CHương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trò_Chơi_Của_Anh#(2)
- Anh à! Con nhỏ mập hay bám theo anh nó đã bị tai nạn chết hôm qua rồi đấy. Người nhà nó vô báo hồi sáng đấy- ả ỏng ẹo ôm anh nói
-K..h..ô..n..g t..h..ể n..à..o c..ô đa..n.g n..ó.i d..ố.i! Anh dường như bất động, tai anh ù đi, giọng nói anh trở nên lắp bắp
-Em nói thật đấy,hôm qua e tận mắt chứng kiến tai nạn, con mập đó có chết củng đág, thứ rác rưởi như nó sẽ không bám theo làm phiền anh nữa,không ai dành anh của em haha
Anh đứng dậy hất tay cô ta ra và tát cô ta một cái rõ đau
-Cô im ngay cho tôi,thứ như cô không có quyền gọi cô ấy là rác rưởi-Nói rồi anh chạy như điên đến lớp cô
- Mập,cô đang ở đâu ra đây cho tôi.Em không sao đúng không, chỉ là cô ta nói dối thôi đúng không.Em mau ra gặp tôi đi,tôi biết hôm qua mình hơi quá đáng, ra đây nói với tôi là em không sao đi..Tôi xin lỗi em,tôi sẽ không trêu chọc em nữa..( Thật ra từ lâu anh đã bị tấm lòng của cô làm lay động,anh củng yêu cô..nhưng vì tính kêu ngạo không cho phép anh yêu một cô gái mập xấu xí như cô, anh chuyển từ tình yêu sang thù hận và chán ghét)
Một cú đấm từ đâu bay thẳng vào mặt anh
-Thằng khốn..Mày không có tư cách đứng đây gọi cô ấy, mày có biết vì mày mà cô ấy đã hi sinh rất nhìu, vậy mà mày lại làm cô ấy đau,làm cô ấy khóc,nếu như hôm qua mày không làm như thế thì cô ấy đã không sao rồi.. Mày không xứng đáng để xin lỗi cô ấy-đó là người bạn thân của cô, trong trườg chỉ có cậu ta không xa lánh cô, cậu ta thích cô vì bản tính hiền lành,dịu dàng của cô...
Anh đứng đó,mặc cho cậu ta đánh đến chảy máu,anh vẫn không phản ứng..Anh bây giờ như một người vô hồn
Đúng..tất cả là lỗi của anh, giá như anh chịu thừa nhận tình cảm của mình, giá như anh không đối xử với cô như vậy và giá như anh ân cần, không lạnh lùng xa lánh cô thì bây giờ có lẽ anh và cô đang hạnh phúc, cười nói vui vẻ với nhau... Nhưng trên đời không bao giờ có giá như.Anh cảm thấy hối hận, anh hận chính bản thân mình đã không làm gì để đem lại được hp cho cô..
Một giọt..hai giọt..rồi một dòng nc ấm chảy ra từ mắt anh...
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro