CHƯƠNG 3 : Địa Điểm và Vòng Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người với mái tóc bạch kim đang nhìn họ từ phía xa kèm với lá thư ở tay đã ghi tên của mình vào, trên môi để lại một nụ cười kì lạ. Lúc này bên đường truyền sang tiếng bíp bíp của xe ô tô, một chiếc xe ô tô đen tuyền đậu ở trước mặt kẻ đó bước lên xe và lướt qua bốn người bọn họ, tay vẫn vân ve viên đá như thể đó là một thoái quen.

Chiếc xe lướt qua tất cả bọn họ và rời khỏi nơi đó, những người khác nhìn thời gian thấy đã trễ nên vội đi về nhà. Người thì la cà, người thì đi về nhà có người lại đi xử lí công việc. Việc mà mỗi người làm sau giờ là khác nhau nhưng rồi lại được hợp lại với cùng một mục đích.

- Bản tin thời sự trưa nay : Theo như phía cảnh sát vừa thông báo lại có thêm một số nạn nhân bị giết hại, đã tìm được nghi phạm và kẻ đó hiện đang lẩn trốn mong quý vị h... | Bụp

Bản tin thời sự vừa phát được một nửa lại bị tắt đi như thường lệ. Cái remote bị ném lên trên bàn, thủ phạm gây ra việc đó ung dung lấy quyển sách đặt kế bên lên đọc lưng thì ngã ra sau. Một ít trái cây được cắt gọt đẹp đẽ vừa được đặt lên bàn, đây là món tráng miệng sau bữa trưa người kia lấy nĩa ghim vào một miếng táo rồi để lên miệng ăn.

Người đàn ông trung niên đứng kế bên lắc đầu vì hành hành động này, đặt một tách trà lên bàn được thay thế vị trí của chiếc remote. Người đàn ông bật ti vi lên và bắt đầu nói chuyện với người đang đọc sách.

- Thiếu gia, nếu người xem thời sự thì phải xem cho hết bản tin đừng cứ xem được một nửa lại tắt đi như sáng nay. Thông tin quan trọng luôn được đặt ở phía sau thiếu gia người quên rồi à | Đặt chiếc remote lên bàn, đi sang hàng ghế kế bên rồi ngồi xuống.

- Con biết, nhưng đám cảnh sát cứ thích làm mọi thứ dài dòng lên sao không nói với người dân về những nạn nhân bị giết đi, càng ngày càng dong dài không thể chịu được. | Ném quyển sách sang một bên rồi nhìn lên cái ti vi được bật lại lúc nãy.

Người đàn ông bật cười vì tính khí vẫn còn trẻ con của thiếu gia, vậy mà luôn miệng nói bản thân đã trưởng thành và đừng xem mình như trẻ con nữa. Dõng dạc tuyên bố với ông như vậy mà giờ lại giở thói trẻ con ra mà trách móc.

- Cảnh sát họ không nói chính là không muốn người dân vì chuyện này mà bất an. Thiếu gia đừng vì giận dỗi chuyện của lão gia mà lôi toàn thể cảnh sát ra oán trách như vậy, tình cảnh hiện tại thế nào chắc người cũng đã rõ vậy nên đừng giở tính trẻ con ra nữa. | Cầm lấy remote rồi tắt khi bản tin thời sự vừa chuyển sang tin tức khác.

- Chú Trương, con không hề trẻ con cháu biết tính chất công việc của ông ta ra sao. Con không ngốc tới độ chơi trò giận cá chém thớt đâu, tại bọn họ cứ lề mề mãi nên con mới nói vậy thôi. | Từ từ hạ thấp tông giọng xuống.

Chú Trương nhẹ giọng cười rồi lắc đầu, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ông đi lại rồi nhấc máy lên nghe hồi lâu thì đã quay sang thiếu gia nhà mình nhẹ giọng gọi.

- Thiếu gia, lão gia gọi cho người này | Ông chuyển máy sang cho thiếu niên đang đi đến sau đó ông cũng đi ra bên ngoài.

- Alo, ông kêu tôi nghe máy có việc gì à | Vừa đi vừa nói chuyện chân thì đá vào tường.

- Haiz, tiểu tử thối lâu như vậy rồi vẫn còn giận, tới khi nào mới trưởng thành được đây. | Đầu dây bên kia thở dài

- Thôi đi, giận hay không giận đó là chuyện của tôi liên quan gì tới ông. Có gì nói mau nói đi không muốn cùng ông nói chuyện đâu | Tức tối đập mạnh tay lên bàn

- Được rồi, Việt mấy chuyện gần đây xảy ra chuyện gì chắc con biết rồi nhỉ, dạo này đi học về con ít đi lung tung bên ngoài đi hiểu không... vậy à, được ta hiểu rồi cậu mau đi đi... Việt ta có việc gấp rồi quà sinh nhật năm nay của con ta sẽ nhờ người đưa qua, vậy nhé sinh nhật vui vẻ | Vội vàng cúp máy.

- Sinh nhật vui vẻ cái quái gì, tôi còn mong giờ làm đám tang luôn đi cho nhanh. Tới lúc đó ông có về ăn giỗ của tôi hay không chứ | Tức giận ném chiếc điện thoại đi.

Chú Trương đứng bên ngoài nhìn lại thở dài, cha con nhà này hỡi nói chuyện là lại phải thay một chiếc điện thoại mới, đây đã là cái thứ bốn mươi lăm của tháng này rồi đảm bảo tháng sau lại tiếp tục tăng lên nữa cho mà xem. Đi tới thu gom tàn tích mà thiếu gia nhà họ Huỳnh vừa gây ra. Điện thoại thì hư, bức tường thì được tặng cho một cái lổ to đùng.

Những đám mây thì được gió thổi bay đi khắp nơi, dòng người thì ồ ạt đi đi lại lại. Những góc khuất của thành phố luôn xảy ra những việc kì lạ, đối với tình cảnh hiện tại các sự việc đó hết sức bình thường. Mọi thứ diễn ra rồi biến mất lại tái hiện vào hôm sau, hôm nay Mặt Trời lại lần nữa lặn đi liệu rằng có kẻ nào may mắn nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời của ngày mai ?

Sáu giờ tối, những người nhận được lá thư bí ẩn và những khối đá kì lạ đều tụ hợp tại nhà. Cầm viên đá lên rồi quét nó qua dòng tên của bản thân, tên của từng người phát sáng và ánh sáng bao trọn cả căn phòng. Người ngồi ở đó đã biến mất chỉ còn lại căm phòng trống trải và những âm thanh kì lạ.

Từng người xuất hiện ở các địa điểm khác nhau và năng lực của họ bị giới hạn đi vì kết giới của nơi mà họ đứng nhưng không ai trong số đó biết được việc này. Lá thư lúc này cũng đã hiện nơi gửi tới cho từng người và dòng lưu ý xuất hiện cho đến khi biến thành một đóm sáng.

" Hãy cố gắng sống sót khỏi nơi này, cánh cửa cứu rỗi đang chờ ở phía trước. Vòng loại chính thức ở mỗi nơi chỉ có 15 người qua màn."

Đóm sáng ở lá thư biến mất cũng là lúc vòng loại của nó cũng chính thức được bắt đầu, những người xung quanh bắt đầu tán loạn chạy đi tìm cánh chảy có thể thoát khỏi nơi này. Cho đến khi họ nhìn thấy một con quái vật to lớn gớm riết xuất hiện giết một người ở gần đó và bắt đầu ngấu nghiến kẻ xấu số.

Có kẻ dùng dị năng để cố giết nó, có kẻ hóa thành thú để tấn công. Có kẻ trời sinh đã có ma thuật cũng muốn giết con quái vật để chạy qua cánh cửa. Những đòn tấn công vừa xuất ra chưa chạm vào con quái vật đó thì đã biến mất, việc này cũng đã chọc cho con quái vật đang ngấu nghiến kia tức giận. Nó bỏ qua con mồi đang ăn mà lao vào tấn công những kẻ quấy rầy nó.

Chỉ có thiếu niên tóc bạch kim nhẹ nhàng né tránh, lấy thanh kiếm trong tay chém đứt những xúc tua của nó. Chỗ vừa bị chém đứt nó đã lành lại chỉ trong nháy máy, nó vẫn tiếp tục điên cuồng lao vào tấn công. Mục tiêu lần này của chính là kẻ có mái tóc bạch kim vừa chém đứt xúc tu của nó.

Người kia vẫn né tránh rất nhẹ nhàng việc này càng là nó thêm tức, số lượng xúc tua càng lúc càng tăng và tốc độ tấn công cũng nhanh hơn lúc trước. Nhân lúc tình thế đang hỗn loạn không ai chú ý tới, đã đưa một người phụ nữ đứng khá gần ra làm bia đỡ lấy đòn tấn công của con quái vật. Nó ăn người phụ nữ kia rồi bắt đầu điên cuồng la hét, bởi vì lúc đem người phụ nữ kia bia chắn thì đã tiêm một lượng lớn độc tố vào người cô ta.

Hành động và tốc độ của con quái vật đã bắt đầu chậm lại hiện tại nó đã hoàn toàn bất động, đồng nghĩa với việc là chất độc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những người khác nhìn thấy con quái vật không duy chuyển nữa cuống cuồng tìm lấy cánh cửa thoát thân mà bức thư đã đề cập tới. Kẻ với mái tóc bạch kim nhìn con quái vật đang cố giải chất độc có trong cơ thể.

Nó chầm chậm giơ cánh tay dài ngoằng đầy máu tươi của mình về cái giếng nằm ở bên trong một cánh rừng, bị bao phủ bởi cây cỏ um tùm. Hắn lại gần con quái vật và tiêm thức gì đó vào người nó, rồi mới đi tới nơi mà nó vừa chỉ hắn đã tìm thấy một cánh cửa mà không tốn chút sức lực nào. Đây là hắn và con quái vật tiến hành trao đổi, hắn đưa thuốc giải còn nó thì chỉ ra cánh cửa cứu rỗi.

Những người khác vẫn đang tranh giành nhau để chạy qua cánh cửa, nhưng không hề hay biết rằng con quái vật sau lưng họ đã bắt đầu cử động lại. Nó tấn công những kẻ bị đẩy ra và còn điên cuồng hơn trước, cắn xé từng kẻ từng kẻ một và bắt đầu ngấu nghiến những kẻ xấu số bị tóm được. Nhận thấy tình hình không ổn, sự tranh giành càng lúc càng quyết liệt hơn.

Đã có mười bốn người vượt qua được cánh cửa những người còn lại đã trở thành thức ăn cho con quái vật. Vẫn còn sót lại một người đang nhìn con quái vật xé từng người ra ăn, thấy cảnh cửa sắp đóng lại mới chịu dừng việc nhìn con quái vật ngấu nghiến thức ăn. Khi kẻ cuối cùng bước qua cánh cửa và một giọng nói vang lên báo hiệu cho vòng loại đã kết thúc.

" Mười lăm người đã vượt qua an toàn khỏi vòng loại ở mỗi nơi, hãy đi tới sảnh để nghỉ ngơi và nhận lấy phần thưởng nhỏ."

Tại một lâu đài cổ có rất nhiều người được tập chung ở đó, chính là những người đã vượt qua vòng loại kinh hoàng để đến được đây. Trên những gương mặt đó vẫn còn chưa vượt qua được sự sợ hãi, vì chỉ chút nữa thôi họ đã xém trở thành miếng mồi ngon cho con quái vật kinh tởm ngoài kia.

- Hòa ơi, xém nữa tui bị con quái vật gớm riết kia ăn mất rồi | Ngân ôm chặt lấy người Hòa mà khóc lóc.

- Ừ ừ, tất cả những người ở đây đều xém thành thức ăn cho nó. Này Tùng không phải ông luôn muốn gặp một con mà đúng không, giờ thì chắc ông hài lòng rồi ha? | Minh đưa ly nước cho Ngân rồi nói.

Vừa nói vừa cười con người nào đó đang run bần bật mặt thì tái mét, nói chuyện thì cũng lấp ba lấp bấp nói chung là không ai nghe được Tùng nói gì.

- Thôi đi nha, mấy con tao muốn gặp là sinh vật huyền thoại chứ không phải cái thứ thấy gớm mới truy sát tao hồi mười phút trước đâu. | Uống được miếng nước thì gân cổ lên cãi.

Hòa thở dài nhìn hai con người bị dọa cho sợ xanh cả mặt, nhìn xung quanh thì sao nhỉ ? Có người vẫn bình tĩnh có người thì đã xỉu do sợ hãi quá độ nhìn đi nhìn lại thì đã thấy một người có thể nói là quen biết.

- Này Minh, đó có phải là Huỳnh Phúc Việt khối kế bên lớp tiến hóa của chúng ta không, tôi nhớ sáng nay tóc cậu ta màu đen sao giờ lại thành bạch kim rồi? | Hòa kêu Minh lại.

Chỉ vào người đang đứng dựa lưng vào tường tay thì vân ve viên đá màu xám, Minh nhìn sang thì gật đầu xác nhận.

- Là cậu ta, tóc cậu ta bẩm sinh là bạch kim nhưng trường thì không cho phép tóc có màu. Nên cậu ta dùng một loại thuốc nhuộm đặc chế sử dụng trong sáu đến bảy tiếng đồng hồ, về đến nhà thì tóc cậu ta sẽ trở lại nguyên bản là màu bạch kim. | Minh vừa nhìn vừa nói.

Vì tóc là bẩm sinh nên có đi nhuộm thì nó cũng trôi về lại màu cũ nên nhà trường đã cho phép cậu ta dùng loại thuốc nhuộm có thời gian là bảy tiếng. Không ai ngờ là cậu ta sẽ xuất hiện ở đây luôn đấy, mà nhìn sơ qua thì có vài người ở trường đã tốt nghiệm và một số học sinh của các khối khác nhau nữa.

Khi mọi người đã hoàn toàn bình ổn lại thì một người đàn ông trung niên mặc trang phục quản gia đi ra từ một cánh cửa và có vài người mặc trang phục hầu gái đi theo phía sau người đàn ông đó. Ông ta kính cẩn chào từng người có mặt tại sảnh và bắt đầu giới thiệu bản thân.

- Tôi tên là Devil, có thể gọi tôi là quản trò cũng được nếu như các vị muốn. Để chúc mừng các vị đã vượt qua vòng loại chúng tôi có chuẩn bị cho các vị một vài món quà nhỏ, khi chọn xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu giải thích những thứ các vị thắc mắc và tại sao tất cả lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro