Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"À, thật ra hôm nay Dật ca có trận thi đấu bóng rổ, không đưa mình về được. Mà chân mình bị thương, không tiện đi về một mình. Các cậu có thể cho mình đi nhờ được không?"Thiên Trạch cẩn thận hỏi.-"Chỉ vậy thôi hả?"Á Hiên bất ngờ, cậu còn tưởng phải có việc gì quan trọng lắm.-"Được thôi, vậy lúc về bọn mình đợi."Tuấn Lâm rất vui vẻ.-"Vậy cảm ơn nhiều nhé."Thiên Trạch vui mừng.Lúc về...-"Thiên Trạch, cậu có vẻ thân với Tử Dật nhỉ. Thấy hai người dính nhau suốt."Tuấn Lâm trên đường về vẫn luôn nhớ lời dặn dò của Trình Hâm, thăm dò Thiên Trạch.-"Các cậu nhìn vậy thôi, chứ thật ra tớ và Tử Dật cũng không thân thiết đến mức đấy. Hồi nhỏ anh ấy rất hung dữ, tớ rất sợ anh ấy. Sau này khi tớ sảy ra chuyện cùng gia đình bất hòa bỏ nhà ra đi, Tử Dật thấy vậy mới cho tớ ở nhờ. Nối cho dễ hiểu thì mối quan hệ của tớ và Tử Dật giống như chủ nhà và người thuê nhà vậy ấy."Thiên Trạch giải thích.-"Vậy cậu với nhóm Gia Kỳ chắc cũng thân thiết lắm nhỉ?"Á Hiên hỏi.-"Không có đâu, họ là bạn thân của Tử Dật, tớ với họ cũng chỉ miễn cưỡng tính là quen biết chứ cũng không thân với họ lắm."Thiên Trạch lắc nhẹ đầu đáp.-"Vậy..."Á Hiên đang định hỏi tiếp nhưng đột nhiên lại dừng lại, cậu hét lê.-"Mau nấp đi."Nói xong liền lao sang một bụi cây gần đó.-"Cẩn thận, cúi xuống."Tuấn Lâm ngay sau tiếng hét của Á Hiên cũng đã kịp thời phản ứng, kéo theo Thiên Trạch cúi xuống, lăn về một bên.Trong nháy mắt có hai người mặc áo đen xuất hiện. Trên tay mỗi người cầm mật khẩu súng bắn tỉa tầm xa và một cây côn nhị khúc đánh cận chiến.-"Mấy người là ai?"Á Hiên đứng dậy, từ bên người lặng lẽ lấy ra một con dao ngắn, cảnh giác hỏi. Nhưng nhìn qua có vẻ, đám người này cũng không phải người tốt gì.Dư Vũ Hàm không định nhiều lời, đánh mắt ra hiệu cho đồng đội bên cạnh.-"Không đụng tới những người không liên quan, mang thiếu gia về là được rồi."-"Hiểu rồi."Đồng Vũ Khôn đáp một câu như vậy, sau đó đem khẩu súng bắn tỉa để ra sau lưng. Cả hai đông thời lao lên.-"Chỗ này để mình đối phó, bảo vệ Thiên Trạch đi."Á Hiên trở lại trạng thái chiến đấu, lạnh lùng nói với Tuấn Lâm.-"Được, cậu cẩn thận đấy."Tuấn Lâm nói xong liền quay lại đỡ Thiên Trạch dậy.-"Mau rời khỏi đây."-"Nhưng còn Á Hiên.."Thiên Trach lo lắng nhìn Á Hiên đã bắt đầu trận đấu với hai kẻ lạ mặt. À, cũng không hẳn là lạ, ít nhất là đối với cậu.-"Cậu ấy sẽ không sao đâu, bây giờ lo cho cậu trước đã."Tuấn Lâmnois xong liền kéo Thiên Trạch chạy theo hướng ngược lại. Nhưng cũng không chạy được bao lâu.-"Muốn chạy? Đừng nghĩ đep vậy chứ."Lại xuất hiện thêm hai người nữa, chặn đường của Thiên Trạch và Tuấn Lâm.-"Chết tiệt, cậu lùi lại đi."Tuấn Lâm đẩy Thiên Trạch lùi lại phía sau, còn mình thì tiến lên chặn hai kẻ kia lại.-"Tuấn Lâm..."Thiên Trạch định tiến lên giúp đỡ, nhưng lúc này sau lưng cậu lại xuất hiện thêm một người khác.-"Thiếu gia, chúng tôi nhận lệnh của lão gia, đưa cậu trở về."Diêu Dục Thần rất lịch sự nhẹ nhàng nói với Thiên Trạch.-"Không, tôi không muốn về, buông tôi ra..."Thiên Trạch kinh ngạc, liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Diêu Dục Thần.-"Hi vọng thiếu gia hợp tác, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương."Thái độ của Diêu Dục Thần nhanh chóng thay đổi, chuyển sang cưỡng ép.-"Mau buông ra."Thiên Trạch dùng sức giãy ra khỏi cánh tay của Diêu Dục Thần. Nhưng sức lực cánh tay cậu ta quá lớn cộng thêm chân của cậu bị thương không thoát được.-"Nếu cậu đã không hợp tác, vậy tôi đây xin đắc tội."Diêu Dục Thần nói xong, cánh tay ngay lập tức giơ lên, sau đó dùng lực hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, cả Tuấn Lâm và Thiên Trạch đều sợ ngây người.-"Thiên Trạch..."Tuấn Lâm không thể thoát khỏi gọng kìm của Tả Hàng và Trương Cực, chỉ có thể trơ mát nhìn Diêu Dục Thần ra tay.Bốp...Như một cơn lốc, Diêu Dục Thần bị đánh bật ra một bên, Hạo Tường xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl