Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được, vậy chúng ta hôm nay nói cho rõ ràng đi."Chí Hâm kéo Tân Hạo vào phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau vô cùng nghiêm túc.Tân Hạo cũng rất nghiêm túc.-"Không sai, lúc đầu em vào câu lạc bô đúng là vì anh."-"Vậy tại sao em không nói với anh?"Chí Hâm thắc mắc.-"Tại sao em phải nói với anh?"Tân Hạo đáp lại.-"Văn ca đối với em tốt hơn anh, mắc gì em phải quan tâm anh."-"Em nói cái gì?"Chí Hâm từ trên ghế đứng dậy, lại gần Tân Hạo. Cái hành động này là lại có vấn đề rồi.-"Anh lui lại, đừng tới gần em, đừng có mà dọa em."Thái độ của Tân Hạo bình tĩnh khác thường.-"Được rồi, không dọa em."Chí Hâm trở lại chỗ ngồi.-"Vậy tóm lại là emthichs anh hay thích Diệu Văn?"Chí Hâm nghiêm túc hỏi.-"Cái này..."Tân Hạo trần trừ, bàn tay vuốt ve chiếc ly thủy tinh.-"Thích thì vẫn là thích anh, nhưng em lại muốn chọn Văn ca hơn...Á, anh làm gì..."-"Muốn chọn Diệu Văn, anh còn ở đây thì em đừng mơ nnhes."Đè chặt Tân Hạo xuống ghế, Chí Hâm đe dọa. Cái giọng chua lè này rõ ràng là ăn giấm rồi.-"Muốn quản em, anh mới là người nên đi mơ ấy. Chừng nào giải quyết hết đám bạn gái của anh đi rồi quay lại đây nói chuyện với em."Đẩy Chí Hâm ra khỏi người mình, Tân Hạo vênh mặt nói.-"Em ăn giấm."Chí Hâm cười hỏi. Nhưng Tân Hạo thậm chí còn không thay đổi sắc mặt, đáp trả.-"Em ăn tương, không ăn giấm."Đẩy Chí Hâm ra khỏi cửa nhà, Tân Hạo chỉ thẳng mặt anh nói.-"Chừng nào chưa giải quyết xong chuyện của anh thì đừng tới tìm em."Nói xong liền đóng sập cửa.Nhìn cánh cửa bị đóng kín trước mặt, Chí Hâm cười khổ. Xem ra nếu không giải quyết xong, Tân Hạo chắc không định nhìn mặt anh luôn quá. À mà, anh cũng nên gọi cho Diệu Văn cảm ơn một tiếng nhỉ.Nhà của Thiên Trạch và Tử Dật...Từ tầng trên đi xuống, Tử Dật nhìn Thiên Trạch đang ở phòng khách đọc sách liền gọi.-"Tiểu Trạch..."-"Dạ."Đang cúi đầu đọc sách, nghe tiếng Tử Dật gọi, Thiên Trạch liền vội vàng ngẩng đầu.-"Em ra xem hôm nay có bưu phẩm gì không, có thì lấy vào đây."Tử Dật nói rồi đi vào bếp.-"Dạ vâng."Thiên Trạch gấp sách lại, đứng dậy đi ra ngoài.Trong lúc cậu đang loay hoay mở hòm thư thì lúc này sau lưng cậu đã xuất hiện một vị khách mới.-"Thiếu gia..."Giọng nói vừa vang lên đã khiến Thiên Trạch sợ tới mức tóc gáy dựng đứng.-"Triệu Quán Vũ..."Thiên Trạch kinh ngạc nhìn con người không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ bao giờ. Cậu chỉ biết chắc chắn sắp có chuyện rồi.-"Thiếu gia, đắc tội rồi..."Quán Vũ chỉ nói một câu như vậy sau đó ngay lập tức ra tay, đánh ngất Thiên Trạch.Thiên Trạch bị đánh lén, nhanh chóng ngất lịm, nhào vào lòng Quán Vũ, ngay cả la một tiếng cũng không kịp.Tử Dật ở trong hà một lúc lâu vẫn không thấy Thiên Trạch quay lại, anh liền đi ra ngoài xem sao. Ai ngờ ra tới nơi thì không thấy người đâu. Chỉ thấy bên trong hòm thư đang mở có một tờ giấy kèm theo một bông hoa hồng đen. Sắc mặt Tử Dật xấu đi nhanh chóng, Hoa hồng đen không phải biểu tượng của đội sát thủ dưới trướng Lí Phi sao. Anh mở tờ giấy ra.-"Tam gia, đắc tội rồi, nhưng tôi đưa thiếu gia về đây. Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho thiếu gia thời gian qua."Đó là vài chữ mà Quán Vũ để lại.-"Chết tiệt."Tử Dật chửi thề một tiếng. Sao anh lại chủ quan coi thường đám người của Lí Phi như vậy chứ.Biệt thự của Gia Kỳ...Lúc này Gia Kỳ đang đứng ở một bên, đối diên với cậu là Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuấn Khải thì không nói, nhưng Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm thật sự khiến anh có chút căng thẳng-"Cậu chính là Gia Kỳ."Sau một hồi quan sát, Vương Nguyên hỏi.-"Đúng là tôi."Gia Kỳ thận trọng đáp lại.-"Nhóc này lớn lên đẹp trai nhỉ."Vương Nguyên không tiếc lời khen ngợi khiến Gia Kỳ có chút ngại ngùng.-"Em tém lại chút đi."Tuấn Khải bên cạnh nhắc nhở.-"Biết rồi mà."Vương Nguyên phất tay. Sau đó tiếp tục hỏi Gia Kỳ.-"Năm cậu 6 tuổi, có phải đã từng cứu một cậu bé, có đúng không?"Gia Kỳ nghe Vương Nguyên hỏi như vậy, trong mắt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.-"Đúng vậy."-"Ồ, vậy cậu có biết người cậu cứu là ai không?"Vương Nguyên tiếp tục cười hỏi. Đây rõ ràng là cố tình trêu trọc anh mà.-"Dạ, không biết."Anh thực sự không biết. Anh chỉ nhớ sau gáy cậu nhóc ấy có một vết bớt đỏ to bằng ngón tay, còn lại một chút cũng không biết.-"Nghe bảo cậu vẫn đang tìm, có cần tôi giúp không?"Vương Nguyên cười đùa.Gia Kỳ nghe được lời này rõ ràng là rất kích động, nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh, tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc vui mừng.-"Sẽ không làm phiền ngài chứ."-"Không phiền."Vương Nguyên từ trong người lấy một tám ảnh đã rất cũ, bên trong là một cậu bé tầm 6_7 tuổi, đôi mắt u ám sắc lạnh.-"Đây có phải cậu bé đấy không?"Gia Kỳ cầm lấy tấm ảnh, khi nhìn thấy người bên trong quả thực là vô cùng kích động.-"Đúng là cậu ấy."-"Nìn quen không?"Vương Nguyên cười hỏi.-"Quen?"Gia Kỳ nhìn kĩ vào bức hình, quả thật hình như anh đã từng nhìn thấy ánh mắt này rồi.-"Đinh Trình Hâm."Gia Kỳ nghi ngờ đọc ra một cái tên.-"Không sai, cậu ta chính là Đinh Trình Hâm."-"Thực sự là cậu ta."Gia Kỳ không phải chưa từng nghi ngờ. Chỉ là tính cách Trình Hâm quá mức lạnh lùng, không giống như cậu nhóc mít ướt hồi nhỏ chút nào cho nên mới khiến anh không điều tra kĩ.-"Hửm, nghe giọng điệu này, cậu từng điều tra rồi hả?"Vương Nguyên sẽ không bất ngờ nếu Gia Kỳ nói có đâu, ngược lại nếu anh nói không mới khiến cậu kinh ngạc đấy.-"Đã từng, nhưng không có kết quả."Quả thực không có kết quả. Tất cả thông tin của Trình Hâm đều được bảo vệ bởi tổ chức của Vương Nguyên, làm gì có chuyện dễ dàng lấy được chứ.-"Trình Hâm cũng thương nhớ cậu lắm đấy. Ayza, cũng 12 năm rồi."Vương Nguyên ngả người ra sau ghế, giọng nói lười biếng.-"Tôi xin phép ra ngoài."Anh cần ra ngoài để lấy lại bình tĩnh, tin này cũng thật là quá lớn rồi.-"Đi đi, đừng nói với Trình Hâm là ta nói cho cậu biết đấy, nếu không nó đi tìm ta lại khổ."Vương Nguyên cười nói.-"Vâng..."Gia Kỳ lui ra ngoài.-"Đứa nhóc này rất thú vị."Nhìn theo bóng Gia Kỳ khuất sau cánh cửa, Vương Nguyên chậc lưỡi nói-"Em lại âm mưu cái gì hả, Gia Kỳ mới 18 thôi đấy."Tuấn Khải ngồi sau bàn làm việc, nói với Vương Nguyên.-"Trong đầu anh nghĩ lại nghĩ cái gì vậy hả?"Vương Nguyên ném chiếc gối về phía Tuấn Khải.-"Đứa nhóc này rất thông minh, chẳng trách Hoàng Duệ lại mất công đào tạo như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl