Trò Chơi Của Ác Quỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên tác phẩm: Trò chơi của Ác Quỉ

*Tác giả: Chuột Pé

*Thể loại: Tình cảm, hành động, viễn tưởng

*Rating: 16+

*Warning: Có nhiều cảnh hành động đẫm máu & vài cảnh “người nhớn” >w< cơ mà ít tý tý thui :”> hihi tác giả trong sáng lắm dặm mắm muối cho chuyện hay hơn thui!!!

Casting nhân vật

·      Hoàng Anh Quân (Kevin)

·      Đỗ Quân Vy (Vivian)

·      Lê Nhật Minh (Zet)

Và nhiều nhân vật khác sẽ xuất hiện trong truyện…

Chap 1: Duyên phận hay là sắp đặt?

New York, 05:30

Reng…

Chuông điện thoại ngân dài…

-       Izzy, nối máy – Lười biếng ra lệnh cho máy tính, Kevin bước chân xuống chiếc giường to lớn và êm ái của mình

-       Chào buổi sáng, Kevin! Đang kết nối… - Giọng nói đều răm rắp quen thuộc ngày nào anh cũng nghe.

-       Chào buổi sáng, ngài Kevin! Lịch làm việc của ngài đã được gửi cho Izzy! Không nhiều, chỉ một cuộc họp vào sáng nay lúc 10:00 tại Chi nhánh tại Italy! – Đang lấy nước uống trong chiếc tủ lạnh mạ bạc khổng lồ trong phòng bếp, nhưng vẫn lắng nghe.

-       Italy! Ta không quên! Chuẩn bị phi cơ cho ta! Giấy tờ và các dữ liệu, ngươi và Izzy sẽ tự lo! 8 giờ kém sẽ xuất phát…Izzy, ngắt kết nối!!

Mệt mỏi với cuộc sống bận rộn, những công việc làm ăn không mục đích và trống rỗng chỉ để có vị trí trong giới thượng lưu, tiền tài, danh vọng, quyền lực.

Hết sức thừa thãi! Anh cảm thấy bất lực, một bên khoé môi nhếch lên, tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

Nhưng lại không phải nụ cười đẹp như người ta thường miêu tả. Một nụ cười chua chát, thật nực cười, đáng buồn cho cuộc sống của một ông hoàng.

New York, 7:45

“Anh phải đi, phải thoát khỏi nơi này, cuộc sống này, chấm dứt trong một thời gian”

-       Izzy, chuẩn bị trực thăng đi! Huỷ toàn bộ cuộc họp và gửi lời cáo lỗi đến các đối tác và hẹn vào ngày khác. Chuyến đi bất ngờ này sẽ thú vị cho nên cần chút bất ngờ! Không ai được biết về nơi ta đến, okay?

-       Vâng thưa cậu! Cậu sẽ đi…

-       Arles, Pháp!!

-       À không, Việt Nam, chuẩn bị phi cơ! Việt Nam! Ta sẽ về Việt Nam!!! – Anh phấn khởi hơn khi nghĩ về quê nhà.

“Quê hương à? Có gì thú vị? Sao cũng được” nhấp một ngụm champagne, anh đang ăn mừng vì điều gì đây. Một chuyến đi không được thông báo.

Cuộc sống của anh như một kế hoạch, lịch trình được đặt ra sẵn, nhưng vì quyết định nhất thời, chính đôi tay này.

Anh gạch bỏ hết! Giờ anh mới thấy vui vẻ hơn hết là tự do.

Việt Nam, 14:50

Thế là anh đã về Việt Nam được hai ngày rồi cơ đấy!

Hay thật, không thay đổi mấy cái thành phố này, Hà Nội này!

“Bắt đầu nhàm chán rồi đây, hưởng hết cái se lạnh lãng mạn của mùa thu rồi! Quậy!” ngồi thừ ra, “BAR, RƯỢU, ĐÀN BÀ” suy nghĩ cứ tiếp tục hiện ra.

Cái gì đối với anh cũng là thói quen.

Cuộc sống lặp đi lặp lại, không màu sắc. Dù anh đã cố gắng một điều gì đó, phải anh đã từng cố gắng.

-       Izz…

Anh cười phá lên, lăn bò toài ra mà cười. Tự cốc đầu mình “Tỉnh lại đi Quân, không còn Kevin, không còn New York, không còn Izzy” lại cười.

Reng…

-       Kết nối, Izzy!

Anh lấy tay tát mình, “không Izzy” với tay đón chiếc điện thoại nhấp nháy trên bàn. Mình về Việt Nam có người biết sao? Số máy quen thuộc, anh chợt mỉm cười.

-       Alô…

-       Mày chết xó nào rồi thằng kia, về mà cũng không báo an hem một câu, bây giờ to rồi. Quên anh em rồi đúng không??

-       Như cũ! Qua đón tao! Nhà! 6 giờ! Okay?

-       Ok

Des Bar, 10:02

Tiếng nhạc xậm xình ngay cả bên ngoài quán cũng nghe thấy!

Một chiếc siêu xe đỗ xịch trước bar.

Bao nhiêu ánh nhìn của các nàng chân dài dõi theo hai thân ảnh vừa bước ra khỏi xe! Hai bảo vệ to con vừa nhìn thấy Nhật Minh thì liền dẹp đường cho cậu đi.

Và Quân cũng không ngoại lệ. Hai cậu bước vào bar với ánh nhìn tiếc nuối của một số cô nàng mê trai và mấy chàng trai vẫn còn phải xếp hàng ngoài cửa.

Đi thẳng vào bar, vừa mới bước chân vào đã có sự tháp tùng của quản lý bar – Nhân, đưa vào chỗ.

-       Mày cũng chịu về rồi à? Tao tưởng mày sẽ sống mãi như ông hoàng bên đấy chứ?

-       Tao ngấy đến tận cổ rồi. Đừng nhắc, tao cần MỚI! Okay?

-       Tao không tin không có nàng nào hợp mắt mày. Hay mày muốn gì khác lạ thì…Tự lo đi! Chào mừng về Việt Nam! Đây là đất của chúng ta rồi!

-       Của mày thôi – Anh cười, đẩy thằng bạn đi. Liếc mắt đảo quanh quán bar.

Đâu đó ngoài quán bar, trong một ngõ tối ngay sau quán bar…

-       Hắn đã về! Cô có thể bắt đầu công việc của mình. Mục tiêu của cô là hắn, người cô cần trả thù cho Tổ Chức và quan trọng là chính cha mẹ cô! Hãy chứng tỏ long chung thành của cô. Bíp…

Nhiệm vụ đầu tiên của Quân Vy bắt đầu.

Một cô gái vô cùng đẹp, với vẻ đẹp sắc sảo được tạo dựng qua lớp mặt nạ dày của lớp make-up.

Cô là cái hoàn mĩ mà Chúa gửi đến cho con người.

Cô gái có thể làm cho bất kì ai say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Cái đẹp có thể so sánh với Venus của Hi Lạp.

Nhưng số phận không may mắn, cái hoàn mĩ lọt vào tay Tổ Chức Des – người đứng đầu là cha của Minh Nhật – ông Carol.

Ông nhận Vy làm con nuôi và đưa cô về từ trại trẻ mồ côi.

Nuôi nấng cô và dạy dỗ cô.

Gửi cô vào Tổ Chức.

Với lời căn dặn từ đấng tối cao.

“Nếu ta là quân Vua. Nó sẽ là quân Hậu quan trọng. Với vẻ đẹp của nó ta tin chắc là bất kì ai cũng sẽ đổ ngã. Đàn ông trên thế giới sẽ phải quì gối trước nó. Đàn bà sẽ phải ghen tị với nó. Con gái ta!”

Và bây giờ cô đang tận dụng điều đó.

Một nhân viên xuất sắc bật nhất với trí số thông minh không giới hạn.

Lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Gỡ bỏ lớp mặt nạ.

Thiên thần đã xuất hiện.

Bước tới cửa chính của quán bar với chiếc váy trắng toát dài qua đầu gối, thướt tha.

Tà váy mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân thon dài và cả nội y của Vy.

Không hề có ý định xếp hàng như mọi người.

Tiến thẳng đến chỗ 2 tên bảo vệ to lớn, xoè chiếc thẻ mạ vàng ra.

Hai tên bảo vệ khá ngạc nhiên. Đến nỗi phải cởi chiếc kính đen để ngắm chân dung người con gái nào mà sở hữu được chiếc thẻ cao quí này.

Cởi chiếc mũ lưỡi trai vô duyên trên đầu ra. Mài tóc dài xoăn nhẹ, bồng bềnh thả xuống.

Ngước lên đôi mắt đen láy to tròn nhìn xoáy vào đôi mắt người đối diện. Cô là cấu tạo hoàn hảo.

Đôi môi đỏ mấp máy nhẹ.

-       Ta vào?

-       Đ…đ…được c…chứ cô! – Tên bảo vệ lắp bắp

Cô lại bước vào với sự sửng sốt của đám con gái và chết sững của toàn đàn ông ngoài quán bar.

Và bây giờ trong quán cũng vậy.

Nhật Minh thì cảm thấy lạ vì sự xuất hiện của em gái mình.

Đôi giày cao gót chạm xuống sàn nhà đỏng đảnh, tiến tới chỗ Anh Quân.

Không thể thoát khỏi tầm nhìn của kẻ lười biếng, đang ngồi quan sát như Quân.

Ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người con gái kia.

Niềm vui thú hiện lên trên đôi môi anh một nụ cười.

Cô bước tới. Đứng trước sự ngạc nhiên của Quân.

Tiến lại gần hơn ngồi lên đùi anh. Quân sửng sốt. Cả ngày nay anh chưa uống ngụm rượu nào.

Nhưng bây giờ anh đang say điên cuồng. Đầu trống rỗng trước vẻ đẹp kia.

Tiến sát mặt mình vào mặt anh. Trao anh nụ hôn, hay chỉ là chạm nhẹ môi anh. Lại là ánh nhìn tiếc nuối của các chàng trai, bông hoa đẹp đẽ đã có chủ.

Không để cô dừng lại, ôm lấy vòng eo thon. Kéo sát cô lại và hôn! “Đôi môi này sao lại ngọt như vậy?”

Đẩy Quân ra. Cô chạy. Biến mất nhanh chóng ngay trước mặt chàngtrai. Anh lắc đầu, “vừa rồi là mơ à” anh sờ lên môi, vệt đỏ của son môi vẫn còn. Bật dậy, anh đuổi theo cô.

Mọi việc quá nhanh!

* Chap 1 đến đây là kết thúc, lần đầu viết fic :”> Mong mọi người ủng hộ và cho y kiến nhé! Những thiếu sót Chuột sẽ cố gắng sửa sai! Thank kiu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro