nó như thể Nhi kô nghe thấy gì

-hả.thật àk..Hòang nói thế àh..hay quá nhỉ.m yêu nó đi..-Nhi bật cừoi to và nói

-kô đùa với mày đâu..m biết t kô yêu nó mà ..-nói trong sự thất vọng và nghiêm túc....

Cuộc nói chuyện kết thúc,Nhi đến nhà và nghe Mi kể chuyện vừa rồi..thực ra Mi đã yêu thầm cậu bạn học cùng lớp Nhi,và Nhi cũng biết,vì chính nó đang chuẩn bị làm mối cho 2 đứa mà..Mi than thở với nó cả buổi sáng,Mi sợ nếu Hòang làm phiền nó nữa thì sẽ phá mất kế hoạch với cậu bạn kia..thế là..nó quyết định..nó sẽ giúp Mi..

Trung thu đến..nó cầm điện thoại nhắn tin cho Hòang..vì trước đó nó đã nhận Hòang làm anh trai mình mà ,nên nói chuyện cũng dễ dàng..: “ a Hòang này,àh thôi,Hòang này,Nhi biết là Hòang đã thích Mi ,nhưng mà Nhi không muốn giấu kín điều này,Nhi thích Hòang,đừng trả lời vội nhé,sáng mai..Nhi chờ câu trả lời của Hòang”

Khi gửi tin nhắn đi..Nhi cảm thấy mình có lỗi,cảm thấy mình thật độc ác.nhưng nó cũng muốn tốt cho mọi người hơn thôi..và cả đêm nó không ngủ được..nó không biết có thành công không nữa..nó vừa lo lắng vừa tự trách mình..

“Tin nhắn đến .tin nhắn đến..” điện thoại nó vừa rung vừa phát ra tiếng chuông đó:

Tin nhắn từ Hòang: “ Hoang da suy nghi roi,neu la that thi Hoang ko dong ih,con dau thi cung ko sao”.nó đọc xong tin nhắn,nửa vui nửa buồn,vui vì nó cảm thấy không phải lừa dối ai cả,buồn vì nó kô giúp được người mà nó muốn giúp..nó rep tin nhắn nhanh gọn “ ừh,vậy thôi,không sao đâu”...30s sau..1 tin nhắn lại đến từ Hòang..” the co nghia la Nhi dua Hoang ah.hix2”..nó kô hiểu rõ lắm..chả nhẽ…nó kô nghĩ ngợi thê,..rep lại tin nhắn cho Hòang ..” Hòang nói kô đồng ík mà,hì,kô sao đâu mà Hòang “..nó thở dài..ko hiểu chuyện gì xảy ra đây.tin nhắn lại đến..nó đọc tin nhắn..”ah ko.Hoang noi la co’ dong ih’ “..nó té ngữa ra..Hòang đồng ý rồi..nó fải làm sao nữa đây..thôi đâm lao phải theo lao..vậy là nó và Hòang trở thành người yêu..quá nhanh cũng quá hài hước..nó làm việc này đâu phải do nó thích..nó đâu có yêu Hòang..nó chỉ muốn giúp con bạn của nó thôi.nó chờ cho đến khi Hòang hết Mi thì sẽ chia tay Hòang..

1 tháng trôi qua..cuộc sống của nó vẫn thế..và nó với Hòang vẫn là người yêu của nhau..Hòang là 1 con người tốt..rất chung thủy..rất quan tâm tới nó..nhưng nó vẫn đâu yêu Hòang..chỉ là 1 trò lừa gạt Hòang thôi.nó nghĩ thời này cũng đã đúng lúc để nói sự thật với Hòang..Và...nó vẫn đợi Hòang ở ghế đá gần nhà xe..và Hòang cũng dắt xe ra chỗ đó để đến nó về như mọi ngày...

-đợi Hòang lâu chưa..đông quá..giờ mới ra được-Hòang cừoi híp mắt lại..nhìn cũng đáng yêu

-kô sao mà.ngày nào cũng đợi,quen rồi-nó cừoi nhẹ nhàng-nhưng ai biết được nó sắp nói một điều kinh khủng..

-ừh,vậy về nhé,hay Hòang đưa nhi đi ăn gì cho đỡ đói rồi về nhà-Hòang nháy máy với nó

-àh Hòang này,ngồi xuống đây nói chuyện 1 chút được kô – nó nói ấp úng,như thể có gì đó đang chặn nó lại và kô cho nó nói ra....

-ừh,cũng được mà.hì –Hòang cười rồi dựng xe xuống và ngồi cạnh nó.

-Hòang này..-nó quay sang nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc của Hòang

-hì,sao Nhi nói đi-Hòang cầm lấy tay nó nhẹ nhàng..

-Mình nên làm bạn thì tốt hơn Hòang àh-Nó rút nhẹ nhàng tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Hòang,nó kô dám nhìn vào mặt Hòang,nó quay đi..

-Nhi nói sao cơ.Hòang kô hiểu..tại sao lại làm bạn-giọng Hòang hốt hỏang,cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó và nói..

-Nhi xin lỗi,Nhi không yêu Hòang,tất cả chỉ là giả dối thôi,Nhi xin lỗi-kô hiểu sao nước mắt của nó lại tuôn ra nóng hổi..nó như đang hối hận khi nói ra điều đó..

-Tại sao chứ,Nhi nói dối,Hòang đã làm gì sao mà Nhi lại như vậy..??-mặt Hòang đỏ bừng lên..mắt đã rơm rớm nứớc mắt,tay Hòang run run cầm lấy tay Nhi ..

-Nhi xin lỗi,Nhi về đây,lỗi tại Nhi,kô phải do Hòang,Hòang về đi..-Nhi đứng dậy và chạy thẳng ra cổng trường,nó cảm giác có gì đau đớn..chả nhẽ nó làm sai ư..

Nó hôm nay đi xe ôm về nhà..nó đã cố lau hết dòng nước mắt nóng hổi của mình để về nhà..về tới nơi..nó chạy thẳng lên phòng và nằm suy nghĩ...

Còn về phần Hòang,Hòang đã rất đau,vì hình như Hòang đã rất yêu Nhi,Hòang đi xe đạp thật nhanh đến bãi cỏ lau mà Hòang và Nhi hay đến..Hòang đã khóc..lần đầu Hòang khóc vì 1 ngừoi con gái,vì Nhi là mối tình đầu của Hòang..8h tối Hòang mới về nhà..

Nó và Hòang đã kô liên lạc được 2 tuần rồi..trong quãng thời gian đó,nó kô biết có phải là nó nhớ Hòang hay kô nữa,nó nhớ cái cảm giác đọc tin nhắn mà mỗi buối sáng Hòang nhắn tin cho nó..nó nhớ những câu chuyện cừoi mà Hòang kể cho nó khi 2 đứa ở bãi cỏ lau trắng muốt..nó kể cho con bạn Mi của nó về cái cảm giác này và Mi..Mi nói chắc là do quen trong cuộc sống có Hòang thôi,chứ không phải tình yêu..và nó mong là vậy...

Hôm nay là 3tuần nó và Hòang chia tay,thật ra là ngày nó chấm dứt sự lừa dối của nó với Hòang..Đang đi căng tin mua bánh bao cùng với lũ bạn ..điện thoại nó rung lên..tin nhắn đến từ “ Hòang b2” ..nó ngơ người ra 1 lúc khi thấy tên của chủ tin nhắn mà nó vừa nhận được..lũ bạn gọi nó.nó nhét lại điện thoại vào túi ..mua bánh bao và nước cùng lũ bạn,nó lên lớp và lôi cái điện thoại ra,tính nó vốn tò mò,nó vội mở tin nhắn ra..” Nhi ah,ti nua minh noi chuyen nhe,ghe da cu nhe’,Hoang doi Nhi do “..Nhi cố đọc kỹ lại từng chữ..3 tuần kô có 1 tin tức gì..sao tự nhiên lại muốn gặp nó..nó khó nghĩ quá...cả 2 tiết học sau đó nó ngồi ngơ như người mất hồn nghĩ về cái tin nhắn..nó có nên đi hay kô,3 tuần qua,có lẽ nó đã hiểu là Hoàng làm nó vui lên,nhưng nó cũng kô dám chắc đó là tình yêu,mà nó nghĩ chắc gì Hoàng gọi nó ra vì tình yêu chứ..Và..tiết 5 đến.nó cầm lấy điện thoại rep cho Hoàng.” Uhm J “...

Trống hết tiết đã đến..nó ngồi lại trong lớp suy nghĩ miên man..lũ bạn của nó đã về hết cả rồi.nó mang cặp và đi tới chiếc ghế đá,ở đó có 1 hình bóng quen thuộc với nó lắm,nó lo lắng,hồi hộp.bước lại gần chiếc ghế đá..nó mỉm cười và ngồi xuống.

-chào Hoàng –nó mỉm cười nhưng bên trong lòng nó đang có cảm xúc gì đó..

-ừh,chào Nhi,lâu lắm không gặp,vẫn tốt chứ-Hoàng nói giọng vẫn nhẹ nhàng như ngày trước

-Nhi vẫn bình thường,còn Hoàng chắc vẫn tốt chứ-nó gượng cười,vì nó thấy những câu hỏi sao mà xa lạ thế.

-Hoàng vẫn thế,chỉ có điều là về nhà sớm hơn mọi khi thôi-Hoàng cười lớn

-ừh,thế cũng tốt...

Cả 2 im lặng một lúc,nó thấy muộn nên nó nói...

-vậy thôi nhé,Nhi về đây,muộn rồi-nó vừa nói vừa đứng dậy..bỗng dưng bàn tay quen thuộc nắm lấy tay nó

-Nhi àh,Hoàng yêu Nhi,yêu nhiều lắm,quay về với Hoàng đi-Hoàng vừa nói nước mắt đã tuôn ra.tay Hoàng nắm chặt tay nó,làm nó đau..

-Nhi...Nhi xin lỗi..muộn rồi..mình về thôi-nó kéo tay Hoàng ra..nó bỏ đi..và tại sao nó lại khóc.nó đâu có yêu Hoàng đâu,tại sao lại khóc chứ

-Nhi nói dối,Nhi yêu Hoàng thì Nhi mới khóc,quay lại với Hoàng nhé,Hoàng chờ được mà,Nhi cứ suy nghĩ đi..Hoàng..Hoàng yêu Nhi-Hoàng chạy tới..ôm Nhi

-Mình về thôi..-Nhi đẩy Hoàng ra và đi về..trong lòng nó đau nhói,Hoàng làm nó nhớ lại những ngày tháng trước đây,tại sao nó lại không đồng ý với khác chứ,hay là nó sợ nó lại lừa dối Hoàng 1 lần nữa.....

-Hoàng sẽ chờ Nhi,hãy trả lời Hoàng-Hoàng hét theo hình bóng của Nhi đang xa dần,lòng cậu đau nhói..

Nó trở về nhà không ăn uống gì,lấy cớ sang nhà nhỏ Mi học,nó phi vù xe sang nhà Mi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với nó..Mi hỏi dò nó vài câu như tra khảo tù nhân,và nhỏ Mi tuyên án..=> nó bị yêu ..nó bổi rối,lo lắng không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa...và..3 ngày sau..nó lại nhận được 1 tin nhắn hẹn gặp từ Hoàng,.Lần này nó chạy xuống lớp nhỏ Mi và hỏi nhỏ Mi có nên đi kô..nó vẫn cảm thấy có lỗi với Hoàng lắm,..nhỏ Mi khuyên nó nên đi.và nó đã quyết định đi.còn đến đó nói hay làm gì thì nó vẫn chưa xác định được..

....cả sân trường vắng tanh chỉ còn nó và Hoàng,Hoàng nói với nó hãy cho Hoàng một cơ hội nữa,lẽ ra câu này là phải do nó nói,nó đã lừa dối Hoàng,nó thấy mình không đáng với Hoàng,nhưng nó đã yêu Hoàng rồi,nó không biết rằng chỉ trong 1 tháng Hoàng đã cho nó thấy thế nào là tình yêu..nó và Hoàng quay lại...

Một góc của sân trường,Hoàng ôm lấy nó trong hạnh phúc,Hoàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào , nó cảm thấy người nó nóng ran..và lúc đó .nó cảm nhận được sức mạnh tình yêu..

Khoảng thời gian sau đó,nó đã rất hạnh phúc,nó học hành cũng tiến bộ lên hẳn,vì Hoàng và nó đều giúp đỡ nhau trong học tập,..1 khoảng thời gian hạnh phúc của nó..

8 tháng sau...Hoàng gọi điện nói lời chia tay nó,nó gục ngã thực sự,giữa bãi cát mênh mông,dòng người vẫn vui vẻ nghịch cát hay ngắm biển,còn nó..tim nó như vỡ vụn ra,Hoàng đã bỏ nó,chỉ một câu qua điện thoại đã kết thúc tháng ngày hạnh phúc nó....nó đã làm gì sai chứ,nó rất yêu Hoàng,nó biết Hoàng cũng vậy..chả nhẽ là quả báo do nó gây ra..chả nhẽ từ trước đến giờ là sự trả thù của Hoàng dành cho nó sao...trả lời nó đi Hoàng..trả lời nó đi..

...trở về hà nội..sau 2 tháng.nó gặp Hoàng ở trường học,nhìn nó gầy đi nhiều.hốc hác,như một cành hoa đang héo mòn đi...

Nó thích đi học hơn mọi ngày,nó muốn đi học ,đi học để được nhìn thấy Hoàng,nhìn thấy hình bóng thân thuộc đã từng là của nó,..mọi lần nhưng thấy Hoàng cười đàu vui vẻ với bạn bè mình,nó có 2 cảm xúc xen lẫn,vừa vui lại buồn..vui vì nó thấy Hoàng vẫn còn vui vẻ,còn buồn vì nó đã mất Hoàng thực sự..là nó nghĩ thế..

Hôm nay là ngày mà 2 tháng trước Hoàng đã bỏ rơi nó..nó quyết định một điều mà không biết là đúng hay sai nữa..nó nhắn tin cho Hoàng..nó xin Hoàng một cơ hội và ..Hoàng nt lại..” xin loi Nhi,chuyen nay khong the duoc dau,Hoang khong thich Nhi nua,muon nguoi khac yeu thuong thi dung bao gio lua doi no,Hoang da tung la tro dua cua Nhi,Hoang chi choi tro choi do voi Nhi thoi,tam biet nhe”

Nó lại khóc..nó khóc trước mặt mọi người khi đọc được tin nhắn cho Hoàng,nó biết sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó và Hoàng nữa,nó biết tất cả là do nó,lỗi của nó..ác giả ác báo..và từ giờ trở đi.nó sẽ tập quên đi Hoàng....1 ngày,1 tháng,1 năm,2 năm hay nhiều hơn nữa.thì nó cũng phải quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro