CHƯƠNG 1 : Lá Thư Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bản tin thời sự hôm nay: Có rất nhiều dị năng giả và một số sinh vật bị giết hại dã man. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra mong quý vị h… | Bụp

Ti vi đang phát bản tin thời sự buổi sáng chiếu được một nửa thì đã bị tắt, chiếc remote được đặt lại ngay ngắn trên bàn. Tiện tay lấy ly cà phê vừa mới nguội uống cạn, xách cặp lên và đi ra khỏi nhà với lời chào buổi sáng, dành cho người người quản gia đã có tuổi đang đứng đợi trước cổng.

Nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay vẫn khá đẹp nhưng những cơn gió thổi qua và các đám mây lại tặng điềm báo không hay sắp diễn ra. Bản tin thời sự sáng nay chỉ là sự khởi đầu của chuỗi ngày tăm tối. Nhìn kỹ hai bên đường lại tiếp tục cất bước đến trường như lịch trình mỗi ngày.

- Ê này học bá nhà giàu, vẫn đi bộ tới trường như mọi hôm ha ?

Thô lỗ khoác vai lên con người đang đi khiến cho người này xém nữa là mặt chạm đất, gạt tay ra khỏi người và trừng kẻ nào đó vẫn chào hỏi cái kiểu như muốn tiễn người được chào về thế giới bên kia luôn vậy. Tên nào đó thấy đùa quá trớn cười cười rồi gãi đầu xin lỗi tới tấp vì hành động vừa rồi.

Người kia thở dài, nện cặp táp lên đầu tên kia rồi đi tiếp tới trường. Vẫn còn một đoạn nữa mới tới nhờ ơn tên nào đó mà thời gian tới trường đã bị kéo dài ra. Có kẻ hối hả chạy theo sau và lải nhãi về bản tin sáng nay, đi đường lại gặp được hai người bạn cùng lớp vẫn trêu nhau như mọi khi xem như lời chào buổi sáng.

- Này Tùng, tôi thắc mắc sao ông dạo gần đây cứ đi học sớm mãi ra là lại đi trêu học bá nhà người ta nữa à. Xê ra coi đứng sát vậy làm gì vậy hả tên vô lại kia. | Vừa nói vừa chen vào giữa cả hai.

Con người nào đấy mắt cá chết nhìn hai con người đang cãi nhau một cách bình thản, người còn lại đứng kế bên cười hì hì như đang xem một vở kịch hài do hai người bạn thân của mình đóng, gần tới cổng trường mới bắt đầu tách hai con người đang cãi nhau tới quên trời quên đất kia.

- Thôi được rồi, hai người ăn no là lại cãi nhau sao không để dành sức để học đi, hôm nay kiểm tra Toán đấy. | Đưa thời khóa biểu cho hai người kia xem.

- Này này, sao mày không nhắc tao sớm hơn vậy. Hôm nay thế nào bà chủ nhiệm hung dữ cũng xử tao cho xem. | Ôm đầu khóc lóc.

Tên đang khóc than cho số phận không chịu học bài kia tên là Lê Văn Tùng con người đã thô lỗ chào hỏi là người khác xém nữa té dập mặt. Còn cô gái đang cãi nhau với Tùng khi nãy đang cười hả hê khi có người gặp nạn.

- Được rồi Ngân, bà đừng cười nữa nếu có thời gian cười vậy bà đã ôn bài Ngữ văn ở tiết hai chưa vậy.

Người im lặng nãy giờ mới lên tiếng là học bá mà hai người kia nhắc tới, thở dài rồi nhắc nhở người con gái cười trên nỗi khổ của người khác tới nổi quên mất hình tượng kia là Nguyễn Ngọc Ngân. Sau tiếng nhắc nhở thì con người bỏ quên hình tượng nào đấy đã hóa đá tại chỗ và tên đang khóc than khi nãy đã được cười chọc quê lại.

Vừa mới lên lớp hai con người nào đấy đã lao vào bàn, học lấy học để vì cả hai không muốn đầu tuần đã vinh hạnh được thầy cô cho đứng bên ngoài lớp học. Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu bó tay với hai con người kia, trêu nhau là giỏi còn những thứ khác thì khi nào nước lên tới tận cổ mới tìm cách nhảy.

- Bà xem bản tin sáng nay rồi đúng không, chẳng biết tên nào lại đi giết nhiều người có dị năng và mấy sinh vật kia nữa ? | Vừa nói mở chai nước ra uống.

Người kế bên gật đầu nói :

- Xem rồi, những dị năng giả và sinh vật bị giết điều thuộc hàng cấp A và sắp thăng lên cấp S. Điều này chứng tỏ hắn không phải kẻ có sức mạnh tầm thường và mục đích của hắn chắc chắn cũng không hề đơn giản. | Tay đang lướt tin trên điện thoại là vị học bá lúc nào cũng chịu cảnh khi nãy vào mỗi buổi sáng.

- Này Hòa tới vụ này bà cũng biết luôn, ba tôi là cảnh sát điều tra vụ đó mà phải mất tận mấy ngày mới xác nhận được danh tính của nạn nhân đấy.

Kinh ngạc nhìn người kế bên thản nhiên nói ra thông tin mà cảnh sát vẫn chưa công bố ra ngoài, cũng may mà vừa uống nước xong bằng không là bị sặc tới chết rồi. Người kia vẫn miệt mài nhìn điện thoại đến khi tiếng trống vang lên.

- Minh ông xuống dưới trước đi sẵn lấy hộ tôi cái ghế luôn, tôi về lớp cất điện thoại rồi lấy vài thứ đã. | Bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào lớp.

Bùi Trọng Minh nhìn người nào đó đi vào lớp rồi ném Tùng và Ngân thẳng ra ngoài để xuống dưới sân chào cờ, cậu còn nhìn thấy người bạn học bá của mình phủi phủi tay coi như vừa mới vứt rác giống nhau. Mà nhìn hai con người vừa đặt mông tiếp đất kia thì hơi giống 'rác' thật. Ném chai nước vào thùng rác rồi túm cổ hai kẻ nào đó vẫn đang chơi trò đổ lỗi cho nhau xuống dưới sân.

Hòa đi lại bàn học của mình bỏ điện thoại vào cặp, ngó xuống kiểm tra dưới hộc bàn xem có rác mà lớp buổi chiều để lại hay không. Không thấy rác đâu mà chỉ nhìn thấy một lá thư và một khối đá Hổ phách được đặt ngay ngắn trên đó kèm với một dòng chữ.

TIỆC KỈ NIỆM HẰNG NĂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro