Chap 0 : trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày nọ vì quá buồn chán nên các vị thần đã cùng nhau đưa ra một quyết định là tạo ra một trò chơi, mà ở đó con người tham gia vào trò chơi sẽ đặt cược mạng sống của mình để giành chiến thắng cuối cùng."

ngày 27/3/2020

Tôi là Zero, bố mẹ tôi mất khi tôi lên 8 tuổi và tôi sống bằng số tiền họ để lại, hiện tại tôi đã 16 tuổi một cậu nhóc lùn lùn với mái tóc ánh kim quái dị nên tôi thường bị bọn con trai trong lớp chê cười và bắt nạt, hôm nay cũng là một nhàm chán như mọi ngày.

- Zero tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi mà sao em lại ngu quá vậy hả ? lần nào làm bài cũng chỉ có 0 điểm là sao ?

Thầy dạy toán của Zero đang mắng cậu trước cả lớp vì 0 điểm môn toán, một trong những đứa hay bắt nạt   cậu lên tiếng :

- Nó thất bại giống như cái tên của nó ấy, Zero là số 0, mà số 0 thì cũng giống như đồ bỏ đi ấy mà hahaha.

Cả lớp cười rần lên, còn Zero chỉ biết im lặng. Như mọi ngày trước khi ra về thì cậu lại bị bọn bắt nạt trong lớp dần cho nhừ tử mới cho về, người cậu nhếch nhách, bẩn thiểu chầm chậm bước về nhà. Trên mặt cậu đang dáng miếng băng keo cá nhân mà cậu luôn cất trong cặp vì biết ngày nào cũng cần dùng tới.

Mọi người nghĩ cậu ấy bất hạnh ư ?

Mọi người nghĩ cậu ấy đang cam chịu ư ?

Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ khóc sao ?

Tất cả đều sai, thứ duy nhất tồn tại trên khuôn mặt của cậu là một nụ cười, một nụ cười xua tan đi mọi sự bất hạnh, Vì cậu biết chỉ bấy nhiêu đây thì chẳng thể nào hạ gục được cậu .

Cậu luôn cố gắng để tìm hiểu thế nào là tình bạn, thế nào là tình yêu, nhưng thứ cậu nhận được đó lại là một chuỗi ngày nhàm chán.

- Sao cuộc sống lại tẻ nhạt thế này ?

Zero vừa nói vừa thở dài.

" Vậy cậu có muốn tham gia một trò chơi không ? "

một tiếng nói từ đâu không biết bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu vừa hoang mang vừa đáp lại giọng nói ấy :

- Ngươi là ai ?

- ta là một trong những vị thần của thế giới này.

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên trong đầu của cậu, Zero nhìn xung quanh xem người đang nói ấy ở đâu nhưng chẳng thấy một ai cả, cậu suy đoán đây chỉ là một trò chơi truyền hình nào đó để chơi khăm người đi đường thôi, nhưng nếu giọng nói ấy thật sự là của thần thì đó thật sự là một điều phi lý và thiếu logic nhưng nó thật  "THÚ VỊ " ,cậu vừa suy nghĩ như thế vừa mỉm cười.

- Thần ư ? nghe hay đấy ! nhưng tôi chẳng có lý do gì phải tham gia vào trò chơi ấy cả.

- Cậu chắc chứ ? nó sẽ giúp cậu cảm thấy hết nhàm chán đấy.

- Ông đoán xem tôi sẽ đồng ý hay từ chối ? Ông là thần linh cơ mà !

- Haha chẳng cần là thần linh thì ta cũng biết Cậu sẽ tham gia. Bởi vì nhìn khuôn mặt hiện tại của cậu đi, Nụ cười đó không giống của một kẻ sẽ từ chối một trò chơi thú vị.

- Được thôi ! cùng chơi thôi nào ông thần, Tôi rất mong đợi trò chơi đó đấy.

- haha thật không phụ lòng mong đợi của ta từ một thiên tài như cậu.

- Thiên tài sao ? tôi chẳng hiểu không nói gì cả.

- Cậu chẳng thể qua mắt được một vị thần đâu. Thần linh như bọn ta cũng rất mong được đấu với kẻ như cậu. Nhưng người sẽ đấu với cậu không phải là thần mà sẽ là con người, thôi không nói nhiều nữa cứ đến đấy thì cậu sẽ biết.

Chỉ vừa chớp mắt lại thì Zero đã bị dịch chuyển đến một nơi tối tăm, tới lúc này thì cậu mới tin người nói chuyện lúc nãy là một vị thần, bỗng phía xa có một ánh sáng lóe lên, cậu bước đến hướng của ánh sáng ấy thì thấy một cánh cửa, bên trong đó là một căn phòng lớn với nhiều ánh đèn vàng chiếu tới từ nhiều hướng, ở giữa có một cái bàn lớn và bốn cái ghế đặt xung quanh cái bàn ấy, nhưng đã có 3 người ngồi trước ở đó.

Bỗng có một người đứng dậy và bước tới chỗ cậu, người ấy là một thanh niên đẹp trai và cao ráo chừng 22 tuổi, anh ấy giơ tay ra phía cậu để bắt tay, mở một nụ cười thật tươi và nói :

- Rất hân hạnh được gặp cậu tôi là One .

" cuộc chạm chán giữa Zero và one ai sẽ là người chiến thắng ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro