Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Hạo Tường bế Tuấn Lâm vào phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, còn anh thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.Thiên Trạch mở cửa bước vào.-"Hạo Tường, thật ngại quá, nhà mình chỉ còn một phòng trống này thôi, cậu và Tuấn Lâm ở chung nhé."Thiên Trạch có chút ngượng ngùng. Ai đời lại để khách chen chúc như vậy bao giờ.-"Không sao đâu, như vậy cũng tiện để tôi chăm sóc Tuấn Lâm, cậu cũng đừng ngại."Hạo Tường đáp.-"Vậy được rồi, phòng của mình và Dật ca ở ngay đối diện, có việc gì cử tìm nhé."Thiên Trạch nói.-"Được, cảm ơn nhé."Hạo Tường gật đầu, hiếm hoi nở nụ cười cảm ơn. Đợi Thiên Trạch về phòng, Hạo Tường mới vén tay áo của Tuấn Lâm lên, lấy hộp thuốc được Thiên Trạch đặt ở tủ đầu giường bắt đầu sát trùng lại vết thương cho Tuấn Lâm.Anh làm nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng có lẽ cồn khi sức vào vết thương có chút xót lên Tuấn Lâm hơi nhíu mày, cánh tay thỉnh thoảng giật giật. Mỗi lần như vậy anh đều dừng lại, thấy Tuấn Lâm vẫn ngủ say mới tiếp tục băng bó. Vết thương không lớn nhưng cũng không phải nhẹ.Đột nhiên, Tuấn Lâm giống như gặp phải ác mộng, cả người toát mồ hôi, bàn tay ra sức bóp lấy tay Hạo Tường, miệng liên tục lầm bầm.-"Ba mẹ, đừng...đừng mà...các người đừng làm hại họ..."-"Hạ nhi, cậu sao vậy, tỉnh lại đi. Hạ nhi...Hạ nhi..."Hạo Tường liên tục lay người Tuấn Lâm. Nhưng cậu lại giống như đã lạc vào ảo cảnh, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.-"Đừng...Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng đi...Ba mẹ, mọi người đừng đi..., Á Hiên, Đinh ca...đừng mà..."Tuấn Lâm càng lúc càng phản ứng dữ dội. Hạo Tường không còn cách nào khác đành ôm cậu vào lòng.-"Hạ nhi, bình tĩnh một chút, không ai bỏ cậu đi, mình cũng không bỏ cậu đi."Hạo Tường ra sức thủ thỉ bên tai. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu Tuấn Lâm mới bình tĩnh lại tiếp tục ngủ say. Đúng lúc này Tử Dật bước vào.-"Tuấn Lâm làm sao vậy?"Tử Dật quan tâm hỏi.-"Không sao, chắc là gặp ác mộng thôi."Hạo Tường đáp. Hai tay vẫn ôm chặt Tuấn Lâm trong lòng.-"Hai đứa trước đấy có quen nhau sao? Có quan hệ gì vậy?"Tử Dật hỏi.-"Sao anh lại hỏi vậy?"Hạo Tường khó hiểu nhìn Tử Dật.-"Chỉ cần không mù thì ai cũng nhìn ra quan hệ của hai người bình thường."Tử Dật đáp bằng giọng đương nhiên.-"Có một số chuyện anh không nên biết quá nhiều thì hơn. Lo cho Thiên Trạch của anh trước đi."Hạo Tường lạnh nhạt nói.-"Gì vậy chứ? Anh không phải chỉ quan tâm một chút thôi sao?"Tử Dật vẻ mặt vô tội.-"Anh chỉ cần biết, em tuyệt đối sẽ không để mất cậu ấy lần nữa. Những chuyện khác anh không cần quan tâm."Giọng Hạo Tường lạnh lùng.-"Được rồi, không nói với em nữa, đồ nhàm chán."Tử Dật nói xong liền đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp cho.Hạo Tường nhìn cánh cửa bị đóng lại, đôi mắt đen láy nhắm chặt, cánh tay càng thêm siết chặt Tuấn Lâm vào lòng.-"Lần này, mình tuyệt đối không thể mất cậu nữa."Bên Trình Hâm, sau khi cúp điện thoại với Á Hiên liền cầm balo đứng dậy. Dáng vẻ vội vàng không giống bình thường.-"Có chuyện gì vậy?"Gia Kỳ ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, tiện miệng hỏi.-"Tuấn Lâm có chút chuyện, tôi phải về."Cùng lúc này, cậu chìa ra một quyển sổ màu nâu, nói với Gia Kỳ.-"Cái này trả lại anh."-"Hửm?"Gia Kỳ lúc này mới ngưới mặt lên, nhìn quyển sổ trong tay Trình Hâm. Là quyển nhật kí của TFBOYS.-"Sao lại trả tôi."Gia Kỳ khó hiểu.-"Tôi không biết lí do vì sao hôm đó các người cố tình để bọn tôi trộm đi hồ sơ mật. Nhưng món đồ này vốn không nằm trong nhiệm vụ của tôi."Trình Hâm giải thích.-"Nhưng cậu cũng lấy rồi còn gì."Gia Kỳ cười, anh lại cúi xuống đọc sách.-"Giữ lại đi, sau này cậu sẽ cần đấy."-"Cậu có ý gì?"Trình Hâm nhíu mày hỏi.-"Bây giờ cậu chưa cần biết. Tin tôi đi, bí mật của nó có thể khiến cậu kinh ngạc đấy."Gia Kỳ nói xong câu đó liền gấp sách đứng dậy. Để lại Trình Hâm ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl