Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một cơn gió lạnh thổi qua gáy tôi khiến cho những gì tôi trải qua  trở nên rùng rợn hơn, mặc dù đáng lí ra tôi không thể cảm nhận được nó vì ngay lúc này mọi thứ xung quanh tôi chỉ đơn  giản là những con số, mọi  cảm giác, hình ảnh, âm thanh đều là ảo, không có bất cứ điều gì là thật cả nhưng từ ngày hôm đó mọi thứ đã trở thành thật, những tác động ở thế giới này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng tôi theo nhiều cách khác nhau 

 Hự ! 

 Đường chém chéo của bộ xương được trang bị như một người lính lỗi thời nào đó của lịch sử vừa kéo HP của tôi xuống còn 80%, nói cách khác tôi vừa bị kéo gần tử thần 20%, có vẻ mấy bữa nay nữ thần may mắn đang không để ý đến tôi cho lắm, giờ tôi chỉ có thể dựa vào vận may của chính mình vào những tình huống mang tính chất sống còn này, mà ngay từ đầu trận đấu này vốn đã không công bằng, đối thủ của tôi là một bộ xương mặc giáp chứ có phải một con người đâu mà đây không phải là một bộ xương bình thường, nó là một AI có thể đọc được những hành động của người chơi và đưa ra những hành động đáp trả nhưng khi chết nó sẽ xóa đi toàn bộ kiến thức mà nó đã học được qua trận đấu chứ không truyền lại cho những bản thể sau này, nói cách khác là một dạng tồn tại độc nhất vô nhị. Bộ xương đưa thanh kiếm lên quá đầu để chuẩn bị tấn công, tôi đã quá quen với động tác này rồi, thay vì lui lại hay đưa kiếm lên đỡ tôi lại phóng tới và chém ngang sườn nó, điều này nằm ngoài dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn của bộ xương khiến nó bị hoang mang bởi chính hành động kì là và đầy liều lĩnh của tôi cũng bởi chính sự liều lĩnh này đã mang lại cho tôi lợi thế có một chút ( thật ra là rất ít, chỉ tầm cỡ 4 giây ) để có thể tận dụng đem lại chiến thắng giúp tôi sống lâu hơn trong cái địa ngục chết tiệt này, bốn vết chém liên tiếp được đưa ra tạo thành một hình chữ nhật hoàn chỉnh trên cơ thể đối phương, bộ xương đánh rơi cây kiếm, run lên một chút rồi vỡ tan ra thành những mảnh vỡ nhỏ lấp lánh, cái chết ở đây là như vậy đó , nhẹ nhàng im lặng và nhanh chóng.

 Hôm nay đến đây là đủ rồi

 Thật sự chẳng biêt tôi đang nói với ai nhưng tôi cứ thế mà cảm phán chuyến đi "săn" level của mình, cho đến hôm nay thì tôi đã cày liên tiếp ba ngày không ngừng nghỉ trừ vài lúc tôi cạn mana hoặc HP xuống đến vạch vàng, dù có máu dân cày từ nhỏ nhưng tôi vẫn coi mạng mình là trên hết. Thế giới game cũng như những thế giới game khác, có tổng thể 100 tầng và mỗi tầng là một con boss và một địa hình khác nhau, tấng đầu tiên ở nơi này là một vương quốc vậy, điểm khác biệt của game này với những game khác chính là đây là không gian mở, diện tích của một tầng tương đương với một thành phố cộng với một nửa thành phố thứ hai nên việc đi lại rất dễ dàng và thoải mái, vì là tầng khởi đầu nên phần lớn tầng 1 chỉ đều là khu vực an toàn, những chỗ cho thuê ở cũng nhiều, chỉ có một hai chỗ ở phía Bắc và Nam là có bãi quái để luyện level. 

 Cho đến lúc này số tầng công phá được đã là 25 tầng, số người chơi đã chết đã lên tới tận con số 1978, chắc chắn con số này sẽ còn tăng vì mối nguy hiểm mà chúng tôi gặp không phải chỉ đến từ quái vật mà còn từ những kẻ tàn nhẫn sẵn sàng PK chỉ vì thú vui của mình. Không phải cứ vào tình huống khó khăn là tất cả mọi người cùng nhau hợp sức lại để sát cánh chiên đấu vai kề vai như đồng chí, mọi chuyện ko diễn ra như trong phim, mọi thứ khó khăn hơn thế nhiều.

 Hôm nay mình về muộn hơn tận một tiếng luôn sao ?  Có vẻ như mình đã quá chú tâm trong việc nâng level của mình mà quên mất rằng phải về nhà hôm nay mà đáng lí ra là phải ở nhà cách đây tận một tiếng trước............hôm nay có nguy cơ hôm nay sẽ phải ngủ ngoài đường 

 Từ dungeon về đến nhà tôi là cũng cỡ 15 phút đi bộ , may mắn thay ở game này có một thứ mang tên là đá dịch chuyển, đúng như tên gọi của nó, viên đá màu xanh nhạt này có thể giúp người dùng dịch chuyển đến một điểm nhất định đã được cài đặt sẵn trước đó như trong tình huống của tôi là căn nhà gỗ đơn giản nằm giữa khu đồng bằng nằm ở tầng 25 này. Cũng có loại đá dùng để dịch chuyển một team lớn nhưng nó thường rất tốn kém nên rất ít ai chịu chi ra để mua chúng cả, đa số chúng chỉ được nhìn thấy trong các buổi đấu giá và những đợt đi đánh boss thôi. 

 Được rồi ......dịch chuyển 

 Tất nhiên là mỗi lần dịch chuyển phải nêu rõ vị trí chỗ muốn đến lên nhưng vì tôi chỉ cài sẵn một nơi nên cũng chẳng kêu nêu lên làm gì cho mệt, có thể nói là bệnh lười vốn ăn sâu trong máu rồi, từ nhỏ vốn đã max lười lớn lên mới có một chút động lực để cố gắng siêng hơn một chút mặc dù đến giờ vẫn không hiểu làm cách nào mà vẫn được học sinh giỏi từ nhỏ đến giờ. 

 Một luồng sáng màu xanh nhạt bao quanh lấy bản thân và hiện ra trước mắt tôi chính là cái nhà gỗ thân thương nằm giữa vùng đồng bằng của tầng 25 và một cô vợ xinh đẹp đang trước cửa nhà đợi tôi với một khuôn mặt " nhân hậu"  và cầm theo một cái chảo làm bằng đá, thôi rồi kèo này có khi không chết vì quái mà chết vì vợ rồi. 

 Anh muộn một tiếng 

 ....Etou ......anh xin lỗi ? 

 ( Một ngày "bình yên ở giữa miền đồng bằng" đang trôi qua nhẹ nhàng ) 

 Mở hé mắt dần ra sau khi trải qua một khoảng thời gian " tươi đẹp"  vừa bị mắng và đánh bóp giác hơi bởi cái chảo được làm bằng đá của vợ mình, tôi giờ cảm giác như mình mới chết đi sống lại đúng theo nghĩa đen, không biết bằng cách nào đó mà tôi có thể còn sống sau khi phải hứng toàn bộ sự phẫn nộ từ vợ mình, à đúng rồi là do tôi đang ở trong khu vực an toàn, khi ở trong khu vực này thì có ăn cả mấy vụ nổ thì tôi cũng sẽ ko nỗi 1 HP trừ khi tôi và ai đó quyết định đấu pvp với nhau thì thanh HP mới được unlock nhưng chỉ đến mức vàng là hết cỡ tránh trường hợp giết nhau trong khi đang solo. 

 Ngâm mình trong bồn tắm ảo khiến cho tôi thư giản hơn một phần nào đó sau những gì đã trải qua ngày hôm nay dù cảm giác tắm ở nơi này hoàn toàn không được chân thật được như ở thế giới thật, từ áp lực nước cho đến hình ảnh, dù sao đây cũng là một thế giới game mà được thế này cũng là một điều kì diệu rồi không thể trách được gì cả. Mà cũng phải công nhận một điều, hai đứa bọn tôi đã có thể sống sót ở nơi này lâu đến mức này cũng là một trong những điều kì diệu xuất hiện ở đây. 

 Anh còn tính ngâm mình trong đó bao lâu nữa đây ? 

 A ! Anh ra liền đây 

 Nghe tiếng gọi ngoài cửa giúp tôi quay lại thực tại lúc này, tôi đã về đến nhà, bên cạnh người vợ  yếu dấu của mình, người đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách ở chốn địa ngục chữ thuật số này

 Anh lại nhớ về lúc đó sao ? 

Ừm, thời khắc đó, khi cơn ác mộng của hai ta bắt đầu 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro