Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường...-"Tiểu Hạ."Tuấn Lâm vừa mới đến trường đã gặp ngay Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên còn gọi cậu lại nữa.-"Diêu ca, anh gọi em."Tuấn Lâm đứng lại, cười yếu ớt trả lời.-"Ừm..."Cảnh Nguyên bước tới, nhìn Tuấn Lâm một lượt từ trên xuống dưới.-"Em ổn chứ?"-"Em không sao, anh đừng lo quá."Tuấn Lâm cười cười trả lời.-"Vậy được rồi."Cảnh Nguyên lấy ra một lọ thuốc màu trắng đục, đưa cho Tuấn Lâm.-"Hôm qua Á Hiên đã nói cho bọn anh biết rồi. Anh không giúp gì được, đây là thuốc ức chế độc, em cầm lấy đi."Tuấn Lâm nhìn lọ thuốc trong tay, đột nhiên sống mũi cay cay. Bọn họ luôn như vậy, luôn quan tâm cậu như thế.-"Em cảm ơn, Diêu ca."-"Được rồi, không có gì đâu. Anh giúp được gì thì giúp thôi. Trình Hâm và mọi người cũng đang tìm cách rồi. Em yên tâm, mọi người sẽ không để em sảy ra chuyện gì đâu."Cảnh Nguyên ấm áp xoa đầu Tuấn Lâm.-"Em biết rồi."Nụ cười của Tuấn Lâm rạng rỡ hẳn lên.-"Được rồi, mau về lớp đi. Nhớ làm hòa với Á Hiên đấy. Anh về lớp đây."Cảnh Nguyên nói xong liền quay người về lớp.-"Vâng."Tuấn Lâm vui vẻ cầm hộp thuốc trở về lớp.Trong lớp...-"Này, Nghiêm Hạo Tường..."Thấy Hạo Tường đến lớp, Á Hiên ngại ngùng gọi.-"Hửm, chuyện gì?"Hạo Tường lạnh nhạt hỏi. Nhưng cũng vì quen rồi lên Á Hiên cũng không cảm thấy khó chịu.-"Cái đó.. Hạ nhi hôm qua..."Á Hiên hơi ấp úng. Cũng tại hôm qua cậu nóng tính quá lên bỏ Tuấn Lâm ở lại. Lần sau cậu tuyệt đối không được làm bậy nữa.Hạo Tường vừa nghe liền biết Á Hiên định hỏi chuyện gì, anh trả lời.-"Hôm qua Hạ nhi ở chỗ tôi, cậu không cần lo lắng."-"Ừm, vậy thì tốt rồi."Á Hiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Tuấn Lâm không sảy ra chuyện gì, nếu không chắc cậu hối hận cả đời quá.Hạo Tướng thấy Á Hiên thở ra, thắc mắc.-"Nếu quan tâm cậu ấy như vậy sao không trực tiếp đi hỏi, hỏi tôi làm gì?"-"Tôi mới không them quan tâm cậu ấy."Á Hiên phồng má tỏ thái độ giận dỗi. Cậu mới không thèm quan tâm đâu, nhưng cậu lo lắng.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước cửa nhà Chân Nguyên...King coong... king coong...Tứ Húc đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc hộp vuông. Sau khi nhấn chuông hai cái thì đứng đợi.Cạch...Vài phút sau, Chân Nguyên ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đến là Tứ Húc, anh có chút ngạc nhiên.-"Em đến tìm anh hả?"-"Đến nhà anh, không tìm anh thì tìm ai."Tứ Húc hơi ngại ngùng.-"Em mang sang cho anh chút bánh, nhân tiện xin lỗi anh về chuyện hôm trước."-"Được rồi, mau vào đi."Chân Nguyên mặc dù cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn mời Tứ Húc vào nhà.-"Cảm ơn Nguyên ca."Tứ Húc cười rộ lên làm Chân Nguyên ngại đỏ bừng cả mặt.-"Để em đi lấy đĩa với nước."Tứ Húc nói xong liền đi vào bếp, động tác quen thuộc giống như đã đi rất nhiều lần rồi vậy."-"Ừm..."Chân Nguyên mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mắt anh không ngừng nhìn chằm chằm chiếc bánh kem ở trên bàn.-"Nhìn anh mệt mỏi thế, lại không nghỉ ngơi đủ đúng không?"Tứ Húc vừa lấy bánh vừa hỏi.-"Ừm, tại mấy ngày nay hơi mệt, nghỉ một chút chắc không sao."Chân Nguyên đáp.-"Vậy anh ăn đi, rồi lên ngủ một giấc, đừng để mệt quá."Tứ Húc đưa miếng bánh cho Chân Nguyên, còn ân cần dặn dò.-"Được."Chân Nguyên nhận lấy miếng bánh, không chút do dự ăn một miếng.Tứ Húc cũng ăn, nhưng mắt vẫn liên tục chú ý đến Chân Nguyên.Vừa thấy anh ăn xong, cậu ngay lập tức đưa tới trước mặt anh một cốc nước lọc.-"Anh uống nước đi."-"Ừm.."Chân Nguyên nhận lấy cốc nước nhưng không lập tức uống ngay. Anh nhìn chằm chằm vào cốc nước, đuôi lông mày hơi nhếch lên, khóe miệng cũng cong lên một đường cong nhỏ.-"Được rôi, anh nghỉ đi, em về đây."Sau khi nhìn thấy Chân Nguyên uống xong cốc nước, Tứ Húc liền thu dọn rồi ra về.-"Ừm..."Sau khi đưa Tứ Húc ra đến cửa, Chân Nguyên trở lại vào bếp, phun hết nước trong miệng mình ra.Anh cười nhạt.-"Chút trò mèo này mà em cũng dùng được, em còn non lắm."Tứ Húc trở về nhà, đem tất cả vỏ bánh ném vào thùng rác. Cậu ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện. Chờ khoảng nửa tiếng, cậu bắt đầu hành động.Vì là hàng xóm, cho nên Tứ Húc trèo tường,men theo hàng cây ở vườn nhà Chân Nguyên, đầu tiên là đi tời phòng ngủ của anh ở lầu hai. Cậu nhìn qua cửa sổ, khi thấy Chân Nguyên đang nằm ngủ trên giường, xem ra thuốc ngủ đã có tác dụng rồi. Bây giờ cậu trở lại tầng một, tìm đến cánh cửa lúc này cậu đã mở sẵn, đi vào.Cậu đến nhà Chân Nguyên không phải một lần, từng ngõ ngách trong nhà cậu đều biết. Vì thế cậu đi thẳng một đường lên phòng thí nghiệm ở lầu ba.Đã là phòng thí nghiệm, muốn vào đương nhiên không dễ. Cần phải có vân tay, xác nhận gương mặt và mật khẩu. Vân tay thì đơn giản, gương mặt thì dùng ảnh, mật khẩu thì phá, rất thuận lợi đi vào.Nhưng có lẽ cậu không thể nào ngờ được, Chân Nguyên không hề bị trúng thuốc. Anh lúc này đang ở ngay phía sau cậu, chỉ là anh đang muốn xem cậu định làm gì.Tứ Húc không quá am hiểu về hóa chất, lục lọi cả buổi vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Đang định bỏ cuộc thì cậu lại thấy ở một góc kệ có một hàng lọ thuốc có ghi tên đầy đủ các loại độc, trong đó có Adenium Obesum. Cậu cầm lấy, vội vàng lấy một ít cho vào cái lọ trắng mang theo bên người. Chhir cần có cái này là có hi vọng cứu Tuấn Lâm rồi.Đặt lại lọ thuốc trở về chỗ cũ, Tứ Húc quay người. Ngay lập tức, cậu kinh ngạc sững sờ tại chỗ khi thấy Chân Nguyên đang đứng dựa người vào cửa, khóe miệng cười như không cười nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl