Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thời-không.

Xuyên qua thời gian và không gian.

Đó là chuyện vớ vẩn nhất mà cậu từng biết.

Thế mà thế quái nào mà em trai cậu mê như điếu đổ, thậm chí còn bắt tay sáng tác.
Với khả năng của mình, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã khẳng định được mình trong cộng đồng Teenfic Việt Nam, trở thành một trong những tác giả được bình chọn nhiều nhất trên diễn đàn Teen.

- Anh trai yêu quý, anh còn cần việc gì nữa không ạ?

Phải, cái người đang cun cút cong đuôi như chó con kia chính là em trai cùng cha khác mẹ của cậu - Trần Triều Khai Minh, năm nay mười ba tuổi.
Lúc sinh cậu ra thì mẹ cậu mất do băng huyết, bố cậu thì một mình gà trống nuôi con gần hai năm thì mới cưới mẹ hai.
Người ta vẫn bảo "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng "; ấy thế mà số cậu không biết tu mấy kiếp mới gặp được người như mẹ hai. Ông bà nội ngoại vẫn kể, mẹ hai vốn là bạn thân của mẹ cậu và bố, sau khi đám cưới của bố mẹ, mẹ hai đã ra nước ngoài lập nghiệp cho đến khi mẹ cậu mất thì mới về nước.
Hai bên nội ngoại thương cậu côi cút mồ côi, lại thấy mẹ hai thật tâm thương yêu cậu, cố gắng thuyết phục bố cậu đi thêm bước nữa.
Kể cả khi có Khai Minh thì mẹ hai vẫn không thay đổi.
Hơn ai hết cậu biết, người trong lòng mẹ hai không phải phải bố mà là mẹ cậu.
Bố cậu cũng biết, nhưng thôi, có anh em cậu là được rồi.
Mười mấy năm chung sống,giữa hai người tuy không có tình nhưng cái nghĩa đã vô cùng sâu nặng, đó là cái nghĩa tri kỷ.

- Suốt ngày viết mấy cái Teenfic, không phải anh đốc thúc thì chắc thứ hạng của em đã tụt rồi.
Khai Minh, anh không cấm, nhưng tại sao em không thể tận dụng viết kèm với việc học nhỉ, những kiến thức trong sách giáo khoa đâu phải để trưng bày trong tủ kính ?

Đứa trẻ này, lại bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu 🐊rồi!

- Trần Triều Khai Thành, em biết sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ xao nhãng việc học nữa, em sẽ cố gắng lồng ghép việc viết và việc học. Anh đừng giận nữa nhá! Anh mới mười sáu tuổi thôi, phải cười nhiều lên, đừng cau có, không giống ông già lắm.

Nhanh chóng đuổi nhóc con về học; sau đó lập tức lấy gương soi; trong gương vẫn là gương mặt trái xoan pha đầy đủ bảy nét nam tính, ba nét trung tính, mắt phượng mày ngài, mũi rọc dừa, môi hồng bóng mềm như bôi son dưỡng nổi bật trên làn da màu sữa Ông Thọ cô đặc tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Có chỗ nào giống ông già nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro