Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng..."Tiếng gì vậy?"Tiểu Đinh ngây ngô hỏi."Chúng ta vào xem đi."Tiểu Hạ kéo kéo tay áo của tiểu Đinh và tiểu Hiên."Đừng vào."Một trong hai cậu nhóc kia đã lên tiếng cản lại khi thấy ba người có ý định đi vào trong."Nhưng bọn tôi muốn vào đó."Tiểu Hiên nhi đáp rồi kéo cả tiểu Hạ và tiểu Đinh chạy vào trong.Hai cậu nhóc kia lập tức chạy theo nhưng chỉ giữ lại được tiểu Hiên nhi và tiểu Hạ. Còn tiểu Đinh thì đã kịp thoát ra và chạy đi. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì..."Ba mẹ..."Tiểu Đinh hét lên, vội vàng lao vào ôm chặt lấy hai cái xác đẫm máu. Đó chính là ba mẹ cậu."Sao lại có đứa nhóc ở đây?"Người đàn ông tay vẫn cầm khẩu súng, nhìn tiểu Đinh với ánh mắt ngạc nhiên."Ba. "Cậu nhóc lúc nãy lên tiếng cản đường tiểu Đinh cũng bước vào, gọi người đàn ông đối diện là ba."Thôi bỏ đi, nếu nó đã biết được thì xử cả nó luôn vậy."Người đàn ông đó nói rồi giương khẩu súng lên. Đôi mắt tiểu Đinh long lanh ậng nước nhìn ông ta với ánh mắt căm hận."Chủ nhân, ngài có thể tha cho cậu ấy không?"Cậu nhóc còn lại là người có gương mặt lạnh lùng, đứng ở cửa nhàn nhạt cất giọng."Không được, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sau này nó sẽ trở thành tai họa."Người đàn ông đó lạnh lùng nói."Nhưng cậu ấy mới chỉ có mấy tuổi thôi, cũng không có gan quay lại trả thù chúng ta."Thấy người đàn ông vẫn chưa mấy tin tưởng, cậu nhóc còn nói thêm."Nếu sau này cậu ta quay lại, tôi sẽ là người chính tay giết chết cậu ta.""Được rồi Gia Kỳ, mọi chuyện ngươi tự sắp xếp đi, tốt nhất đừng gây họa."Người đàn ông bỏ lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng họp."Vâng."Gia Kỳ bước vào, tới trước mặt tiểu Đinh."Cậu Không sao chứ?"Gia Kỳ lạnh nhạt hỏi."Tôi khôngg sao nhưng... nhưng ba mẹ tôi..."Tiểu Đinh sụt sùi nước mắt nhìn xuống ba mẹ mình."Tiểu Đinh.."TTiểu Hạ và tiểu Hiên nhi từ ngoài cửa chạy vào, ôm trầm lấy tiểu Đinh mà khóc."Giờ tính sao với họ đây?"Cậu nhóc còn lại hỏi."Ba mẹ họ chết rồi, đưa họ vào cô nhi viện thôi."Gia Kỳ bình tĩnh nói.Sau vài ngày chôn cất thi thể cha mẹ xong, tiểu Đinh bị đám tay sai của Gia Kỳ đưa vào một cô nhi viện. Tiểu Hiên nhi và tiểu Hạ thì mất tích.Trong 6 tháng tiếp ttheo, Gia Kỳ ngày nào cũng đến thăm cậu. Cậu thích Gia Kỳ lúc nào cũng không hay biết. Nhưng cuộc đời thường phũ phàng và không được như mơ ước. Cậu phải báo thù cho cha mẹ cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Tạm gác lại chuyện của bản thân, cậu tự hứa neeus có ngày gặp lại, cậu nhất định sẽ báo đáp Gia Kỳ.~~~~~End Flash Back ~~~~~"Đinh ca, em vào nhé."Á Hiên đứng ngoài cửa nói."Ừ.."Trình Hâm nhàn nhạt đáp lại."Tuấn Lâm nói đã lo xong tất cả các thủ tục rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay lúc 6h sáng.""Ừ,vậy nhiệm vụ đã báo cho Lady chưa?""Báo rồi, mà Lady có vẻ cũng không quan tâm cho lắm, chỉ gật đầu ậm ừ một chút cho qua thôi.""Thôi, em đi nghỉ sớm đi, mai còn đi kẻo mệt."Trình Hâm dặn dò."Vâng, vậy anh cũng nghỉ sớm đi..."Á Hiên nói rồi đi về phòng.Sáng hôm sau...Tại sân bay Bắc Kinh..."Sao Tiểu Hạ chưa tới nhỉ, sắp tới giờ lên máy bay rồi."Á Hiên cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ rồi than vãn, làm Trình Hâm đau hết cả đầu."Ngồi xuống đi nào, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ lên máy bay cơ mà..."Cuối cùng không chịu được, Trình Hâm vẫn phải lên tiếng."Nhưng..."Á Hiên vẫn chưa kịp nói gì thì..."Đinh ca, Hiên nhi..."Giọng nói của một cậu nhóc vẫn còn đang vỡ giọng vang lên gần đó. Á Hiên và Trình Hâm liền quay lại nhìn. Tuấn Lâm từ xa chạy tới, thở như chưa từng được thở."Sao tới trễ thế hả, có biết bọn tớ chờ bao lâu rồi không?"Á Hiên nói."Hì hì, xin lỗi, tại tối qua có hơi quá chén với tụi bạn ấy mà."Tuấn Lâm cười xuề xòa nói."Cậu..."Á Hiên định nói thì bị Trình Hâm chặn họng."Được rồi, tới giờ lên máy bay rồi, lên đi rồi tính tiếp."Nói rồi Trình Hâm kéo vali đi trước, bỏ lại Á Hiên và Tuấn Lâm lon ton chạy theo sau.~~Trung học Ba Thục _ Trùng Khánh~Tại một góc nhỏ nào đó sau trường."Sao rồi, có tin tức gì chưa?"Gia Kỳ với mái tóc đen che gần hết khuôn mặt , dùng ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương."Bẩm đaij ca, vẫn chưa có tin tức gì."Đối phương cúi người, dùng ngữ khí kính cẩn báo cáo."Một lũ vô dụng, có một người tìm cũng không ra."Gia Kỳ tức giận."Bình tĩnh lại nào."Diệu Văn bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng không kém. Cho người kia lui xuống, cậu bước về phía Gia Kỳ."Vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cậu nhóc đó à.""Chuyện của anh không cần em quan tâm."Gia Kỳ hừ lạnh."Evil."Diệu Văn đột nhiên nói."Hả?""Evil nghĩa là độc ác mà anh thì có vẻ không giống cái tên nhỉ?""Diệu Văn, từ lúc nào em trở lên văn vẻ như vậy?""Chúng ta là ác quỷ,nhiệm vụ của chúng ta là giết người chứ không phải yêu thương kẻ khác. Những thứ tình cảm rẻ mạt đó chúng ta không có."Diệu Văn nói rồi đứng dậy bỏ đi. Rẻ mạt sao? Đúng vậy, đối với anh những thứ tình cảm đó vốn dĩ không nên có. Vì sao? Vì anh chưa bao giờ được người khác yêu thương. Sinh ra trong một gia đình hắc đạo, từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm khắc, chịu đựng những đánh đập thừa sống thiếu chết có mấy ai hiểu cho anh. Tất cả chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhưng mấy ai hiểu được cái giá mà anh bỏ ra để ngày hôm nay anh có thể đứng trên đầu kẻ khác. Bao nhiêu mồ hôi và máu tanh anh đã bỏ ra, không một ai hiểu cả. Anh từ một thiên thần bị ngắt đi đôi cánh mà trở thành ác quỷ. Anh phải trở lên mạnh mẽ để tất cả mọi người đều phải quy phục. Cậu không được có tình cảm bởi vì cậu không được phép có điểm yếu.Gia Kỳ không nói gì, chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn Diệu Văn. Diệu Văn nói đúng, các anh sinh ra trong một cuộc sống mà tất cả đều được kiểm soát. Các anh sinh ra, định mệnh đã đặt lên vai các anh cuộc sống của những kẻ sát nhân. Một bàn tay không biết đã nhuốm máu của bao người. Đã cố lúc anh tự hỏi, anh có đúng là một ác quỷ hay không? Liệu sau tất cả, anh có tìm được sự bình yên mà anh muốn tìm hay không?Sân bay quốc tế Trùng Khánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl