CHƯƠNG 5 : Nhiệm Vụ Bắt Đầu - Rút Thăm Thôi Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sau lưng họ mở toang ra kèm theo ánh sáng chói mắt không thể nhìn thấy ơt bên ngoài cánh cửa, Devil nói với họ rằng chỉ cần đi qua cánh cửa này là có thể quay trở về. Từng người từng người một đi qua cánh cửa chẳng còn sót lại ai ngoại trừ Devil người quản trò của trò chơi này.

Sự kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu cơn ác mộng thật sự đang chờ đợi họ ở phía sau.

Tất cả người chơi đều quay trở lại nơi mà họ đã xuất phát, một cô gái tay chống cằm nhìn cái móc khoá mà bản thân đang cầm ngắm nghía một hồi cô lấy điện thoại lên xem.

- " Chỉ 15 phút trôi qua thôi sao? Mình có cảm giác đã ở chỗ đó mấy giờ đồng hồ vậy. " | Tay đẩy nhẹ mắt kính lên suy nghĩ.

Lúc này một tách trà được đặt trên bàn âm thanh của nó đã kéo cô trở lại thực tại một cách nhanh chóng, cô nhìn người trước mặt rồi gật đầu, nhẹ nhàng cầm tách trà lên thưởng thức. Người mang trà tới cũng ngồi xuống đối diện với cô và đặt một cái hộp gỗ xuống bàn bên cạnh cái ấm trà.

Cô đặt tách trà xuống và cầm cái hộp gỗ lên lắc lắc nhẹ nghe xem âm thanh bên trong, không nghe được gì mới nhíu mày hỏi người đang ngồi trước mặt.

- Chú Dương, cái hộp gỗ này là gì mà ai gửi tới cho con vậy ạ? | Cô hỏi người đàn ông trước mặt đang nhìn cô làm trò trẻ con khi nãy.

- Đó là quà mà ông bà chủ gửi tới còn bên trong là gì thì tôi không biết | Ông vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ trên tay.

- Của cha mẹ gửi về sao, sao họ không nói gì với con hết vậy? | Ngấm nghía cái hộp gỗ trên tay.

- Tiểu thư quên rồi sao, ông bà chủ vì lần trước không về tổ chức sinh nhật được chỉ có thể gửi quà về họ có nói là sẽ gửi quà để xin lỗi | Ông bật cười nhìn cô.

Cô nhìn hộp quà hối lỗi mà cha mẹ mình vừa gửi về thì có chút bất lực, nếu họ bận không về tổ chức sinh nhật cho cô được thì có sao đâu vậy mà vẫn cứ thích làm quá mọi chuyện lên. Nhìn nó một hồi thì cô thì cũng mở nó ra, thật thì nãy giờ cô cũng tò mò thứ ở bên trong lắm rồi.

Vừa mở ra thì có một lá thứ nằm ở bên trong lúc cầm nó lên ngó vào trong hộp thì có một chiếc nhẫn nằm ngay ngắn ở giữa. Cô chớp chớp mắt nhìn thứ ở bên trong, hèn gì nãy giờ lắc muốn nát cái hộp mà không nghe thấy gì thì ra bên trong chỉ có mỗi chiếc nhẫn. Mà cô phải công nhận chiếc nhận này nó đẹp thật rất hợp với sở thích của cô mà quan trọng nhất nó chắc chắn là do cha cô chọn chứ không phải là mẹ cô.

Cô mở lá thư ra đọc thì chỉ biết căm nín với những gì mà lá viết kèm theo biểu cảm được vẽ ở cuối thư :

" Hoà ơi, cha và mẹ làm cho con chiếc nhẫn này từ đá Saphre đó nó nằm bên cạnh suối thiêng nên chắc chắn sẽ rất may mắn nhớ đeo mỗi ngày nhé con, cha và mẹ sẽ về sớm thôi nên nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó biết không, vậy nhé tạm biệt con gái yêu.
Thân gửi cha và mẹ của con ^^ "

Cô im lặng đặt lá thư xuống xem như bản thân chưa từng đọc qua nó, cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út bên tay phải nhìn qua nhìn lại thì mắt thẩm mỹ của cha cô vẫn luôn rất hợp với ý của cô. Viên đá có màu xanh rất đẹp, chiếc nhẫn được bao phủ bởi màu đen huyền bí và được khắc xung quanh nhìn như những sợi dây xích.

- Họ vẫn không thay đổi là bao nhỉ, mong là lúc quay về họ sẽ không đem về những thứ kì lạ | Ông đọc bức thư mà cũng phải nản hộ cho tiểu thư của mình.

Cô gật đầu cũng mong là lúc đó mình vẫn còn bình an sau đóng đồ quái dị mà cha mẹ đem về, cô đã phải làm hẳn mấy cái kho chỉ để chứa đồ mặt họ đem về hoặc là gửi về chỉ có mỗi lần này là gửi về một thứ bình thường nhưng bù lại là lá thư vô cùng bất thường.

- À đúng rồi, tiểu thư hôm nay gặp được chuyện gì vui sao? Tôi thấy tiểu thư cứ nhìn chiếc móc khoá này mãi mà còn mỉm cười nữa | Ông đứng dậy sẵn hỏi Hoà.

- Đúng vậy, hôm nay quả thật gặp được chuyện rất vui nói sao đây nhỉ nó như là một tựa game sinh tồn vậy | Cô vui vẻ nói

- Thật hiếm khi thấy tiểu thư đề cập tới một thứ gì đó liên quan tới giải trí nhất là game, mà tiểu thư như vậy thì rất tốt ít nhất cũng không cắm đầu vào công việc. Nếu như ông bà chủ biết được thì họ nhất định sẽ rất vui khi tiểu thư hoạt động vui chơi như các thanh thiếu niên khác.

Ông ngạc nhiên khi nghe tiểu thư nhà mình nói như vậy vì cô rất hiếm khi chịu nghỉ ngơi hay tham gia các hoạt động cũng như vui chơi giải trí cùng những người bạn của mình. Nhưng hôm nay ông nghe được cô nói về một trò chơi chứ không phải là thứ gì đó như công việc, ông cười rồi nói với cô như vậy sau đó thì cũng đi xử lý một số việc vặt.

Mọi thứ lặng lẽ trôi qua trong màn đêm, lại có một nhóm người bận rộn chuẩn bị, một người phụ nữ tiến tới quan sát những thứ đang được chuẩn bị thì sau lưng truyền tới giọng nói :

- Mọi chuyện chuẩn bị sau rồi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy Laira | Quét mắt nhìn qua những thứ đang chuẩn bị rồi mới lên tiếng.

- Xong hết rồi chỉ cần kiểm tra lại mọi thứ một lượt nữa thôi, trò chơi dành cho ngày mai sẽ vô cùng hoàn hảo đó Devil | Laira đặt ngón tay lên môi của mình nói với Devil.

Devil gật đầu rồi nói với cô rằng hãy kiểm tra thật cẩn thận vì ông lười phải đổi trợ lí lắm rồi, Laira nhìn Devil rời đi rồi thở dài một hơi cô làm trợ lí cho ông lâu như vậy cũng đã sớm quen với sự lạnh lùng này của ông rồi. Quay lại phía trước bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, trò chơi đầu tiên này không dành cho những kẻ kém may mắn.

Hôm nay thời tiết không được tốt, mây đen che phủ khắp nơi những cơn mưa cứ rào rạt rơi xuống muốn đi ra khỏi nhà vào hôm nay là điều không thể. Tất cả học sinh đều được nghỉ ở nhà, người thấy vui vì không cần đi học thì lại có người chán nản tay chống cằm ngồi bên ngoài cửa sổ nhìn những giọt mưa nặng hạt đang rơi.

Ánh sáng yếu ớt được phát ra từ chiếc móc khoá nằm ở trên bàn, trong căn phòng tối tăm đã thu hút được sự chú ý của con người đang chán nản. Hắn trầm chậm đi tới cái bàn cầm chiếc móc khóa lên, trên môi nở ra nụ cười quái dị hắn tự thì thầm với chính bản thân mình.

- Nào nào, cuối cùng thì trò chơi cũng đã chịu bắt đầu rồi | Hắn cười.

Ánh sáng phát ra tiếng chiếc móc khoá bạn đầu rất nhỏ bé nhưng khi hắn chạm tay vào thì ánh sáng bắt đầu lớn hơn bao phủ khắp căn phòng và bao gồm cả hắn. Khi ánh sáng dần biến mất thì chỉ còn lại khoảng không tối tăm con người với mái tóc bạch kim đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.

Họ lại xuất hiện ở lâu đài cổ nguy nga tráng lệ, vẫn giống như lần trước Devil vẫn xuất hiện với hình dáng là một quản gia nhưng lần này bên cạnh ông lại xuất hiện một người phụ nữ cách ăn mặc thường thấy là của trợ lí hay nói đúng hơn là một thư kí của một công ty lớn nào đó.

Người phụ nữ dùng tóc mái che đi một bên mắt, từ từ kéo một vòng quay to lớn đến trước mặt họ bên trên để vòng quay chỉ để những con số. Lần này thay vì Devil thì người phụ nữ đứng cạnh vòng quay lên tiếng nói chuyện :

- Tôi là Laira, là trợ lí của ngài Devil lần này tôi sẽ giải thích luật chơi của vòng đầu tiên với tư cách là người hướng dẫn. | Nghiêng mình chào hỏi.

Lúc này cô để tay lên vòng quay và ánh mắt chú ý tới những người phía dưới đang hướng toàn bộ ánh nhìn về phía vòng quay này.

- Sau đây là trò chơi đầu tiên của chúng ta, mở đầu là các bạn sẽ chọn đội trong đây có các số thứ tự Một - hai - ba - bốn và năm, nếu các bạn bốc trúng số nào thì sẽ cùng chung một đội với người bốc trúng số đó. Một đội tổng cộng có năm người nên hãy lưu ý một khi đã rút trúng những ai lập thành đội thì không thể thay đổi.

Laira vừa nói thì hai hầu gái đứng sau lưng Devil mang lên một chiếc hộp màu đen bên trên có một cái lỗ vừa vặn có thể đưa tay vào bên trong.

- Sau đó tôi sẽ mở thêm một vòng quay nữa bên trên là những nhiệm vụ mà các bạn cần vượt qua, đội nào quay trúng ô nào thì sẽ làm nhiệm vụ ô đó. Những nhiệm vụ sẽ được chia thành năm nhánh khác nhau và các bạn sẽ phải hoàn thành nó với điều kiện là không được xen vào nhiệm vụ phân nhánh của người cùng đội, nếu tự ý xen vào thì cả hai sẽ bị loại bỏ khỏi trò chơi. Các bạn cần ghi nhớ điều này nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày thì đội đó sẽ bị loại khỏi trò chơi và dĩ nhiên kèm theo hình phạt dành cho những người chơi không hoàn thành nhiệm vụ.

Laira giải thích với nụ cười hiền lành trên gương mặt xinh đẹp của mình, nhưng nụ cười đó lại mang đến cho những người có mặt tại sảnh một cảm giác lạnh gáy. Họ nhìn cô mà không khỏi bất an trong lòng, không ai biết được nhiệm vụ này có ẩn ý như thế nào và với nụ cười của người trợ lý xinh đẹp Laira và sự ân cần đến đáng sợ của Devil sự bất an và lo sợ của họ được tăng lên gấp vạn lần.

Dĩ nhiên trên đời này có thưởng thì sẽ có phạt đây vốn đã là quy luật tự nhiên không thể chối cãi, kiềm nén sự sợ hãi trong lòng từng người xếp thành hàng rồi đi lên quay cái vòng kia. Ngay sau khi quay xong và xác định được con số, chúng lập tức xuất hiện trên mu bàn tay của họ. Sau khi lấy số xong thì từng người được dẫn đi tới nơi khác và những người khác tiếp tục quay vòng quay.

Căn phòng vốn yên tĩnh giờ thì tràn ngập âm thanh với tiếng cánh cửa được đạp văng sáng hai bên, người ở bên trong phòng chỉ có thể bất lực nhìn kẻ phá hoại là làng.

- Yeah, tuyệt vời chúng ta trở thành một đội rồi.

- Phải phải, tuyệt với một mình cậu thôi Tùng chứ bọn này thì không chắc đâu nha | Ngân tay chống cằm chán nản nói.

Hai con người khắc khẩu lại tiếp tục cự lộn mà không cảm thấy mệt, hai người còn lại thì lắc đầu mệt mỏi. Cô gái với mái tóc được búi gọn và đeo mắt kính đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay phải, người kế bên thấy vậy liền hỏi :

- Này Hoà, chiếc nhẫn này được làm từ đá Sapher đúng không bà lấy đâu ra vậy?

- Là của cha mẹ tui gửi quà hối lỗi về, nói là thứ này sẽ đem đến may mắn nên tớ đeo thôi, công nhận may mắn thật rước hai cái tai hoạ này về đây. Chứ không lại khổ mấy người khác khi cùng đội với họ nữa. | Hoà thở dài

- May mắn kiểu này tui xin né vội và khống muốn nhận nha, tui thấy nó kéo sao quả tạ về thì đúng hơn | Minh liếc mắt nhìn hai con người cự lộn tới quên trời quên đất.

- Mà khoan hình như bà cô trợ lí nói một đội gồm năm người, vậy người thứ năm đâu sao nãy giờ không thấy vậy? | Tùng đã ngưng cự lộn với Ngân khá lâu lên tiếng rồi bắt đầu ngó tới ngó lui.

Khi mọi người đang thắc mắc rằng người cuối cùng đang ở đâu thì cánh cửa mà Tùng đá văng vừa được sửa khi nãy mở ra. Một cô gái trong có vẻ nhút nhát bước vào, nhìn bộ dạng của cô gái đó làm Ngân có hơi gai mắt.

- Xin... xin lỗi, vào lúc đi tới đây tớ làm rơi đồ vì đi kiếm nên tới trễ. | Cúi người rồi nói xin lỗi

- Xì, cái lí do nhảm nhí nhờ ơn cậu mà bọn này vẫn chưa được chọn nhiệm vụ đấy bộ tưởng xin lỗi một câu là xong à | Ngân đi lại túm áo của cô gái kia lên trả khảo.

- Được rồi, nếu người đã tới là tốt cùng lắm chỉ mới trôi qua một tiếng. Mấy đội kia đã đi rồi bà còn định mắng cậu ta bao lâu nữa đây Ngân. | Hoà đi lên tách Ngân và cô gái mới tới kia ra.

Ngân xì một tiếng rồi bỏ đi không ngó ngàng gì tới cái người vừa biện minh cho việc đến trễ của mình, cô gái kia đi tới bắt chuyện với Tùng và Mình nhưng thứ mà cô ta nhận không phải là lời nói đáp lại của họ mà sự phất lờ tuyệt đối. Thấy không có kết quả chỉ có thể đứng một góc khá gần với Hoà, cô gái kia vẫn cố chấp thử bắt chuyện tuy Hoà chịu nói chuyện nhưng nó không khiến cô ta vui chút nào.

- Đừng cố bắt chuyện nữa không có ích lợi gì đâu, cô tới trễ khiến trễ nãi việc nhận nhiệm vụ là chuyện không ai chịu chấp nhận được dù có biện minh thì cũng chả có tác dụng. Mong rằng lúc làm nhiệm vụ cô sẽ không khiến bọn này bị liên lụy, một nhánh nhiệm vụ mà thất bại thì cô và bọn này cũng không thoát khỏi cảnh bị phạt. Nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm và chú ý một chút về thời gian đi cô bạn cùng đội, cô có hiểu những gì mà tôi nói không nhỉ? | Hoà dùng chất giọng lạnh tanh nói với cô gái kia khiến cô ta không nói được gì và đặt cho cô ta một câu hỏi.

- Mình biết rồi, mình đảm bảo sẽ không tái phạm việc này lần nào nữa. | Cúi mặt xuống nói không ai biết được biểu cảm của cô ta là gì.

Đi được vài bước thì Hoà đột nhiên dừng lại quay sang nhìn người đang đứng dựa lưng vào tường trong có vẻ là đang hối lỗi.

- À tôi quên hỏi một chuyện, tên của cô là gì? Việc tôi hỏi tên của cô chỉ là cho dễ nói chuyện mà thôi.

- Lương Ngọc Huệ

- Tôi tên là Trần Ly Hoà, người vừa nắm cổ áo tra khảo cô khi nãy là Nguyễn Ngọc Ngân, cái tên đang ngồi dưới đất lê lết kia là Lê Văn Tùng. Người đang ngồi nhắm mắt ngủ kia là Bùi Trọng Minh cô đã nhớ hết chưa? | Hoà vừa giới thiệu xong liền hỏi câu tiếp theo.

Huệ gật đầu nói là bản thân đã nhớ hết và cũng cố gắng cam đoan rằng bản thân sẽ không làm lỡ nhiệm vụ, Hoà thấy vậy không để ý nữa đi tới chỗ cạnh Ngân rồi ngồi xuống, chờ tầm ba mươi phút thì họ đã có thể bóc thăm và nhiệm vụ phân nhánh giành cho năm người cũng đã xuất hiện. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thì họ mới có thể làm nhiệm vụ chính.

Mỗi người được phát cho một cái đồng hồ đeo tay để tiện cho việc liên lạc với những người cùng đội hoặc là tập hợp nhau lại, năm cánh cửa đồng loạt xuất hiện trước mặt từng người khi đi qua cánh cửa thì nhiệm vụ của họ cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro