CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh được ấn định sau lời tỏ tình của Jang Se Mi một thời gian.

-- Cạch cạch --

Cánh cửa gỗ đàn hương được kéo ra một cách nặng nề, ngọn đèn âm tường màu vàng được bật lên, một đôi tay với bộ móng trắng kiểu Pháp kéo vài bộ quần áo cũ khỏi tầm mắt.

"Mình biết mà, hoá ra nó nằm ở đây" Baek Do Yi thì thầm.

Chiếc tủ quần áo khổng lồ được chạm khắc bằng gỗ cẩm lai trông không tương thích với những nội thất hiện đại khác của căn biệt thự, tuy nhiên đây được xem là của hồi môn của Baek Do Yi và gần như đã đi vào lịch sử.

Chỉ là một chút kỷ niệm đã khiến Baek Do Yi từ chối chuyển chiếc tủ về biệt thự Cheongdamdong - ngôi nhà của mẹ chồng bà với nét kiến trúc cổ đậm chất của thời Joseon.

Thay vào đó, một chiếc đèn nhỏ đã được lắp vào bên trong tủ quần áo. Cứ cho rằng nó cũng sở hữu một số đặc điểm hiện đại vì được đặt trong căn phòng ở góc trái của tầng bốn và rất hiếm khi có người chạm vào.

Chiếc tủ này dường như đã trở thành một vật trang trí mà hầu hết mọi người trong biệt thự sẽ không bao giờ ứng dụng vào thực tế. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc ôn lại kỷ niệm, Baek Do Yi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau một bên cánh tủ.

Nghĩ lại thì bà đã có một đội ngũ nhân viên tận tâm trong quá trình sản xuất ra chiếc tủ này.

Các lỗ thông hơi được thiết kế giống như cửa chớp giúp không gian bên trong không bị ngột ngạt. Hơn nữa, còn có một ngăn cao tới đầu gối ở góc bên phải của tủ quần áo được lắp ráp bởi những chất liệu bền bỉ nhất, dễ dàng chịu được sức nặng của một người trưởng thành.

Rõ ràng ngồi đợi thoải mái hơn đứng đợi, Baek Do Yi không biết mình sẽ ở đây bao lâu thì người tiếp theo mới tìm thấy bà. Suy cho cùng, Baek Do Yi cho rằng những người khác sẽ không nghĩ bà lại nghiêm túc với trò chơi này đến thế.

Sau khi cửa tủ đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bữa tối gia đình luôn được tổ chức thường xuyên nên sẽ không có lý do gì để thay đổi điều này. Chỉ là bầu không khí ngượng ngùng đến mức không có chủ đề nào kéo dài quá năm câu, ai nấy cũng âm thầm ăn uống, hiếm khi nói chuyện với nhau, phần lớn chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp.

Chỉ có Deung Myung đang bối rối cố gắng khơi dậy bầu không khí thì bất ngờ nghĩ ra một trò chơi có lẽ bị lãng quên từ lâu.

"Đúng vậy, từ khi Deung Myung lớn lên gia đình ta đã lâu không chơi game. Con nói đi, con muốn chơi trò gì?"

Dan Chi Jung đã chán ngấy bầu không khí ngột ngạt này nên tỏ ra rất hứng thú.

"Trò chơi cá mòi thì sao ạ?"

Một sự im lặng bao trùm cả ngôi nhà, Baek Do Yi biết rõ đây ra là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Trong gia đình này, không ai phản đối bất kỳ ý tưởng vô hại nào của Deung Myung - kể cả Jang Se Mi, người phụ nữ từ lâu luôn đối đầu với bà.

Chờ đã ... Cô ta nói thực ra không muốn chống lại mẹ chồng và chỉ cố ý làm như vậy để che giấu cảm xúc thật mà thôi ?

Nghĩ đến Jang Se Mi, Baek Do Yi không khỏi trừng mắt nhìn về phía người đó. Không ngờ, người phụ nữ trong bộ váy đen không tay đã luôn quan sát bà từ rất lâu.

Vào thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, Baek Do Yi liền quay mặt đi hướng khác. Jang Se Mi chỉ nhìn thấy những đường cong duyên dáng trên khuôn mặt của bà đang hướng về phía cháu trai.

Mọi người háo hức rút bài và quyết định để Dang Chi Gang làm con cá mòi đầu tiên. Anh lắc đầu ngao ngán, sau đó quay lưng bước về phía hành lang và bắt đầu tìm chỗ trốn.

"Nếu Deung Myung không nhắc đến, con cũng gần như quên mất trò chơi này. Lần cuối nhà mình chơi trò này là khi nào nhỉ?" Lee Eun Sung bồi hồi nói.

Baek Do Yi cúi xuống nhìn bộ móng tay, dường như nó có sức hút rất lớn đối với bà.

"Ừ nhỉ, cũng đã rất lâu rồi ..." Dan Chi Jung chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang.

"Là năm 2012."

Tựa như một đáp án đang chờ đợi có người hỏi lại, Jang Se Mi đã đưa ra câu trả lời rất chắc chắn, không giống như đang cố gắng lục lại ký ức.

"...Thật ư? Sao chị dâu lại nhớ rõ như vậy..."

—— Hồi tưởng ——

Lại có thêm một người nữa bước vào, cho đến khi mọi người chen chúc nhau vào một chỗ như cá mòi trong hộp thiếc.

Mái tóc bồng bềnh của người đó, mùi nước hoa hương gỗ nồng nàn gần như trêu chọc hệ thần kinh của cô, những đường cong trên cơ thể buộc phải khít chặt vào nhau khiến ham muốn của cô dành cho người đó là không thể tránh khỏi.

Ngoài ra thì ...

—— Kết thúc hồi tưởng ——

"Là bởi vì hôm đó là sinh nhật thứ mười sáu của Deung Myung" Jang Se Mi dõng dạc nói.

"À, đúng rồi! Đúng rồi. Chị dâu có trí nhớ tốt thật đấy" Khuôn mặt Dan Chi Jung lộ ra vẻ bất ngờ.

"Mười sáu tuổi ư?"

Lee Eun Sung lắc đầu và than thở rằng thời gian trôi qua quá nhanh và đứa trẻ năm nào giờ đây đã thành một ngôi sao nổi tiếng chỉ trong chớp mắt.

"Trẻ em cũng giống như một thân tre. Lúc đầu chỉ là một nhánh cỏ nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, nhưng khi mưa rơi vào ban đêm và sáng hôm sau lúc ta tỉnh giấc, chúng đã trở nên cao lớn đến mức đáng kinh ngạc".

Baek Do Yi ân cần nhìn cháu trai:

"Ngoài việc nhìn con mình lớn lên, bố mẹ còn có thể làm gì khác?"

Jang Se Mi nhếch môi, chậm rãi nói: "Nhưng bố mẹ con thì không ..."

"Đã đến lúc rồi !!!"

Dan Chi Gam cắt ngang bầu không khí, anh chỉ vào đồng hồ trên tay và ra hiệu cho mọi người bắt đầu.

"Mọi người đều phải tuân theo quy tắc của trò chơi đấy !" Dan Chi Jung vừa cười vừa nói.

Cả nhà bắt đầu tản ra từ phòng khách để tìm con cá mòi đầu tiên.

Nhìn thấy Baek Do Yi quay lưng đi về hướng ngược lại, Jang Se Mi bất lực thở dài. Lời tỏ tình hôm đó chẳng những không giúp ích được gì mà còn bị phản tác dụng.

Cho dù có sáu người đi kiếm thì cũng không dễ dàng tìm được con cá mòi đang ẩn náu trong căn biệt thự khổng lồ. Chỉ trừ khi bản thân con cá mòi không có ý định lẩn trốn ...

Chẳng hạn như lúc này, Jang Se Mi bắt gặp chồng mình đang xoay tay nắm cửa ở căn phòng tầng một, thậm chí anh còn không buồn trốn sau vách kính mờ của nhà tắm. Vì vậy, cô đã âm thầm tham gia cùng anh với tư cách con cá mòi thứ hai.

Những người khác chỉ mất hai ba phút để lần lượt tìm tới, Baek Do Yi phát hiện tiếng động liền đi vào và nghe thấy tiếng cậu con trai út đang phàn nàn:

"Anh à, anh cứ trốn ở lối vào tầng một như vậy có thấy buồn cười không? Nếu thế thì còn gì bất ngờ nữa."

"Từng tuổi này rồi có nhất thiết phải hành động như trẻ con không, em nghĩ anh có thể trốn ở đâu đây?" Dan Chi Gang đáp trả

"Tìm được rồi !!" Baek Do Yi mở cửa, mỉm cười nhìn hai người con trai.

"Anh thấy chưa, mẹ không mất quá năm phút để tìm thấy chúng ta ở đây!"

Việc Baek Do Yi tìm tới đã đến khiến không gian xung quanh càng thêm chật chội, Dan Chi Jung đành phải lùi vào một góc để có chỗ cho bà chen vào.

"Con lớn tiếng đến mức mẹ ở đầu hành lang bên kia cũng nghe thấy. Lần sau có trốn mà muốn không bị phát hiện thì hãy khâu cái miệng mình trước."

"Mẹ ngồi ở đây đi ạ."

Jang Se Mi đang im lặng nhìn ra cửa sổ, sau đó lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ thoải mái nhất cho bà để chen chúc cùng em dâu. Những người còn lại nhìn cô rồi nhìn Baek Do Yi, nhưng không một ai nói gì.

"...Ừ."

Baek Do Yi không quen với việc con dâu lớn hay nháy mắt như vậy, nhưng bà cũng không có lý do gì để từ chối một đề nghị có ích. Baek Do Yi liếc nhìn Jang Se Mi, gật đầu ngồi xuống chờ cho đến khi vòng một kết thúc.

Người cuối cùng tìm thấy nơi này là Deung Myung - đứa trẻ rất nghiêm túc đã dành phần lớn thời gian để tìm kiếm cẩn thận ở tầng ba và tầng bốn, trước khi trở thành cá mòi trong lượt chơi tiếp theo.

Ở vòng thứ hai, dưới sự ẩn nấp cẩn thận của Deung Myung đã khiến mọi người lại tập trung lại nhà kho sau 40 phút. Baek Do Yi chưa từng nghĩ cả nhà sẽ trốn ở nơi này, bà đi qua hành lang hơn ba bốn lần nhưng chưa bao giờ có ý định đi vào kiểm tra, cho đến khi chân đã hơi mỏi, quản gia mới mỉm cười "ra hiệu" cho bà.

Khoảnh khắc Baek Do Yi mở cửa, tiếng cười của mọi người đồng loạt vang lên. Dan Chi Jung đã diễn tả một cách phóng đại vẻ mặt bối rối của mẹ mình khi đi tìm cả nhà, ngay cả Dan Chi Gam thường ngày điềm tĩnh cũng không nhịn được cười.

Điều này đã kích thích rất nhiều tinh thần cạnh tranh của Baek Do Yi.

Và lần này đến lượt bà làm cá mòi ...

一一一

Baek Do Yi ra hiệu cho người giúp việc vừa mách nước cho mình không được tiết lộ nơi trốn của bà với những người khác, đây được xem như là một "lợi thế" nhỏ của chủ tịch Baek khi ở nhà.

Nếu muốn giành chiến thắng trong một trò chơi, điều quan trọng nhất là phải nắm vững luật chơi.

Chỉ là trò chơi cá mòi không có quy tắc nhất định, cũng không có ai đóng vai trò then chốt, trò chơi này chỉ dựa trên những tình huống bất ngờ.

... Và kinh ngạc hơn là khi tìm thấy một số đồ dùng cũ trong căn phòng đã bị lãng quên.

Một vài chiếc áo đang treo mang tính biểu tượng hơn là ứng dụng, được gấp lại thành những chiếc đệm mềm và đặt dưới góc của chiếc tủ gỗ. Ngồi bên trong, tâm tình hơi chán nản nên Baek Do Yi lấy điện thoại ra nheo mắt đọc tin tức kinh tế.

Không gian rơi vào im lặng một hồi lâu, Baek Do Yi chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài. Nhìn vào màn hình điện thoại, nhận thấy đã trốn được 20 phút, lâu hơn Deung Myung một chút, Baek Do Yi lập tức đứng yên để tránh phát ra tiếng động.

Baek Do Yi cho rằng nếu những người còn lại không nghĩ bà nghiêm túc với trò chơi đến mức trốn vào tủ quần áo, vậy thì có thể bà sẽ phá được kỷ lục của Deung Myung.

Nhưng có vẻ người ở bên ngoài dường như không có ý định đi tìm bà, mãi cho đến khi vang lên tiếng nói chuyện, Baek Do Yi mới nhận ra là có hai người cùng nhau bước vào phòng.

Điều này rõ ràng là đi ngược lại quy tắc của trò chơi.

"Anh nói đi, có chuyện gì ?" Người cực kỳ lạnh lùng và có chút bốc đồng này chính là Jang Se Mi.

"Đừng để chuyện đi quá xa, tại sao em lại làm như vậy? Em có cần làm điều này trước mặt các em trai của anh không?"

Người kia vừa nói vừa kìm nén cảm xúc, nhưng Baek Do Yi vẫn nhận ra giọng nói đó là của con trai lớn.

Rõ ràng đây không phải là mở đầu của một cuộc nói chuyện "hòa thuận". Vào lúc này, Baek Do Yi muốn phát tín hiệu rằng có người thứ ba cũng ở trong phòng nhưng bỗng dưng bà lại do dự.

"Không phải anh luôn trách tôi quá thô lỗ với mẹ sao? Bây giờ chỉ là ..."

"Đó là trước khi em nói ra những điều nực cười đó! Thà rằng ... Jang Se Mi, anh cảnh cáo em ... !!"

"Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể tiếp tục vô lễ với mẹ như vậy, anh không hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi sao?"

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa con trai và con dâu từng câu một được truyền vào trong tủ, Baek Do Yi bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng điều khiến bà tuyệt vọng hơn là cuộc tranh chấp bên ngoài dường như không có dấu hiệu lắng xuống.

Cuối cùng căn phòng cũng rơi vào trạng thái im lặng ngay sau khi Dan Chi Gang nói ra điều gì đó cực kỳ khó chịu.

"Anh không biết tính tôi à? Anh đã từng thấy ai có thể làm thay đổi quyết định của tôi chưa?" Jang Se Mi đáp trả với giọng cực kỳ lạnh lùng.

Dan Chi Gang đóng sầm cửa lại rồi tức giận bước ra ngoài, theo sau đó là một tiếng thở dài vang lên. Hóa ra - Jang Se Mi, không hoàn toàn thờ ơ trước những lời buộc tội của chồng.

Baek Do Yi bất lực nhắm mắt, không hiểu tại sao Jang Se Mi lại có suy nghĩ như vậy đối với mình. Nhưng nếu xâu chuỗi tình huống này với các ký ức trong quá khứ, chắc chắn nó sẽ là đáp án cho những câu hỏi chưa có lời giải.

Ví dụ như việc nghĩ đến trò chơi cá mòi nhiều năm trước khiến Baek Do Yi cảm thấy khó chịu.

Sau khi tiếng thở dài từ bên ngoài rơi xuống, lại có tiếng bước chân yếu ớt đến gần. May mắn thay, tiếng bước chân chỉ dừng lại cạnh cửa sổ, Baek Do Yi nín thở, không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi bị Jang Se Mi phát hiện.

Nhưng có vẻ may mắn đã không hoàn toàn đứng về phía bà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro