chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, có một tên sát thủ cũng chẳng biết do ai phái đến. Nhưng mục đích của tên đó có lẽ cũng chẳng ai biết được. Bởi tên đó không ai khác chính là trợ lí thân cận của cha Misaki-một vị chủ tịch của một hãng du lịch hàng không. Tên trợ lí đó đã âm thầm lẻn vào phòng của cha mẹ cô và giết chết họ với 2 phát đạn ngay tim ba cô và ngay thái dương của mẹ cô.

Hắn cũng biết rằng hai người có một đứa con gái nhỏ. Hắn lẻn vào phòng cô. khi thấy khuôn mặt đang say ngủ của cô, hắn cũng không nỡ xuống tay. Bỗng dưng, không biết tại sao cô lại mở mắt. Đôi mắt cô chạm phải ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng nhưng cũng phân vân của tên trợ lí. Hắn thấy cô không chút sợ hãi mà ngược lại còn tỏa ra một cái khí chất khiến phải lạnh sống lưng.

- Nói đi. ông chu đáo dàn dựng biết bao kế hoạch để có chiếm công ty của ba tôi bao lâu rồi?

- Tiểu thư..... cô... đang nói gì vậy? Tôi không hiểu......

- Ồ. giả ngu sao? Chà, nên nói là ông quá ngu ngốc hay quá đần độn để có thể tự đưa mình vào tròng vậy nhỉ?

Cô rút khẩu súng được giắt ở thắt lưng ra gí vào thái dương của hắn không chút do dự.

- tiểu thư đây không phải là đồ chơi...

- CÂM MIỆNG!!!!!!!!!!!!!!! - Cô quát lên.

- Haa... Coi bộ ông không nói thì... phát đạn này không chỉ có ông chịu mà có lẽ người vợ hiền, con ngoan của ông cũng phải chịu chung đấy, lão già.

- Mày.... Mày dám động vào người nhà của tao????

- Ồ. Ông giết cha mẹ tôi và giờ ông bảo tôi rằng dám động vào người nhà của ông sao? Xin lỗi nha, tôi nghĩ ông không đủ tư cách để chất vấn tôi đâu. HAHAAAAA.........

- Giờ thì... CHẾT ĐIIIIIIIIII

PẰNG!!!

- Xem ra như vậy đã được rồi nhỉ? Aizz, mẹ à vừa về nhà thì cũng nên để cho người khác ngủ đi chứ. Trời ạ....

- Hì hì, bị con phát hiện mất rồi, my little girl <3

Lúc này người đàn ông gỡ bỏ hết lớp cải trang và thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt Misaki.

- Mấy con ma nơ canh với dàn loa âm thanh mẹ cũng chuẩn bị kĩ lắm đó với cả khẩu súng lúc nãy nữa. Vậy mà bị con phát hiện rồi.

- Trò đó không tác dụng lắm đâu mẹ à. Với lại, bình thường đi lâu lắm cơ mà. Sao lần này lại về sớm thế?

- Tại mẹ nhớ Misa của mẹ thôi mà.

- Vào vấn đề chính đi mẹ ơi.

- Mồ ~ Misa của mẹ cứ nghiêm túc hoài vậy à. Nỡ lòng nào lạnh lùng với mẹ vậy a~

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không thay đổi của cô, mẹ cô thở dài thườn thượt:

- Ba con ông ấy phải đi công tác một thời gian.

- Công tác hay đi chơi? - Misaki hỏi lại với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

- Công tác.

- Ở đâu?

- Ông ấy bảo là ở LA lận cơ. Khá xa đấy. Mẹ làm sẵn hết thủ tục cho con rồi. Tạm thời cả nhà mình sẽ qua bên đó định cư một thời gian. Hết kì hạn công tác rồi về.

- Ông già đó lại tính làm gì vậy? Sao đột nhiên chuyển đi mà không báo trước một tiếng???

- Misaki à, con bây giờ cũng đã 5 tuổi rồi. Hơn nữa đây là thời điểm tốt để rèn giũa cho con tiếp quản sự nghiệp của ba con đó.

Tiếp quản cái sòng bạc hay là bộ phận sát thủ gì gì đó của ổng ở Mỹ???? Đùa nhau à??

Nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt cô.
Tiếp quản cái gì chứ? Bà đây mới có 5 tuổi. Ngoài biết được dăm ba khẩu súng lẫn mấy
" mặt hàng" bán ở chợ đen ra thì có biết gì đâu??? Ông già troll mình à?? Hơn nữa bà đây không thích học lí thuyết về mấy cái tiếp quản du lịch hay sòng bạc gì gì đó đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro