2:Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè,anh phiền quá rồi đó!_Vội đẩy anh ra.

-Tôi có lm gì em đâu, tôi nuôi em mà phiền à?_Anh hơi chau mày.

-Nói chung anh yêu tôi thì kệ anh, nhưng tôi ko yêu anh nên anh đừng có cản trở cuộc sống của tôi._cô nói vs khuôn mặt tức giận.

Nói xong cô mở cửa ra và đi lm nhưng cửa chỉ mới hé ra là đã bị anh đè tay vào khiến nó đóng sầm lại.

1 tay chống lên cửa,lúc này mặt anh vs mặt cô tiếp tục song song vs nhau,tay còn lại đút vào túi quần lấy đt ra mà gọi cho 1 người.

-Xử lí, tôi cho cậu 10p._Anh nói vs người bên đầu dây.

Người kia chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy.

-Chờ tin của tôi đi cô gái!_Anh nhìn thẳng mặt cô rồi nói.

-Tin.._ chưa kịp hỏi thì đt cô reo.

-Cô từ hôm nay đừng tới lm nữa, chúng tôi xin lỗi!_Ông chủ tiệm mỳ nói vs cô nghe giọng rất buồn.

-Tôi đã lm sai gì sao? Ông lm ơn nói tôi biết lí do vs!_cô lo lắng nghĩ mình đã lm sai việc gì nên cuống lên hỏi.

-TÔI NÓI THẲNG LÀ CÔ ĐÃ BỊ ĐUỔI VIỆC, ĐỪNG HỎI NỮA!_Ko còn cách nào khác ông chủ đành phải quát lớn rồi sau đó cúp máy.

Cô như gục ngã quỳ sập xuống, khuôn mặt lúc này như người mất hồn. Bản thân suy nghĩ ko biết mình đã lm gì sai.

Anh ngồi thản nhiên trên sofa,trên tay lắc nhẹ ly rượu qua lại. Mắt nhìn cô nhếch miệng cười nói:
-Tôi đã nói trước rồi, nghe lời tôi đi,còn nếu ko nghe thì đừng trách tôi!_Anh nói nhẹ nhưng đó là sự cảnh cáo mà anh dành cho cô.

-Anh muốn gì ở tôi?_Cô cười lạnh, mắt nhìn thẳng vào anh hỏi.

-Tôi muốn em!_Anh nói vs cô kèm theo đó là nụ cười nham hiểm.

-Tôi có gì để anh muốn chứ?_Cô ngơ ra hỏi lại.

-Lần đầu!_Anh trả lời.

-CÁI GÌ?NO NO_Cô đặt 2 tay bắt chéo thì hình X che ngang ngực nói lớn.

-Sao lại ko?_Anh tiến lại gần cô kề sát mặt cô đến nỗi mũi chạm mũi, hỏi.

-Vì lần đầu chỉ có 1 nên tôi phải trao cho người tôi yêu,mà tôi ko yêu anh sao..._ chưa nói hết thì cô đã bị anh ngón tay đặt lên môi cô "Suỵt" như ra lệnh cho cô im lặng.

-Đừng nói nữa, dành hơi để thở đi!

-Sao lại phải dành hơi?

-Để khi bị tôi hôn em không phải dứt ra sớm!

Cô nghe vậy mặt đỏ bừng lên cúi gằm xuống đất chả dám nhìn anh.

-Em đang ngại?_Anh lấy tay nâng cằm cô lên rồi cười hỏi.

-Yah, tránh ra!_Cô giật mình vì hành động của anh nên đẩy anh ra.

Vì lực đẩy khá mạnh nên anh ngã ra sau. Anh ngồi lại nhìn cô.

-Em được lắm, có lẽ em cần được dạy dỗ!_Anh tỏ ra ngày càng nguy hiểm.

-End2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro