KHU VƯỜN ĐOM ĐÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi vườn thượng uyển, vào buổi tối thường có ánh sáng phát ra rực rỡ. Nhiều người trong cung điện Aroste cho rằng, thứ ánh sáng quỷ dị đó là của Chư Thần chiếu xuống. Aries không tin, anh cho người gọi Tauurus. Cô đứng trước mặt anh, kính cẩn:

- Đức vua, Ngài có điều gì thắc mắc?

- Ta giao công việc này cho cô ....

Tauurus nghe xong, trong lòng dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu.Người hầu thân cận cái quỷ gì chứ? Tưởng mang danh hiệu đó là sung sướng lắm hở? Khổ gần chết. Cái gì mình không thích cũng phải làm, với khẩu hiệu: "Vì Đức Vua vạn tuế!" Thật là... Và ngay đêm hôm sau, cô tự mình đi dò xét. Dù đã đi theo Aries đến vườn thượng uyển mấy lần nhưng cô vẫn cảm thấy như là lần đầu đặt chân vào nơi đây. Đêm ở vườn đẹp thật. Hương hoa lúc thơm thoang thoảng, lúc lại nồng nàn hoà lẫn với gió. Tauurus cười thầm, rồi lỡ chân, cô đứng lên một áng cỏ xanh. Lập tức, những đốm sáng bay lên từng đợt. Tauurus thầm nghĩ: " Oa, hoá ra là đom đóm. Cơ mà chúng lộng lẫy quá!" Tự nhiên có cảm giác thích thú, cô đi tiếp lên những thảm cỏ, có hàng ngàn đom đóm xuất hiện. Aries đang dự tiệc nơi đại sảnh, vừa uống rượu vừa nói chuyện với hôn thê Asla, bỗng chợt mắt hướng phía vườn thượng uyển. Trong ánh trăng bạc huyền ảo, anh thấy hàng ngàn con đom đóm đang bay lượn, cùng những bước nhảy linh hoạt, yểu điệu của  một cô gái. Hoá ra, thứ ánh sáng mà mọi người nói ... lại chính là đom đóm? Khu vườn Hoàng gia có những ánh đèn xanh là do sự phản chiếu của lá cây? Anh liền lên nói với Thái thượng (vua cha đã truyền ngôi) và sau đó, các vị quý tộc liền quay ra phía cửa sổ. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ, thiếu nữ 1900 tuổi với động tác nhẹ nhàng khuấy động một thảm cỏ rộng lớn. Khi cô gái ngừng nhảy cũng là lúc mọi người quay trở lại bữa tiệc, trong đầu vẫn vang lên một câu hỏi: " Liệu cô gái ấy là ai? Thiên sứ giáng trần hay chỉ là Ma cà rồng bình thường? " Không ai biết gì cả, ngẩn ngơ. Chỉ có vị vua trẻ tuổi kia là biết. Như đọc được suy nghĩ của mọi người, Ngài thầm khẽ mỉm cười:

- Cô ấy không là ai cả, cô ấy chỉ là một người hầu ... mà ta tin tưởng và quan tâm nhất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro