Chương V: Phía cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy trong lành và đẹp đẽ y như buổi sáng ngày đầu tiên đến trường của tôi ở thế giới thứ hai. Hôm nay cũng là ngày tôi chia tay Momo để trở về "nhà".

"Con ở nhà ngoan nhé, Momo. Ta phải đưa Eri về nhà. Ta sẽ về trước trời tối..." – ông K dặn dò Momo trong khi tôi đang sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali nhỏ của mình.

"Cha nhớ về sớm nhé." – cô bé cười, nụ cười trong trẻo và đẹp đẽ như ánh nắng – "Con có một bất ngờ..."

"Ừ!" – ông K mỉm cười và xoa đầu cô bé.



Chúng tôi cùng bước đi trong ánh nắng buổi sáng – ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá.

"Tại sao người ta lại gọi chú là K?" – tôi hỏi.

"Vì họ thích vậy. Và ta cũng thích vậy" – ông đáp – "K là chữ cái mà ta ưa thích. Nó là chữ cái bắt đầu tên của cả gia đình ta..."



Chúng tôi lên chuyến tàu lúc tám giờ rưỡi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên đỉnh những tòa nhà cao tầng. Nó tỏa sáng như một báu vật giữa mùa đông lạnh giá.

Tàu bắt đầu chuyển bánh. Và tôi có cảm giác mặt trời đang lạnh dần đi. Nó không còn ấm áp như khi nãy tôi ngắm nhìn nó.

Ông K căng thẳng ngồi trên ghế của mình, tay cầm chặt lon cà phê. Ông sợ đi tàu hỏa.

Chúng tôi đi vào đoạn hầm tối. Tôi luôn ghét những căn hầm tối. Nó mang lại một cảm giác sâu hun hút...



Chợt có người hét lên. "Động cơ có trục trặc..." Kèm theo sau đó là một chuỗi những âm thanh hỗn độn. Tiếng người la khóc, tiếng quát nạt của nhân viên, tiếng cầu nguyện,... Tôi cảm thấy tàu đang rung lắc mạnh như sắp sửa văng ra khỏi đường ray...

Tôi nhắm chặt mắt lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Không có gì phải lo lắng cả.

Rồi tôi thấy có ai nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Là ông K.

"Đi thôi, nhảy ra khỏi tàu đi." – ông hét lên với tôi.

Tôi nhìn ra cánh cửa được cạy ra. Xung quanh là một màu đen của hầm tối. Những tia lửa bắn ra từ đường ray.

Tôi... tôi không thể nhảy... Quá nguy hiểm.

Nhưng ở đây còn nguy hiểm hơn! – Kame nói với tôi từ đâu đó trong đám đông hoảng loạn. Tôi không nhìn thấy cô ấy.

Từng phút giây như đang trôi chậm lại. Tôi quay ra, mọi người đều mang nét mặt hoảng sợ. Họ gào thét...

"MAU NHẢY ĐI!!! CHÁU CÒN CẢ MỘT CUỘC ĐỜI DÀI!" – Tiếng ông K làm thời gian trở lại với nhịp đập bình thường của nó.

Ông K không đi cùng với tôi ư? Tại sao chứ?

Vì hiện tại và quá khứ là hai thế giới khác biệt...

"Nói với Momo là ta yêu nó..." – Đó là lời cuối cùng của ông. Rồi ông đẩy tôi ra khỏi khe cửa.

Tôi ngã xuống nền đất đen tối. Đoàn tàu vẫn lao đi với một tốc độ kinh hoàng.

KHÔNG!!! – Kame hét lên trong tâm trí tôi. Tại sao cô ấy lại hoảng sợ đến vậy?

Đầu óc tôi choáng váng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đoàn tàu vỡ tung ra thành những mảnh nhỏ. Lửa cháy khắp nơi. Tôi thấy cô bé 5 tuổi cầm bức tranh nó mới vẽ đứng đợi trong vô vọng bên cửa sổ.

Rồi tất cả chìm vào một màu đen tối...



Dậy đi... Eri... - tôi nghe thấy tiếng ai đó mơ hồ - ...Cuộc chơi kết thúc rồi...

Tôi tỉnh dậy.

Xung quanh tôi vẫn là đường hầm đen tối ấy. Tôi gom chút sức lực cuối cùng và gượng đứng dậy.

Tôi bước đi. Đi tìm nơi cuối con đường hầm trong vô vọng. Tôi biết đường hầm này sẽ chẳng có điểm dừng. Nhưng tôi vẫn cố bước đi – như cô gái trong câu chuyện tôi thường đọc.

Hạnh phúc... Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi... Cuộc đời này cũng chỉ là một trò chơi. Chỉ khác là với tôi, trò chơi ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Tất cả chỉ như một đường hầm luẩn quẩn...

Làm gì có kết thúc chứ.

Tôi lại thấy cô ấy. Cô gái 16 tuổi với đôi cánh thiên thần. Trong đường hầm tối, cô ấy hiện lên trong vầng hào quang rực rỡ. Tay cô ấy nắm chặt bức tranh. Tôi biết bức tranh đó. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô.

Cô ấy không chỉ là Kame mà tôi biết.

"Momo..." – tôi nói với cô ấy – "Đừng khóc... Đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ, nhất là những chuyện buồn... Ông ấy nói là sẽ luôn yêu cô..."

Cô ấy ngước nhìn tôi. Ánh nhìn sâu thăm thẳm. Cô ấy trông giống hệt mẹ khi đứng dưới chân đồi ngập tràn ánh nắng.

"Cô là người bắt đầu tất cả. Hãy là người kết thúc nó." – tôi nói với Kame. Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười.

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường ấy. Con đường tối tăm. Không có chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh sáng tỏa ra từ đôi cánh thiên thần của Kame.

Sao Băng sẽ đợi ta ở cuối đường hầm...

Tôi cảm thấy mình dần tan biến. Bên cạnh tôi, Kame như tỏa sáng hơn.

Phải, tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi và Jen – chúng tôi chỉ là những giấc mơ của Kame, những ảo ảnh mà Sao Băng tạo ra.


Tôi chợt thấy một điểm sáng le lói.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi" – tôi nói.

Và rồi tôi tan biến...



Tôi trở lại là Kame.

Eri nói đúng. Tôi là người đã bắt đầu tất cả. Vì vậy tôi phải kết thúc nó.

Tôi chạy thật nhanh về phía ánh sáng. Tôi biết Sao Băng đang đợi tôi ở đó.

Ánh sáng khắp nơi. Tôi nhìn thấy ngọn đồi đó. Tôi nhìn thấy những người tôi yêu thương. Họ vẫn luôn đợi chờ tôi dưới chân đồi.

Sao Băng đã cho tôi ba điều ước. Nó đưa tôi đến với ba thế giới khác nhau, và rồi lại cho tôi trở về thực tại. Đó chỉ là những thế giới song song trong những giấc mơ mà Sao Băng tạo dựng.

Kame... ngươi đã đến cuối hành trình rồi... - Sao Băng thì thầm - ...trò chơi đã kết thúc rồi.

Nó đã kết thúc rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro