Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trò_Chơi_Của_Anh#(4)
-Bán cô ta cho tôi, mọi món nợ coi như xóa
- Không được, con gái tôi không hề liên quan đến vụ này, tôi xin anh hãy tha cho nó,làm ơn đi..
-Ông nghĩ tôi có thể tha cho ông ư.. Khi ba mẹ tôi cầu xin ông tha cho họ, nhưng chính ông không thương tình đã lấy công ty của ba tôi, hại ông ấy vì quá túng quẩn nên tự tử, mẹ tôi vì quá đau lòng nên đã lâm bệh nặg và qua đời không lâu sau đó..Ông nói đi tôi sẽ tha thứ cho ông sao? NỢ MÁU NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ BẰNG MÁU..Người đâu bắt cô ta cho tôi
-Không thể nào,anh nói dối,ba tôi không..-Chưa nói hết câu cô đã bị một người áo đen đánh ngất đi và lôi ra xe
-Ông yên tâm,tôi sẽ chăm sóc con gái ông thật tốt, tôi sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết-Anh vừa đạp ba cô vừa nghiếng răng nói từng chữ một
Sau đó anh bước ra xe..bỏ mặt ba cô đag khóc lóc dưới chân anh, vì lúc đó ba cô quá háo thắg nên không nghĩ đến ngày hôm nay..Anh bây giờ là một ông trùm của giới hắc đạo, một tổng giám đốc của côg ty lớn nhất nhì quốc gia, anh nỗi tiếng là lạnh lùng, nhữg cô gái được anh mua về nhiều lắm là được 1 tháng sẽ hóa điên..
Khi cô tỉnh dậy,cô đang ở 1 nơi xa lạ, nơi đây đầy bụi bậm tay chân thì bị cột chặt, miệng cô chúng dùng băng keo dán lại, cô nge được giọng của người nào đó đang nói chuyện
-Này tao nghĩ là mình xử con nhỏ này đi, tao thấy nó ngon đó, dù gì nó củng phải chết, trước khi nó bị đại ca giết hay là tao với mày..
Cô hoảng sợ,tay chân run rẩy, không lẽ cuộc đời của cô chỉ ngắn ngủi như thế thôi sao.
Cánh cửa được mở ra, trong bóng tối cô thấy được hai người đàn ông to lớn, chúng tiến lại gần cô, cười với giọng gian xảo, một tên nói
-Cô em,cô thật xấu số khi bị đại ca bọn anh để ý, cô hãy chìu bọn anh đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà..Cánh tay của lão ta đã đụg vào chân cô vuốt nhẹ nhàng, tên còn lại mạnh bạo xé đi chiếc áo của cô
Vì cô bị bịt miệng nên chỉ biết ư..ư cô có chết trong tay anh cô củng hài lòng, nhưng tại sao anh lại cho người hành hạ cô như thế này,hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro