2. PETER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nó đã bị tháo ra. Thằng bé thế nào?"

"Khi ta sống trong cơ thể của ai đó suốt mấy năm, ta sẽ dần quen với chuyện đó. Giờ tôi nhìn mặt nó và tôi chẳng biết ra sao nữa. Tôi không quen nhìn biểu hiện tình cảm trên mặt nó. Tôi đã quen cảm thấy chúng rồi."

"Thôi nào, chúng ta có nói đến chuyện phân tích tâm lý đâu. Chúng ta là lính, không phải thầy lang. Ông vừa thấy nó nện nhừ tử thằng đầu sỏ của một nhóm rồi đấy."

"Nó rất triệt để. Nó không chỉ đánh thằng kia, nó đánh vào sâu trong tâm can. Như Mazer Rackham ở..."

"Tha cho tôi đi. Xét theo chuẩn của hội đồng thì nó đã đỗ."

"Gần như thế. Giờ máy giám sát đã bị tháo ra, xem nó xử lý thằng anh thế nào."

"Anh nó. Ông không sợ anh nó sẽ làm gì nó à?"

"Chính ông bảo tôi đây không phải việc không mạo hiểm còn gì."

"Tôi đã xem lại mấy cuộn băng. Tôi không đừng được. Tôi mến thằng bé. Tôi sợ chúng ta sẽ làm hỏng nó."

"Tất nhiên là thế. Đó là nhiệm vụ của chúng ta mà. Chúng ta là mụ phù thủy xấu xa. Ta hứa sẽ cho bánh gừng, nhưng rồi lại ăn tươi nuốt sống bọn nhỏ."

"Chị rất tiếc, Ender," Valentine thì thầm. Con bé đang nhìn miếng băng dính trên gáy nó.

Ender chạm vào tường và cánh cửa đóng lại sau lưng. "Em chẳng cần. Em mừng là nó đã được tháo ra."

"Cái gì đã được tháo ra?" Peter bước vào phòng khách, nhồm nhoàm nhai bánh mì kẹp bơ lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro