Chương 2 Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cung điện tồi tàn tối tăm, một người con gái tầm hai năm hai sáu tuổi đang cố gắng rặn. Gương mặt thanh tú của nàng lấm tấm mồ hôi.
Bên cạnh chỉ có duy nhất một bà đỡ cùng một thiếu nữ khoảng chừng mười bảy tuổi.

Trời một mảng âm u, sét giáng xuống mặt đất từng hồi kinh người sáng chói. Suốt từ những ngày Tết, mưa kinh hồn rơi rào rào chẳng dứt.

Người con gái bấu chặt vào thành giường.
Nhất định phải sinh ra!
Đây là giọt máu của nàng và người đó, tuyệt không thể mất.
Người đã hứa sẽ trở lại mà. Sẽ không thất hứa đâu.

Tiếng hét của nàng lại một lần nữa vang lên, đến khi nàng gần kiệt sức thì tiếng khóc trẻ con đã dội vang kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Ôm đứa nhỏ trong tay, nàng nở rộ nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Chàng xem đứa nhỏ này thật giống chàng, lớn lên khẳng định rất đẹp, rất đáng tin cậy.
Nhưng thật sự là nàng sinh sao? Chẳng giống chút nào vậy?
A,quên mất, gọi con là gì nhỉ?
Trần Triều Khai Thành nhé!

——————————————————

Bảy năm trôi qua nhanh thật đấy, thoáng chốc cậu đã đến đây được bảy năm.

Đây là cái thiết lập nhân vật mà Khai Minh nghĩ ra cho nhân vật Trần Triều Khai Thành sau khi đến với cái hành tinh này:

Trưởng công chúa Đại Việt Thiên Lý Liên Hương  mang danh chửa hoang, trở thành nỗi ô nhục của cả hoàng tộc, bị nhốt vào lãnh cung, chịu mọi khổ cực, khinh bỉ; sau khi sinh cậu ra được năm năm thì lâm bệnh qua đời.

Hai năm phiêu bạt, cũng may là Trần Triều Khai Thành mang trí tuệ của người trưởng thành nên cũng không đến mức quá dễ bắt nạt. Cậu bơi cực kỳ giỏi nên giúp việc ở một đội đánh cá gần bờ kiếm chỗ ăn chỗ ngủ.

Năm sáu tuổi thì được một vị tiên nhân có tiếng nhận làm đệ tử thân truyền.

Vốn là phế linh căn băng hỏa,cậu chịu những ánh mắt dò xét ghen tị.
Ngược lại sư phụ lại yêu thương cậu vô điều kiện ,cái gì tốt nhất cũng đem cho cậu. Là học sinh giỏi mới mười sáu tuổi đã tốt nghiệp đại học, những kiến thức khoa học được cậu áp dụng triệt để vào tu luyện.

Tắt màn hình giả lập chiếu nên từ chiếc đồng hồ thông minh màu đen tuyền cực kỳ nam tính, Trần Triều Khai Thành thở dài một tiếng. Trình độ phóng của Khai Minh càng ngày càng cao thì phải, chắc cũng phải đến mặt trăng rồi ấy chứ nhỉ?

Ừm, cậu cũng thật muốn biết cái logic liên kết "mẹ mất năm tuổi, phiêu bạt hai năm, sáu tuổi bái sư" thế quái nào mà xảy ra được vậy?

Cũng may ông trời không cắt hoàn toàn mối liên hệ giữa cậu và thế giới kia, khi đến đây, ngày từ lúc sinh ra trên tay cậu đã có chiếc đồng hồ này.
Mà màu đen thì mấy ai cho là may mắn ?
Họa có điên!
Thế là cậu bị hắt hủi, người mẹ kiếp này của cậu cũng theo đó mà gánh lấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nhưng chưa bao giờ bà oán trách nửa lời.

Đã có lúc cậu không nghĩ đây chỉ là thế giới của một quyển sách, nó quá chân thật. Cái ấm áp được người mẹ ruột thịt của mình ôm mỗi tối; lời ru ngọt ngào thấm tận ruột gan; chẳng nhẽ lại chỉ là thiết lập nhân vật?
Kiếp trước, mẹ hai đối với cậu rất tốt, nhưng dù gì cậu cũng chỉ là con riêng, vẫn có những mặc cảm không thể né tránh. Cậu từng rất ghen tị với em trai mình mỗi khi sinh nhật nó khi có cả bố mẹ ruột ở bên. Nhưng cũng chỉ ở mức ghen tị mà thôi, đứa trẻ ấy cũng có thiếu thốn của riêng nó khi cái bóng của người mẹ đã khuất kiếp trước vẫn in sâu trong lòng bố và mẹ hai, giữa hai người chỉ tồn tại chữ" nghĩa " chứ không có chữ"tình". Bây giờ cậu đi rồi, hi vọng mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn.

- Sư huynh! Ra anh ở đây, sư phụ đang tìm anh đấy!

- Sư phụ tìm anh có việc gì, Thanh Hà biết không?

———
Đề bài cho đọc giả: Là một con hủ, hãy nêu suy nghĩ của bạn khi nghe cô giáo bảo : hai anh kia làm gì đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro