chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Dần dần hình bóng cậu bé năm xưa đã không còn lại gì. Cô  chẳng còn nhớ khuôn mặt cậu nữa. Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó, cô lại nghĩ:

" Cậu ấy đã có một cô bạn dễ thương hơn rồi mà. Có khi đã quên mất mình luôn rồi ấy chứ" Cô cứ tự lầm bầm với chính mình như thế.

Cô đã quên mất khuôn mặt cậu. Nhưng những kỉ niệm về cậu lại chẳng thể xóa nhòa. Thật nực cười!! Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy thật nực cười.

Những buổi học, tập luyện bắn súng ngày một nhiều đã giúp cô giảm đi sự buồn bực trong lòng. Thời gian ở LA thực sự đối với cô cũng khá thoải mái.

Trừ chuyện bị bọn sát thủ tấn công hằng ngày. Chuyện đó phải nói là như cơm bữa.
Cô không biết là ba mình rốt cuộc là đắc tội gì mà lắm thế không biết. Haizz, khổ ghê thật. Ăn có bữa cơm cũng bị người ta tới truy sát. Ngán ngẩm thiệt luôn.

Trong khoảng thời gian ở LA, mẹ cô sinh thêm một cô con gái. Đó là em cô, Ayuzawa Suzuna. Con bé thật sự rất dễ thương. Nó là cục bông nhỏ của cô. Lúc nào cũng "chị Misaki" hay là "chị hai". Con bé là người tốt bụng, dịu dàng lại tâm lý. Hơn nữa còn biết nấu ăn. Đã vậy, còn nấu rất ngon nữa. Misaki rất thích ăn những món do em cô nấu.

Cơ mà chính vì những phẩm chất cao đẹp đó mà xuất hiện những cái đuôi phiền phức không cần thiết.

Khi con bé học cấp 1 là đã có nhiều thằng để ý rồi. Có mấy đứa gan dạ mò đến tận nhà. Cơ mà gặp dáng vẻ đầu gấu của cô liền chạy mất. Hừ, mấy tên da trắng châu Âu ẻo lả làm cô phát bực. Lúc đó cô cũng học cấp 2 rồi.

Kể ra cũng lạ bởi vì lúc đó đã hết kì hạn công tác. Chả biết ông già kia lại dở chứng gì bảo là do có một số trục trặc nên phải ở lại lâu thêm chút. Cô nghĩ chắc 1, 2 tháng gì thôi. Nhưng không!! Tới khi Suzuna được sinh ra là ông ta chả đoái hoài gì đến chuyện khi nào về nước luôn😑😑😑.

Tới lúc con bé đến tuổi đi học. Thế là ba mẹ quyết định cho con bé đi học luôn. Mẹ cô bảo là:
"Môi trường học tập ở Mỹ rất tốt. Mẹ muốn cho Suzuna và Misa học tập bên này luôn"

Quào!!! Không hổ danh là ba mẹ. Quả nhiên là không có ý định về nước mà. Haizz. Thế mà cứ làm như còn việc bên này. - Misaki chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Thêm ông bố lúc nào cũng theo mẹ, gật đầu lia lịa phụ họa theo mẹ mình. Chán thiệt không chứ🤦‍♀️.

Cũng may là có đứa em gái này nên cô cũng thấy an ủi chút. Cảm tạ ông trời!!!!!!
-----------------------------------------
                                      ------------------------------------
Chap này hơi chán mấy bạn nhỉ. Chap sau mình sẽ cố gắng thêm vài tình tiết thú vị hơn nha😊😊😊🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro