P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớ...ú...ú..í...bịp...bịp...
-cô ..cô y tá ơi...
-Vâng anh cần tôi giúp gì?
-Cô bác sĩ đang đỡ đẻ cho vợ tui trỏng hả cô.
- Vâng đúng rồi ạ.
- Mà sao con tui ra lâu vậy 5 phút rồi.
Một cậu bé với khuôn mặt đẫm ướt nước...mắt kéo áo ông bố đang nhảm với cô ý tá.
-Ba ơi...Sao mẹ đi ỉa lâu vậy ba?
Vâng. Để làm cho đứa con nhỏ đỡ sợ thì ông đã khuyên đứa con rằng mẹ nó chỉ đi ỉa thôi, tí là ra ngay.
Nghe vậy ông bố xoa đầu cậu con trai.
- Lan, mẹ con ỉa chảy.....
--------------
Một lúc sau một cô bác sĩ già đeo kính đen xì tai với cái mụn ruồi và cọng lông bước ra từ phòng đẻ.
- Người thân của cô mãi mãi là bao lâu là ai!!!
-Tôi!
- anh là..
-Tôi là lê văn xạo vì tôi hay nói xạo
- chào anh tôi là cô bé mộng mơ. Cứ gọi tôi là tiểu mơ.
-Vậy vợ tôi như thế nào rồi .
- vợ anh đã hạ sinh thành công 1 bé gái vô cùng dễ thương.
-Ôi hạnh phúc quá
ông bố ngon hồi tưởng lại những kỉ niệm hạnh phúc đã trải qua nhẹ nhàng bảo hai đứa con.
- a Cường tiểu Lan, đây chính là lý do mà hai đứa con được sinh ra.
-Đcm
Vâng và bây giờ tôi a Cường đã 16 tuổi xuân và éo có bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro