(1)Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Cho tôi một ly whiskey,loại mạnh nhất".
Nhân viên phục vụ thấy mà kinh sợ,một cô gái khoảng 19 tuổi đã nốc tận 7 ly rượu whiskey từ lúc cô đến đây.

"Diệp tiểu thư,ông chủ muốn tìm cô."

Một tên mặc vest đen đeo kính mặt không cảm xúc ra lệnh cho cô.Mặt hắn đùng đùng sát khí,không kiêng nệ mà hất đổ ly rượu Diệp Nha đang chuẩn bị chạm đến vành môi .

Nhìn chất đỏ sóng sánh trong ly mà đùa giỡn:
"Tôi không muốn đi gặp ông chủ của các người."

"Nếu cô không nghe,tôi sẽ không khách khí."Tên kia mặt càng lúc càng khó chịu.

"Dựa vào đâu mà các người muốn tôi gặp ông chủ các người?"Chưa nói hết câu,có một thứ lành lạnh chạm nhẹ vào *thái dương*của cô.

*Thái dương:Vùng nằm giữa đuôi mắt và vành tai phía trên.Đồng nghĩa:Màng tang.

Họng súng?

Mẹ kiếp,không mời được liền sử dụng bạo lực uy hiếp hả?Còn chút tính người nào không vậy?!

"Tôi đã nói...Diệp tiểu thư,ông chủ muốn gặp cô."_Câu cuối tên mặc vest gằn giọng từng chữ một.Diệp Nhu nhếch môi cười giễu cợt.Uy hiếp chị ấy hả?Tu 3 kiếp cũng đừng hòng nhé!...Nói trong suy nghĩ chứ Diệp Nhu tỏ vẻ sợ hãi như các người khác.

"Đừng..đại ca..huhu.."
Hắc hắc,xem tuyệt chiêu của ta đây.

"Đi hay không."_Ba chữ ngắn không thể ngắn hơn.Diệp Nha nhìn xem hắn có biểu hiện bất thường nào không nên thăm dò:
"Đại ca a,có thể nói cho tôi biết chủ nhân của anh bắt tôi vì sao được không?Tôi ăn ở đàng hoàng,không đắc tội ai,có lẽ anh tìm nhầm người rồi..!"

"Chuyện của chủ nhân không thể tiết lộ,..tiểu thư đi với tôi có thể hỏi lão đại."

Đậu má!Đi cùng lão đại nhà anh ta chả khác nào đi vào chỗ chết cả,tên này chắc vừa bị thiểu năng vừa bị bệnh hoang tưởng nặng.

"Ha..a...tôi có ngu mới đi theo các người,đừng hòng..!"_Nói xong Diệp Nhu chạy như một cơn gió bay biệt tăm.
....

Tên mặc vest đứng đó hồi lâu.

.. "Chủ nhân,có cần đuổi theo Diệp tiểu thư không?"

.. "Không cần,theo dõi cô ta,con vật nhỏ này,..ta rất thích chơi đùa với cô ta.."Bên kia ngừng lại một hồi lâu mới đáp:
"Vâng, thưa lão đại.."

Ở một góc tối của quán bar,một người đàn ông cầm điếu xì gà lặng lẽ nhìn ra ngoài đường bằng ánh mắt thâm trầm,thỉnh thoảng lại nhìn xuống thấy một bóng dáng cô gái nhỏ chạy hấp tấp vội vã.

Đang suy tư thì có tiếng phụ nữ mềm nhũn:
"Anh Duyệt,...đã nửa tháng anh không chạm vào người ta rồi.."

Phó Duyệt nhìn người phụ nữ đó mà sắc mặt xoá tan đi nỗi bực bội trong lòng,trong mắt ngập tràn khinh bỉ.

Dụ Lộ Lộ,cô tới đây làm gì?"_Giọng tên đó vừa mang tính khiêu khích người khác vừa làm người ta có cảm giác "Đây là địa bàn của bố mày,bố mày không cho mày vào"...Thế nhưng Dụ Lộ Lộ đầu óc mê muội Phó Duyệt mà không nhận ra sự khác thường trong câu nói này,mà ngược lại cô ta nghĩ đối phương lo lắng cho mình.:3

"Người ta đương nhiên là muốn..."Vừa nói xong,lưỡi cô ta liếm ướt vành môi,nhẹ nhàng gỡ thắt lưng hắn,rồi xoa nhẹ nơi kiêu ngạo nhất của đàn ông,bỗng chốc nơi đó liền ngẩng cao đầu.

Căn phòng liền trở thành cảnh xuân sắc,tiếng gầm rú của đàn ông cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ làm căn phòng đầy mùi tình dục,*một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ai mà chả muốn,nhưng đối với Phó Duyệt,đây không phải là chuyện lớn,mỹ nhân khắp thế giới hắn đều đã thử.

*Đêm xuân đáng ngàn vàng:ý nói một đêm ngủ cùng mỹ nhân đáng giá ngàn vàng(hiểu chung là nhiều tiền).

Cứ như vậy,sáng hôm sau Phó Duyệt lại đưa cho Tuệ Dung một tấm chi phiếu.

Cô ta liền ghi tận mấy số 0.Loại phụ nữ này,Phó Duyệt vô cùng chán ghét,hắn coi phụ nữ chỉ là công cụ để làm ấm giường,xong thì quăng đại một tờ chi phiếu.,hoặc thì cho làm ảnh hậu,minh tinh,...tóm lại là Phó Duyệt không lo lắng vì mình thiếu tiền,vì số tiền anh ta kiếm được còn nhiều hơn cả số tiền anh ta tiêu nữa.

Con mắt Phó Duyệt bây giờ thâm trầm hơn bao giờ hết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noiiuyi