Chap 15: Sự ra đi và hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc sảy ra, mọi việc bình thường trở lại. Hãng game vẫn tiếp tục do Kira và Karma quản lí. Kyuha, Shiki, Nanami mở một công ti lớn, Zoro và Yuu tiếp tục cuộc sống trong game, Gek-kun và Kiri thì trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Còn tôi...sống tới lúc này thì thật là may mắn rồi.

<Bệnh viện>

- Bác sĩ...tôi sẽ sống trong bao lâu nữa?

- Tôi e rằng chỉ còn 1 tuần nữa.

- Cảm ơn bác sĩ...

Tôi lằng lặng ra khỏi bệnh viện..

"1 tuần...đã đủ rồi..."

Đối với tôi, quãng thời gian qua đã đủ để tôi chết một cách vui vẻ rồi.

- Miya...

- Nii chan...

- Sao rồi...bác sĩ nói sao?

- 1 tuần ạ...

- Cái...cái gì...

Zero sửng sốt, hai tay nắm trặt.

- Nii san...em sẽ ổn mà.

- Nhưng...

- Nào...chúng ta mau về nhà thôi...^^

-...

Tôi nghĩ rằng, trước khi chết phải vui vẻ một chút chứ. Tươi cười khi cuộc đời vẫn cho phép, đó là lối sống của tôi.

<Về nhà>

Tôi lên phòng khuôn mặt vui vẻ, khi đóng cửa lại...những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt. Tôi ngồi xuống, co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Cả ngày hôm đó, tôi đã khóc.

Thời hạn tôi ra đi đã tới, đã là cuối tuần. Tôi sẽ vui vẻ ra đi

"Reng..."

- Alo...

- "Miya...em rảnh chứ?"

- Có ạ...có chuyện gì không anh?

- "À...em thay đồ đi, anh dẫn đi chơi."

- Thật sao... Em chuẩn bị đây.

- "Ukm...nhanh nha ^^"

- Haiii~

" Túttt...."

Tôi nhanh chóng thay đồ, bộ đồ khá đơn giản với bộ váy dài qua đầu gối màu xanh dương nhạt. Chuẩn bị chút đồ và tôi xuống dưới nhà đợi Gek tới.

- Xin lỗi anh đến trễ...hộc hộc

- *ghi chép*...

- Em ghi gì vậy?

- Ghi lỗi của anh...sau này xử anh tập thể lun...

" Sau này...liệu có được không nhỉ?"

- A...haha^^"

- Mau đi nào...em muốn đi ăn kem...*kéo đi*

- Ơ...hơ...

<Khu vui chơi>

- Thế nào...kem ngon không?

- Rất ngon...vì Gek-kun mua cho em mà^^

- Hể...vậy sao?

- Ukm...*gật gật* Gek-kun...chơi cái kia đi...*chỉ*

- Hả...tàu lượn..

- Sao ạ?

- À....không..

Sau một hồi vui chơi thoả thích, tôi và anh ấy đi dạo trên con đường nhỏ với hai hàng cây anh đào, gió thổi nhẹ khẽ làm cánh hoa rơi xuống. Lúc này đã hoàng hôn.

- Gek-kun....nhìn kìa, hoàng hôn đẹp qúa.

- Uk...rất đẹp

- Gek...em sắp chết rồi...

- Hả?

- Chỉ sau ngày hôm nay hoặc ít phút nữa...em sẽ về với Chúa Trời. Về với người cha yêu dấu của em...

Tôi cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào đó phát ra, tôi ngẩng đầu lên, hai tay bất giác giơ lên cao. Mở nụ cười nhàn nhạt, tôi phát ra những âm thanh khàn đặc.

- Em...em nói vậy...

- Bệnh của em...không chữa được rồi.

- .....

- Gek-kun....em muốn nói với anh rằng...Em yêu anh. ^^

- Không phải...em sẽ không sao...phải không...em đang đùa anh phải không?

- Em...

- Không phải...em sẽ không sao...không sao mà...

- Gek...em...*ngã*

- Miya...*đỡ* em mau tỉnh dậy đi...mở mắt ra đi...

"Nó đến nhanh qúa...Gek-kun...em phải đi thật rồi"

Chìm vào giấc ngủ, tôi đã thấy cha mình đang gọi.

"Papa..."

"Con gái...mau tới đây"

" MIYA..."

"Gek-kun..."

Tôi mở mắt ra, xung quanh tôi là máy móc, mùi thuốc sộc vào mũi tôi...không chỉ có mùi thuốc, còn có mùi của sự đau khổ...mùi của cái chết. Tôi đang nằm viện, bên cạnh tôi là gek và bạn bè của tôi.

- Gek...mọi người..

- Miya...

- Chị Miya...huhu

- Mọi người...đừng khóc mà...mình muốn thấy...mọi người vui vẻ... Mình chỉ sắp chết thôi mà...(t/g: == chỉ sắp chết thôi mà...sắp thôi)

- Miya chan.... Đừng doạ chị mà...

- Senpai...đừng khóc...

Mọi người đang khóc, có lẽ họ đã biết chuyện của tôi.

- Miya...

- Nii sama...em rất vui...vì được làm em gái của anh...^^

Dần dần...tôi thấy hơi thở của mình càng ngày càng yếu hơn, nhịp tim không ổn định.

- Mọi người à...nếu có thể...mình muốn có thể...làm bạn của mọi người...một lần nữa...

- Huhu...Miya chan sẽ không sao mà...

- Gek-kun...

- Anh đây...

- Đừng khóc nữa..

Tôi đưa tay lên chạm vào má gek, má anh ấy thật ấm áp, nói khiến tôi ra đi thanh thản hơn.

- Anh...

- Gek-kun...nếu có kiếp sau...hãy để em...được gặp anh....được yêu anh một lần nữa nhé...anh không được quên đó...gek-kun..

- Anh...anh sẽ không quên..

- Em...yêu...anh...

"Tút...tút...tútttttt"

Tiếng gọi của thân chết...ông ta đã gọi tôi rồi. Đã đến lúc tôi phải đi.

Buông đôi bàn tay xuống, tôi cảm nhận được mọi người đang khóc. Những giọt nước mắt...

Cái chết luôn là điểm dừng... Điểm dừng cho một câu chuyện dài...nó có thể đau thương...có thể sót xa...có thể ngọt ngào. Nhưng khi tôi cảm thấy hạnh phúc...cái chết lại là điều mà tôi chờ đợi.

" Mọi người à...làm bạn của nhau một lần nữa nhé...mình sẽ gặp mọi người... Một lần nữa^^"

" Em thích thấy anh cười hơn gek-kun... Vì nó làm em hạnh phúc"

" Tạm biệt mọi người..."

-Cô chưa chết được đâu.

-Ai vậy... ai đang nói vậy...

Tôi rơi vào trạng thái mông lung...

-Cuộc đời của cô vẫn chưa chấm dứt, có người đang đợi cô quay về đấy.

-Ai... là ai...

-Hãy mở mắt ra... cô sẽ thấy...

Vừa nói xong, thần chết liền biến mất, một thứ ánh sáng kì lạ phát ra... nó bao trùm lấy không gian và đưa tôi về thực tại.

Vừa mở mắt ra...

-Um... ///

Gek đang ôm hôn tôi sao ///

Chợt tôi nghe thấy tiếng mọi người...

-Tỉnh dậy rồi!

-Hơ...

-Mừng em trở về... Miya...

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ... tôi đáng lẽ đã chết rồi...

-1 nụ hôn có thể cứu cả mạng người, nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ.

-///

Sau đó, tôi được họ đưa về bệnh viện kiểm tra...

-Kì tích! Quả là kì tích!!!

-Yahooo!!!

Sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại tôi và Gek...

Gek nắm lấy tay tôi, đôi mắt của anh như sắp khóc...

-Miya...

-Em đã ở đây rồi, anh đừng lo.

Chợt Gek ôm lấy tôi thật chặt, còn khóa môi nữa chứ!! Á!!/////

-Anh yêu em... Miya...

-Em cũng thế...

Có lẽ... tôi đã có được vật phẩm tuyệt nhất của Game mang tên Số Phận rồi...

"Đó chính là anh ấy... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Game Clear!!!

••••••••••••••••The End•••••••••••••••

Gửi tặng mọi người trong lớp A1S...

Mãi mãi là bạn nhé ^^

_Ngày 7 tháng 7 năm 2017–

Tác giả: Miya Ayano

Tình trạng: Hoàn... Thành...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro