ĐOÁ HỒNG BẠCH TRĂM NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chớm ngả sang đông mà Scorpior vẫn ngửi thấy mùi của loài hồng bạch. Mùa đông thì loài hồng thường là hoa khó nở ở hành tinh của anh. Huống chi là loài hồng bạch quý kia. Anh vẫn thắc mắc lắm, nhưng không hỏi ai đã trồng, do tính sĩ diện cao chót vót. Rồi một ngày, anh thấy Cancer sau khi dùng bữa ở đại sảnh xong liền đi vội lên ban công nơi trồng hoa. Như bắt được vàng, Scorpior liền bỏ bữa đi theo cô. Cancer đến bên chậu hồng, dùng phép ấp ủ cho hoa rồi tưới nước. Hoa càng tươi hơn, càng toả hương thơm đến ngây ngất lòng người, cô vui lắm, hát vang một bài mà ngày xưa Hoàng Thái Hậu dạy cô. Tiếng hát không hay nhưng lại khiến người khác thấy thanh thản, ấm áp đến lạ kỳ. Thanh thản, ấm áp lắm. Scorpior lên tiếng:

- Này, hoa hồng này cô trồng?

- Vâng, thưa Đức vua.

- Nó bao tuổi rồi?

- Tròn 100 năm rồi.

Scorpior không hỏi gì nữa, lấy tay vuốt nhẹ lên đôi cánh tinh khiết, tựa như vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người con gái thân cận kia. Anh khẽ hỏi:

- Ngày bé ta thường xoa đầu cô nhỉ?

Cancer hơi ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng trả lời:

- Vâng, ngày xưa tay Ngài rất là ấm, giống tay của Hoàng Thái Hậu.

Scorpior im lặng một lần nữa, anh nhớ đến người bà đã mất cách đây cũng tròn một trăm năm. Có lẽ đây là hạt giống hoa bà để lại, đã vậy, anh sẽ coi nó như người bà của mình. Anh quay sang Cancer nói một câu làm cô ngẩn người:

- Cảm ơn ... vì tất cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro