Chap 1: Izumori, phản diện hạng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

*Keng

Tại một chiến trường phủ đầy tuyết.

*Keng

Giữa những thảo nguyên tuyết trắng là hai bóng hình đang chiến đấu với nhau. Họ liên tục lao vào nhau, vung vũ khí, tấn công, đỡ đòn hoặc né tránh. Mỗi lần hai thanh vũ khí va vào nhau lại tạo ra chấn động vang dội.

Một bên là một hiệp sĩ cùng với thanh zweihander dài. Vận trên mình lớp giáp sắt bóng loáng đã được thêm nhiều lớp vải và da thú để giữ ấm. Dù sử dụng một vũ khí dài và khó điều khiển nhưng ông lại có thể chống lại đối thủ có lợi thế về tốc độ và sự linh hoạt vượt bật.

Phía còn lại, đối thủ của ông, một chiến binh trẻ khoác lên bộ giáp da và đeo một chiếc mặt nạ làm từ xương quái vật. Trên tay cậu là một thanh lance (thương kị sĩ) có màu đỏ thẫm. Nó là một vũ khí kỳ lạ khi hình dạng gốc là một ngọn giáo (spear) với một loạt những dải xoắn ốc kim loại tạo thành hình ảnh như một ngọn thương sấm sét

Chiến binh giương cao vũ khí về lên trời và tập trung ma lực. Vòng tròn ma pháp hiện ra và phóng ra những tia sét đỏ giáng xuống vị hiệp sĩ. Ông nhanh chóng di chuyển né tránh cơn mưa sét bằng cách chạy vòng quanh.

*Keng

Thiếu niên lần nữa cố gắng tấn công vào sơ hở của hiệp sĩ nhưng lại bất thành bởi kinh nghiệm dày dặn của đối thủ. Hiệp sĩ hất kiếm rồi đảo hướng tay cho đòn phản kích. Thiếu niên nhanh nhẹn nhào lộn ra sau để né tránh.

"Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác phấn khích tới vậy. Nè anh bạn, có muốn tới chỗ lão già này luyện tập không?"

Vẫn tiếp tục thủ thế, ông hỏi đối phương liệu có muốn gia nhập với mình. Là một người lãnh đạo, ông vẫn muốn chiêu mộ nhiều tài năng dưới trướng bản thân.

"Nếu ông đảm bảo không tấn công tộc chúng tôi nữa thì tôi sẽ cân nhắc."

"Hoho. Cậu biết tiếng Glomus?"

Ông đã chẳng mong đợi bản thân được trả lời từ một người của bộ lạc thiểu số. Vốn dĩ lời mời đó chỉ là một chút tôn trọng xen lẫn đùa cợt mà thôi.

"Tất nhiên rồi. Tôi vốn chả phải người trong tộc. Chỉ là một kẻ ở nhờ nhà người khác thôi."

Hiệp sĩ thoáng chốc hạ kiếm xuống, thiếu niên lập tức phát hiện ra sơ hở và cố gắng tấn công.

"Ôi trời! Nóng vội quá đấy!"

Hiệp sĩ lại nhanh chóng đỡ được đòn đánh và lùi lại. Ngay lúc ông định phản công thì thiếu niên đã xoay vòng cho đòn tấn công kế kiếp. Cậu dựa vào lợi thế của việc áp sát để che dấu chuyển động cánh tay và tạo ra đòn nhử. Một lưỡi kiếm ẩn được giấu trong tay cầm của ngọn thương được rút ra. Ông nhanh chóng phản ứng nhưng cuối cùng vẫn bị lưỡi kiếm sượt qua lớp giáp khiến nó bị trầy một đường khá lớn.

Hiệp sĩ lần nữa phải tròn mắt ngạc nhiên về thiếu niên trước mặt. Khả năng học hỏi và ứng biến của cậu thật sự đáng kinh ngạc.

"Cậu lại làm ta bất ngờ rồi đấy! Xin hỏi lại một lần nữa, cậu có muốn tới chỗ ta không?"

"Vẫn như cũ. Thề là đám quân kia không làm hại tới bộ tộc kia nữa thì tôi sẽ cân nhắc."

"Đợi chút. Ý cậu làm hại là sao? Chúng ta tới đây để bảo vệ các cậu mà?"

"Mấy hôm trước có một đám có cùng biểu tượng với đám mấy người tới bắt cóc người bên đây đó nhé!"

Thiếu niên hét lớn, lời nói tỏa ra sự gắt gỏng. Lão hiệp sĩ tỏ ra khó hiểu như thể ông chẳng biết chuyện đó.

Thiếu niên lại lao tới tấn công, hiệp sĩ cũng chuẩn bị để chống trả. Nhưng trước khi vũ khí của cả hai lại va chạm, thiếu niên lại đổi chiều của đòn đánh.

Một mũi tên bị thiếu niên chặn lại kịp thời trước khi nó đâm vào đầu cậu, nhưng hậu quả của việc đổi đòn đánh đột ngột là cậu trúng đòn vào bụng phải. Tuy kịp thời dùng tay trái nắm lấy lưỡi kiếm trước khi nó đi quá sâu nhưng đó vẫn là một vết thương lớn.

Cậu nhanh chóng đá vào vị hiệp sĩ, tận dụng sức bật để tạo khoảng cách, lùi lại và cố giữ chặt miệng vết thương.

Cả hai sau đó nhìn về hướng bắn tên. Đứng ở đó là một đội hiệp sĩ dẫn đầu bởi một người trông có vẻ quyền quý.

"Bắn!"

Cơn mưa tên bắn về phía chiến binh. Cậu cố gắng thủ thế chuẩn bị phòng thủ nhưng lại bị vết thương cản trở chuyển động.

"Valle!"

Một thiếu nữ chạy về phía cậu đầy lo lắng, cô đã không chú ý tới cơn mưa tên vì đã quá lo lắng về vết thương của cậu.

"Ylfa! Dừng lại!"

Nhận thấy có người đang lao tới, cậu nhanh chóng lao tới để bảo vệ cô mặc kệ vết thương đang rỉ máu.

'Chết tiệt! Không ổn rồi!'

Cậu ôm chặt cô và cố gắng che chắn những mũi tên bằng cơ thể mình.

Thế nhưng, những mũi tên đó đã không thể chạm tới chỗ hai người.

Hiệp sĩ xoay vòng thanh zweihander, tạo thành một màn chắn cuốn bay những mũi tên.

"Hohoho! Có vẻ giữa chúng ta có chút hiểu nhầm cần phải giải quyết rồi!"

Ông chống thanh kiếm xuống, nhìn từ phía sau, hai người có thể cảm nhận một sự đáng tin cậy từ tấm lưng của ông.

"Trước tiên, hãy giới thiệu lại nào! Ta là thủ lĩnh của đội hiệp sĩ Vargis, Terell Vorder!"

Nghe thấy cái tên đó, thiếu niên có chút sững lại.

'Đợi chút! Terell Vorder chẳng phải là...'

"Đoàn hiệp sĩ Vargis! Kẻ địch đã xuất hiện trước mắt! Tất cả xông lên!"

Hiệp sĩ hô to ra lệnh, những hiệp sĩ phía sau lập tức tiến lên, lao về phe thứ ba vừa xuất hiện.

'... NPC đồng minh cấp cao sao?'

—------------------------------------------------------------------------

Tại một con đường vắng của Ikebukuro.

"Bỏ ra! Đừng lại gần bọn tôi!"

"Thôi nào cô em. Bọn anh có làm gì đâu. Bọn anh chỉ định mời mấy em đi uống nước thôi mà."

"Bọn tôi đã bảo là không đi mà!"

Hai nữ sinh bị bao vây bởi 4 tên dân chơi và ép vào con hẻm vắng.

Hiện tại đang là khoảng 8 giờ 30 tối, một khoảng thời gian khá trễ để đi dạo.

Bốn tên dân chơi kia vẫn áp sát với vẻ mặt dê xồm nhìn chằm chằm vào ngực và đùi hai cô gái.

Cô gái sành điệu hơn đứng trước che chắn cho cô bạn của mình. Cô cố gắng chặn những tên kia áp sát.

"Thôi nào cô em. Bọn anh chỉ muốn chơi cùng mấy em thôi mà. Anh hứa sẽ làm bọn em sướng mà."

"Đúng đó! Đúng đó! Sẽ sướng lắm nha!"

Tên cao to, có vẻ là kẻ đứng đầu, giơ tay định sờ soạng ngực của cô gái sành điệu thì bị cô chặn lại và tát vào mặt.

"Con khốn này!"

Cáu giận vì bị tát, hắn xồ vào tóm lấy hai tay của cô gái nhằm khống chế cô.

"Áaaaaa!"

Hai cô gái hét lên, hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy và tới giúp.

"Hahahaha! Chả ai tới giúp đâu! Đây là địa bàn của anh mà! Hahahaha!"

Cả đám cười phá trước nỗ lực cầu cứu của mấy cô gái.

"Hể~. Mày nghe gì không, Izu? Có đứa nào vừa sủa rằng đây là địa bàn của nó kìa."

Một giọng nói chen ngang cuộc vui của đám dân chơi. Một anh chàng điển trai tóc vàng cùng chiếc áo vàng với chi tiết màu đen ghi là SCORCHING SUNLIGHT và BURNING DAYS cùng hình mặt trời chiếu xuống mặt đất nứt vỡ ở sau lưng.

"Đó là cái mày đang quan tâm?"

Đi cạnh anh chàng đó là một người đeo khẩu trang, đội mũ trùm của chiếc áo khoác rộng màu đen với các chi tiết màu đỏ mang dải băng cảnh báo cùng những hàng chữ BEWARE và HIGH VOLTAGE dọc tay áo cùng hình ảnh dòng điện chạy xung quanh như thể bị rò rỉ.

"Ấy ấy! Đừng nói như thể mày không quan tâm chứ! Đây là địa bàn của mình mà! Là "địa bàn" đó!"

Mặc kệ anh chàng màu vàng luyên thuyên, cậu bạn của anh ta tiếp tục bấm chiếc máy chơi game cầm tay cùa mình. Những âm thanh của tựa game vang lên liên tục và dễ dàng nhận thấy đó là một tựa game JRPG khá nổi lúc bấy giờ.

"Bọn mày là ai? Đừng có can thiệp vào!"

Tên cơ bắp gào lên, tức giận vì cuộc vui bị phá đám.

"Ê! Mày lén phén trên địa bàn của tao mà còn dám lên giọng hả? Thằng..."

Anh chàng tóc vàng định bắt đầu tuyệt kỹ võ mồm của bản thân thì bị cậu bạn của mình giơ tay cản lại. Cậu ta vẫn chỉ tập trung vào trận game trước mắt. Có vẻ cậu ta muốn tập trung vào khoảnh khắc quan trọng.

Chỉ vài giây sau, âm báo chiến thắng vang lên, ngay sau đó, đoạn cutscene lập tức xuất hiện.

"Mọi người đi trước đi!"

Cậu ta bắt đầu spam nút hội thoại để tăng tốc tới cuối.

"Xin lỗi.... Tớ lại thất hứa rồi."

Cậu ta ngay khi xem xong cái kết của đoạn cutscene ngay lập tức trầm xuống đầy buồn bã.

"Lại thất bại rồi nhỉ?... Ê này, Izu! Tươi tỉnh lên! Lát tao bao mày Gyoza nhé? Cỡ đặc biệt mày thích luôn!"

Định cười cợt nỗ lực công cốc của bạn mình, cậu ta chợt thấy ánh mắt như muốn khóc của bạn mình và cố gắng an ủi.

"Thật không?" - Izu đáp lại bằng giọng sụt sùi

"Tao hứa đó! Đổi lại thì, giúp tao xử lí đám kia nhé?" - Cậu ta chỉ tay vào đám dân chơi với giọng khinh khỉnh.

"Đừng có coi thường bọn tao!"

Một tên thấy bị coi thường liền hét lên rồi lao vào hai người.

*Cốp

Hắn ngã xuống với phần đầu chảy máu.

"Hizashi, mày lo hai đứa học sinh đi. Mình tao lo được đám 3 xu này." - Izu cầm trên tay cây baton gấp gọn vừa được mở ra, trên đó còn có vệt máu.

"Ok!"

Cả hai lao lên về phía ba tên còn lại. Izu vung baton phối hợp cùng đấm đá nhắm vào các khớp, dễ dàng đối đầu với ba tên kia một mình

Hizashi nhanh chân kéo hai cô gái kia ra khỏi vùng giao tranh. Cậu cũng khá khỏe khi có thể ôm cả hai cô gái mà chạy đi.

"Thằng ch... Á!"

"Mẹ không dạy mày không nghịch dao à."

Thấy một tên định móc dao ra, Izu vung baton đánh gãy ngón tay hắn rồi đá hắn nằm xuống.

Chẳng mấy chốc cậu đã xử lí xong những người kia.

"Vẫn ấn tượng như mọi khi!"

Hizashi vỗ tay tán thưởng.

"Đừng quên lời hứa là được."

"Nhớ mà nhớ mà."

Sau đó, Hizashi nở nụ cười gian xảo tiến lại chỗ mấy tên bất tỉnh và lục túi bọn chúng. Cậu lấy ra mấy chiếc ví và soát hết tiền bên trong.

"Tận 30 ngàn! Trúng mánh rồi!"

–------------------------------------------

"Itadakimatsu."

Izu chấp tay lại cầu nguyện rồi tách đôi đũa gỗ. Cậu gắp Gyoza, chấm vào chén sốt rồi đưa vào miệng ăn với vẻ chậm rãi.

Hizashi nhìn chằm chằm rồi đưa ra lời cảm thán.

"Lần đầu ăn quán này mà trông mày tận hưởng quá nhỉ? Hiếm thấy à nha."

Izu mặc kệ cậu bạn mà tiếp tục ăn những miếng Gyoza còn lại.

"Ngon chứ ạ? Món tự hào của quán em đó."

Một trong hai nữ sinh lúc nãy hiện đang mang tạp dề và mang thêm một dĩa thịt xiên nướng.

"Cảm ơn em nhé. Xin lỗi vì vẫn còn làm phiền quán khi sắp đóng cửa."

"Ahahaha! Không sao cả! Dù sao hai người cũng đã cứu con gái ta mà!"

Ông chủ đang đứng ở bếp cười hào sảng. Ông đang hâm nóng nồi nước súp để làm ramen cho những vị khách bất ngờ.

"Cảm ơn hai anh vì lúc nãy nhé."

Cô nàng sành điệu ngồi chỗ quầy cách chỗ hai người không xa lên tiếng.

"Không có gì đâu! Bọn em may đấy nhé! Không phải lúc nào bọn anh cũng đi rà soát địa bàn đâu."

Hizashi vừa nói vừa lấy một xiên thịt và nhấm nháp.

"Đỉnh ghê! Món này thật sự quá đỉnh!"

"Ồn quá đấy."

"Còn mày thì quá im lặng!"

Sau đó cả hai tiếp tục ăn phần của bản thân.

"Vụ địa bàn mà hai anh nói ban nãy. Nó là gì vậy ạ?"

Nghe câu hỏi, khóe miệng Hizashi cong xuống, lộ ra vẻ có chút đáng sợ. Izu thì khựng lại giây lát nhưng rồi lại tiếp tục ăn trong im lặng.

"Chuyện đó à..."

Hizashi lên tiếng, lời nói mang vẻ nghiêm túc tới đáng sợ.

"Bọn anh ấy...đang đi tán gái ấy mà!"

Nếu đây là một bộ anime hay manga, một âm thanh "Teehee" sẽ vâng lên và chọc cười đọc giả. Hizashi làm điệu bộ lấy tay gõ lên đầu một cách hài hước.

"Chả là anh không có may mắn trong chuyện tình yêu nên tuần nào cũng đi dạo cùng tên này để kiếm bạn gái. Nên dạo riết khu đó giống như địa bàn của bọn anh luôn."

"Là vậy ha! Hahaha."

"Đúng là tuổi trẻ! Có ý chí lắm đó! Gahahaha!"

Mọi người cười lên với trò đùa nửa giả nửa thật của Hizashi. Phong cách ăn mặc thì như một gã ăn chơi nhưng cậu lại giỏi ăn nói và pha trò. Khí chất của Hizashi khiến cậu trông dễ gần gũi.

"Tới giờ về rồi. Tao đi trước đây."

"Ê, đợi chút! Chủ quán cho tôi xin hóa đơn! Này, Izu đợi tao!"

Vội vã đứng dậy ngay khi ăn xong, Izu nhanh chân rời khỏi khiến Hizashi phải đuổi theo.

"Mày không định đợi thật đấy à!"

"Bớt giả vờ đi. Tao đâu có so nổi mày về tốc độ."

"Nhưng mới ăn no mà!"

Hizashi trách móc Izu trong khi thở hồng hộc.

"Thế đám kia sao rồi? Tra đủ thông tin rồi hử?"

"Ừ. Một tên có chút tiếng tăm còn lại thì là tay sai. Muốn đi vận động chút cho tiêu bớt hả?"

"Tất nhiên rồi. Ăn rồi phải vận động để khỏe người chứ."

Cả hai tản bộ đến một nhà kho cũ, đứng bên ngoài là một và kẻ đáng sợ vận bộ suit đen và đeo kính râm. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ họ chẳng phải loại tốt đẹp gì.

""Chào buổi tối, Thiếu chủ Izumori, Thiếu chủ Hizashi!""

Hai kẻ đáng sợ kia cuối đầu cung kính với Izu và Hizashi. Có vẻ thân phận thật của họ không tầm thường.

"Canh giữ cẩn thận chút."

Izu đi trước mở cửa, bên trong nhà kho phần lớn là sự trống trải vì bị bỏ hoang, nhưng ở chính giữa nơi đây chính là bốn tên bị Izu đập ban nãy.

"Xin chào mấy anh bạn của tôi! Mọi chuyện thế nào rồi? Vẫn chưa chết đâu ha?"

Vẫn là chất giọng đùa cợt, Hizashi múa may trước mặt nhằm trêu chọc đám người kia.

"Thả tao ra! Bọn chó! Có biết tao là ai không hả? Liệu hồn mà thả tao ra! Bố tao là...."

Tên cầm đầu nhìn thấy Hizashi liền gào ầm lên một tràng chửi rủa. Có vẻ như hắn rất tự hào về bố của bản thân đến mức lôi ông ra nhằm đe dọa.

"Vậy hả? Bố mày đỉnh ghê ha."

Mặt cậu vẫn cười, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt Hizashi lúc này không có sự tức giận, khinh miệt, hay ganh tị. Bên trong nó là sự thương hại.

Sự thương hại của con người dành cho giống loài sâu bọ.

"Aghhhhh!"

Izu như hiểu ý bạn mình, cậu lập tức cho hắn một đòn vào bụng khiến hắn như thể sắp nôn ra.

"Bọn tao ấy nhé, không thân thiết với bố mình lắm đâu. Nhưng mà ấy, mấy ổng vẫn dạy bọn tao rất nhiều thứ. Ví dụ như..."

Hizashi lấy ra một nắm đấm gấu (brass knuckle) vào đấm mạnh vào ngực tên to mồm.

"..cách khiến đám đần chịu im lặng"

Bị đấm vào ngực tới mức như muốn lún vào, tên cầm đầy cố gắng hô hấp đầy khó khăn để rồi ho sặc sụa.

Hizashi đứng dậy, bước tới một cái thùng phi gần đó rồi. Nhặt một chiếc điện thoại trong những cái ở đó lên.

"Cái nào của tên đứng đầu? Phải cái này không? Thằng râu xồm! Trả lời. "

"Híii."

Bị chỉ vào, tên đó kêu lên hoảng hốt. Nếu chỉ ra thì sẽ đắc tội với đại ca nhưng nếu không nói thì sẽ bị hai tên trước mặt đánh.

Chỉ lưỡng lự vài giây, hắn bị Izu đá mạnh vào chân. Hắn đau tới mức nước mắt nước mũi tuôn trào. Cơn đau nhói ở chân khiến hắn cảm tưởng nó đã gãy làm hai. Mà có khi xương hắn đã gãy luôn rồi cũng nên.

"M-màu xanh lá! Cái có ốp màu xanh lá!"

Hắn trả lời trong hoảng loạn, cầu mong Izu sẽ không đánh gãy cái chân còn lại.

"Ngoan lắm. Để xem nào..."

Hizashi giơ cao màn hình để quan sát. Với một vài thao tác nhỏ, cậu đã dễ dàng phá mật khẩu điện thoại.

Mò vào mục thư viện hình ảnh và đoạn phim, cậu nhanh chóng lướt qua những đoạn phim người lớn tự quay của đám người đó.

Cậu mở lên kiểm tra một vài cái và lập tức xác nhận dự đoán của bản thân. Rất nhiều cô gái bị hãm hiếp và tống tình, một số bị cưỡng hiếp tập thể và bạo hành trước mặt bạn trai. Một số thì bị chà đạp nhân phẩm với nhiều hình thức.

"Izu! Đám này là loại cậu ghét đó! Của cậu giống mọi khi nhé?"

"Được."

Izu lấy một chiếc cặp vali đen cỡ trung bình. Cậu đeo lên khẩu trang, mắt kính, găng tay và cả một cái áo mưa lớn kính người. Sau đó cậu ấy lấy ra một ống tiêm, một cái kẹp hạt dẻ, một cây dao mổ.

"Chúc may mắn nhé! Izu giỏi mấy việc này lắm đó! Tao xin hứa là sẽ không đau như đi nha sĩ đau!..."

Hizashi rảo bước ra ngoài nhà kho, miệng vui vẻ ngân nga.

"...sẽ chỉ đau tới mức muốn chết cho xong thôi~!"

Khi cậu ta đóng cánh cửa lại, cả bốn tên liền hướng mắt đến chỗ của Izu. Cậu cầm trên tay rất nhiều loại công cụ khác nhau. Với ánh mắt lạnh băng, cậu cất tiếng.

"Tao sẽ không giết chúng mày đâu. Dừng nhìn tao với ánh nhìn đó đi."

Izu từng bước tiến lên, chậm rãi từng bước.

"Giờ cùng chơi một trò chơi nhé. Một trò kéo búa bao đặc biệt. Nếu chúng mày thắng, tao sẽ thả chúng mày ra"

Kéo búa bao, trò chơi đến trẻ con cũng biết, đôi khi còn trở thành công cụ giải quyết những tranh chấp.

"Luật là thế này. Khi tao ra hiệu, bọn mày sẽ hét lớn kéo, búa hoặc bao rồi so sánh với tao. Một đứa bất kỳ thắng được tao thì sẽ được thả ra, những đứa còn lại sẽ ở lại chỗ này. Nếu có hơn 2 đứa thắng thì chúng mày thua và ta sẽ chơi lại cứ như vậy cho tới khi chỉ có 1 người thắng được tao. Nhớ nhé, chỉ có một người ra khỏi nhà kho này lành lặn mà thôi. Chơi chứ?"

Cậu đưa ra một trò chơi bất công, nhưng đó cũng là chiếc phao cứu sinh dành ra một kẻ may mắn. Đứng trước kẻ không biết sẽ làm gì bản thân, dù trò chơi có bất công thì chúng cùng đành phải đánh cược.

"Thế thì. Kéo, búa, bao!"

Đám đó hét lớn lựa chọn của mình, có hai kẻ ra kéo, một kẻ ra búa và một tên ra bao. Thật may mắn, Izu lại ra búa. Một kẻ đã may mắn thoát khỏi.nanh vuốt của Izu.

"Ồ. Chỉ mất một lần thôi sao. May mắn ghê nhỉ."

Izu bất lực thở dài, cậu gỡ dây khỏi cột rồi kéo tên đó ra cửa. Chỉ khi đó cậu mới nới lỏng dây trói và đẩy hắn ra khỏi nhà kho.

"Thượng lộ bình an."

Cậu quay lại với ba tên còn lại.

"Vì có một kẻ đã thua, bắt đầu từ kẻ đó nhé."

Cậu lấy một ống tiêm và cấm vào cổ hắn, cơ thể tên đó bắt đầu phản ứng co giật nhẹ nhưng rồi lại mềm nhũn ra.

Izu vác hắn lên một cái bàn gần đó rồi bắt đầu lột đồ trên người hắn. Cậu lột sạch sẽ phần dưới và để lộ cây gậy của hắn. Sau đó cậu lấy một ống thuốc khác và trực tiếp tiêm vào cây gậy ấy, khiến nó bắt đầu dựng lên.

Cậu lấy ra một cây dao mổ rạch một đường dọc theo cây gậy, một đường rạch da hoàn hảo như thể đã có kinh nghiệm hàng năm trời. Sau đó cậu nhẹ nhàng kéo tinh hoàn ra, cẩn thận để các dây thần kinh không bị tổn hại quá nhiều.

Hai kẻ còn lại nhìn thấy chiếc kẹp hạt dẻ trên tay cậu không khỏi sợ hãi. Chúng nhận thức được việc cậu định làm. Kẻ trên bàn mổ đã bắt đầu khóc lóc van nài nhưng những câu từ đó chẳng ảnh hưởng đến Izu,

Izu đặt quả trứng vào chiếc kẹp, sau đó giơ cao một chiếc búa.

*Kang!

Tiếng kim loại va chạm vang lên, tiếng thét đau đớn đến thảm thiết. Một bên tinh hoàn đã vỡ nát, nỗi đau được so sánh với việc sinh hàng trăm đứa trẻ trong vòng chưa đầy một giây lan truyền khắp cơ thể và như muốn nướng chín não bộ của hắn.

Cậu tiếp tục làm vậy với bên còn lại, nước mắt kẻ đó giàn giụa, nỗi kinh hãi lan truyền khắp tâm trí khi hắn thấy cậu giơ cao cây búa.

*Kang

Âm thanh khô khốc vang lên, mắt của tên kia trắng dã, miệng sùi lên những lớp bọt trắng.

Xong việc, Izu nhét mớ bầy nhầy vào lại bên trong, rồi khâu lại vết mổ cẩn thận dán lên một miếng dán để những thứ dịch nhầy không bị tuôn ra ngoài.

"Giờ thì cùng chơi một trò chơi nữa nhé? Kẻ thắng sẽ không phải lên bàn mổ."

Giọng nói có phần đùa cợt của ác quỷ lại vang lên. Hai kẻ xấu số quyết định đặt cược mạng sống của mình cho ác quỷ.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xong rồi chứ?"

"Ờ. Về thôi. Hi vọng Aoi không thức khuya đợi."

Hai người bước đi tới một con hẻm không xa, trong đó có một chiếc xe đen đang đợi cùng một người ăn mặc như quản gia. Ông ta mở cửa và cung kính để hai người bước lên xe.

"Tên kia thế nào rồi?" - Izu hỏi về kẻ may mắn được cậu thả ra.

"Marie cỏ vẻ vui lắm. Hình như là tuýp người của anh ta. Chắc là đang vui vẻ bên nhau đó."

"Nếu là anh Marie tự tay chăm sóc thì xui cho hắn rồi."

"Mà nè! Tao mới liên hệ với nhà sản xuất con game mày thích đó. Hình như họ vướng vào lùm xùm của băng Ochitara nên đang sợ phát hoảng."

Izu lập tức nhìn Hizashi với ánh mắt long lanh có chút mong chờ.

"Tao biết là mày có hứng thú mà. Mai cùng đi nhá?"

Izu nhẹ gật đầu thể hiện đồng ý.

"Thật là, mày nên mở lòng ra hơn đi chứ. Tao với mày sớm muộn cũng là người một nhà. Chưa tới một năm nữa là Aoi đủ tuổi rồi đấy nhé."

Izu vẫn im lặng, cậu nhìn ra bên ngoài. Con đường khuya vắng vẻ chỉ còn lại đèn đường. cậu quyết định thử lại con game một lần nữa.

"Lại nữa hả. Mày có nghiện con game đó quá không......"

Mặc kệ Hizashi càm ràm, Izu bơ đi mà cắm tai nghe vào và tiếp tục chơi.

Cứ như vậy cho đến khi cả hai về đến nhà và kết thúc buổi tối của Himeno Izumori và Kotomae Hizashi, những thiếu chủ của băng đảng yakuza Kisaten, những tên phản diện hạng ba xoàng xỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai