ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đoạn hành lang vắng vẻ, một đám người đang quay quanh Shato.

- Này Shato, bọn tao hôm nay quên đem tiền cho buổi trưa rồi, nên mày cho tao mượn một ít được không? Tao biết mày là người tốt mà, nên giúp bọn tao hôm đi mà.

Với giọng điệu đầy tính đe đọa và mỉa mai, một nhóm học sinh gồm ba người đang tiến hành công việc lụm lúa hằng ngày của mình. Thật khó có thể tin được trong môi trường giáo dục tốt hàng đầu, cộng với tỉ lệ bắt nạt học đường thấp như vậy. Mà nó vẫn xảy ra hằng ngày. Nạn nhân của chúng ta là một cậu học sinh với vẻ ngoài ốm yếu gầy gò, đeo kính trong chả khác gì một thằng mọt sách tiêu biểu. Thật dễ hiểu nếu cậu ta trở thành con mòi cho những kẻ bắt nạt này.

Đối diện với tình huống này, thì cậu ta chỉ có thể có thái độ sợ hãi và ngoan ngoãn làm theo lời bọn chúng mà thôi. Chỉ cần như vậy là có thể yên chuyện, không cần nói với ai biết hết, không cần sự giúp đỡ từ ai. Đây chính nguyên nhân những người như cậu ấy trở thành con mồi. Cậu ấy rút một mới xu lẻ trong túi ra đưa cho bọn chúng trong tâm trạng đầy lo lắng. Nhưng khi thấy đống xu đó bọn chúng đã phì cười, chúng nghĩ cậu đang định chơi xỏ bọn chúng nên tên cầm đầu đã cau mày tỏa ra khó chịu.

- Mày xem tụi tao là ăn mày sao? Với đóng tiền lẻ này, mày định cho bọn tao ăn gì đây? Một ổ bánh mì còn chưa mua được nữa là.

Vừa nói hết câu hắn hất đống xu đó xuống đất, âm thanh của những đồng xu va chạm với nền gạch kêu lên inh ổi. Ngay lặp tức cậu bé bị bắt nạt lao xuống nhặt từng đồng xu của mình lên một cách thảm hại.

- Mình xin các cậu mà, đây là tất cả những gì mình có. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đã đưa hết cho các cậu rồi. Nhà mình nghèo lắm, nên mình xin các cậu tha cho mình đi mà, làm ơn.

Shato làm ra vẻ mặt đáng thương, khóc miếu máu để cầu xin lòng trắc ẩn củ của bọn chúng. Nhưng đáp lại đó là những tiếng cười thỏa mãn, chúng xem cậu ta như một công cụ giải trí vậy. Hoàn toàn không có tính cảm thông hay sự thương cảm nào đối với tình huống này. Để gieo rắc nổi sợ cho con mồi nên chuyện này không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được, trong lúc đang cúi đầu cầu xin thì một dòng nước chảy từ đỉnh đầu của Shato xuống. Cậu ngẩn đầu nhìn lên trong khi tên cầm đầu đang đổ nước trái cây mà hắn đang uống dở xuống đầu cậu.

Với vẻ mặt bất lực, cậu lại cúi đầu lại lần nữa, cam chịu sự sỉ nhục trong tiếng cười thỏa mãn của bọn chúng. Hoàn toàn không chống cự cũng chẳng có ý định thoát thổi việc này. Trong lúc cả bọn đang cười thì bị giật mình bởi một giọng nói của cô bạn cùng lớp với Shato

- Này các cậu đang làm gì ở đó vậy? Sau cậu lại làm thế vậy? Có chuyện gì xảy ra sao, để mình gọi cho giáo viên .

Mặc dù đã chọn một nơi vắng vẻ, ít người lui tới nhưng vẫn bị phát hiện. Không muốn gặp rắc rối nên bọn bắt nạt đã diện ra đại một lý do, đương nhiên Shato buộc cũng tham gia vào để nó có sức thuyết phục vì cậu ấy chẳng muốn chuyện mình bị bắt nạt bị ai biết hết. Sau đó cả bọn nhanh chống rời đi, bây giờ chỉ còn lại Shato và cô ấy. Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy Saki lấy khăn giấy lao sạch nước trái cây trên mặt và người của cậu. Trước tình huống này Shato đứng im, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi hoa khôi của lớp đang quan tâm đến một kẻ như cậu ta.

- Mình không sau đâu, cảm ơn bạn.

Vừa hết câu shato vội vã quay đầu đi khỏi. Đối với một kẻ ngại giao tiếp như cậu việc nói chuyện với người khác là rất khó, hơn thế nữa đối tượng ở đây lại là người khác giới, đằng này còn là hoa khôi của trường nữa.

Saki ngơ người ra khi Shato rồi đi, ánh mắt cô cứ nhìn theo người ấy. Trong lòng cô hiện giờ đang thể hiện sự lo lắng cho cậu ta.

Và rồi ngày hôm sau vẫn là câu chuyện cũ, Saki vẫn tiếp tục làm gián đoạn công việc của lũ bắt nạt. Lúc này Shato đang rất thắc mắc tại sao cô ấy lại giúp mình chứ. Nhưng cậu không bây giờ dám mở miệng để hỏi. Nhưng vướng mắt của cậu cúng cùng cũng được giải quyết, khi Saki hẹn gặp cậu trên sân thượng của trường.

Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng. Đó là tâm trạng của cậu hiện giờ, đây là lần đầu cậu được gái hẹn gặp riêng nên cậu điều này là dễ hiểu. Bình thường trong manga phim cậu thường xem, thì đây là lúc nữ chính tỏ tình nam chính. Nhưng những điều này quá xa xỉ với cậu, thậm chí cậu còn không nghĩ đến nó nữa chứ. Và khi đến nơi Shato bước đến gần cô ấy, cậu đang nghĩ rằng bọn bắt nạt là nguyên nhân của cuộc nói chuyện này. Và khi phát hiện ra cậu đã đến, thì Saki chào đón cậu bằng một nụ cười tỏa nắng.

- Này Shato, kể từ khi lần đầu em gặp anh em đã không thể gạt anh ra khỏi tâm trí em. Em luôn nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi, trong lòng em chỉ có hình dáng của anh. Em không thể hiểu được những cảm xúc đó, thật ra nó là gì? Nhưng khi thấy anh bị bắt nạt em đau lắm, nó còn đau hơn khi anh xem em là người ngoài khi em tới giúp anh. Kể từ lúc đó em đã biết được anh quan trọng với em đến thế nào.

Em yêu anh Shato. Hãy cho em được làm bạn gái anh nhé.

Đứng trước lời tỏ tình ấy Shato cảm thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác của cậu bây giờ như là trúng số độc đắc vậy. Cậu vui mừng đến nỗi toàn thân chẳng còn sức lực, chỉ cần đụng nhẹ cái là cậu sẽ ngã ngay. Điều này thật quá sức chịu đựng của cậu. Saki nhẹ gọi tên cậu, khi thấy cậu như chết đứng sau một khoảng thời gian. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại, " mình đồng ý " đó là những gì cậu muốn nói nhưng cậu chẳng hề hé môi ra được, chẳng còn cách nào khác nên cậu phải gật đầu đồng ý.

Trước cái gật đầu đồng ý của người mình thích, Saki nhảy thẳng vào Shato, ôm cậu thật chặt như thể ai đó sẽ bắt mất cậu ấy ra khỏi cô vậy. Những giọt nước mắt đã rơi, của cả Shato lẫn Saki.

Đây là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, từ đây cuộc đời cậu sẽ đi theo một con đường khác. Nếu xem con đường không có lời tỏ tình của Saki là đầy chông gai thì con đường này là thảm đỏ. Trên đời này có một loại người được xem là thất bại, nhưng đâu ai nghĩ rằng cái họ cần chỉ là một động lực để vươn lên thôi chứ. Như một chiếc xe không có xăng thì chỉ có thể đẩy nó để tiến lên mà thôi, nhưng khi đã đỗ đầy nhiên liệu rồi thì có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Mà cụ thể ở đây là trường hợp của Shato.

Sau lời tỏ tình đó cậu đã hoàn toàn thay đổi. Không còn hèn nhát, sợ hãi vô ích nữa. Mà đã tự mình đứng lên giải quyết vấn đề của mình. Và vào ngày hôm đó tại phòng giáo viên.

- Dạ thưa thầy. Em đang bị bắt nạt. Xin thầy giúp em.

Cậu đã nói chuyện với giáo viên về vấn đề của mình. Và mọi chuyện đã được giải quyết, bọn bắt nạt đã được xử lý thỏa đáng. Đáng lẽ ra cậu phải yêu cầu sự giúp đỡ này sớm hơn, tuy muộn màng nhưng quan trọng nhất là cậu ta đã làm nó.

Và từ lúc này những ngày đến trường đối với cậu là những niền vui, nó trái ngược với trước đây vì bây giờ cậu đã có Saki. Khi đến trường cậu được chào đón bằng một nụ cười, được ăn Bento do bạn gái làm, về nhà thì học bài. Thi thoảng lại cùng bạn gái đi chơi, đây là cuộc sống lý tưởng của cậu.

********

Thời gian cũng đã trôi đến lúc cậu đưa ra quyết định nghề nghiệp của mình. Tại căn phòng quen thuộc.

- Thưa cha, con sẽ không vào trường A đâu, con muốn vào trường B. Con biết đều này trái với mong muốn của cha, nhưng đây là con đường con lựa chọn. Cho nên xin cha hãy đồng ý.

Đứng trước lời cầu xin này người cha đã rất ngạc nhiên trước quyết tâm của cậu, cậu luôn là người không có quan điểm nào, do vậy cậu luôn đi theo sự lựa chọn của người khác. Nhưng bây giờ cậu lại bày tỏa sự lựa chọn của mình cho cha cậu biết. Ông ấy mặc dù không muốn con làm trái ý muốn của mình, nhưng những thay đổi gần đây của cậu đã khiến ông đổi ý. Dù gì thì ông ấy không phải là người cha độc tài, ông ấy chỉ muốn tốt cho con mình thôi như những bậc cha mẹ khác. Nên ông đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy.

- Nếu con đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không ép nữa. Nhưng cha mong con hãy có trách nhiệm với con đường con đã chọn. À, việc con đã thay đổi đổi dạo gần đây là do con đã có bạn gái rồi phải không ?

Shato giật mình khi cha mình đã biết chuyện, cậu chưa nói cho gia đình biết điều này. Nhưng chẳng có chuyện gì qua mắt được cha cậu được, nên cậu đã thú nhận tất cả. Và như thế một loạt không hồi kết câu hỏi của cha cậu về mối quan hệ của cậu được nêu ra, sau đó hai người đã có một cuộc trò chuyện dài nhất mà cậu có với cha mình.

*********

Cũng đã hai năm từ khi cậu tốt nghiệp đại học, hiện giờ Shato đang rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dù với mức lương không cao nhưng nó cũng đủ cho cậu sống thoải mái, nhưng được sống với đam mê của mình đó mới là đều cậu muốn. Bằng sự nhiệt huyết và cố gắng của mình, cuối cùng cậu cũng thu được thành tựu.

- Cậu Shato Sawashi, trong thời gian hai năm cậu làm việc ở đây tôi đã thấy được năng lực của cậu. Tôi tin chắc rằng không ai khác thích hợp hơn cậu để vào vị trí này. Tôi hy vọng cậu sẽ tiến xa hơn nữa, đừng phụ kỳ vọng của tôi nhé trưởng phòng Shato.

Đứng trước những lời nói này của ngài giám đốc, nó khiến cho Shato vui sướng đến mức cậu có thể nhảy lên nhảy xuống như một đứa con nít. Khi bước chân vào công ty cậu chẳng hề mơ tưởng gì về việc trèo cao, nhưng bây giờ tin này đến với cậu thật bất ngờ, dù sao đạt được thành trong công việc cũng là mà ai cũng mong muốn.

**********

Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những cột bóng đèn bắt đầu thay thế cho ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn. Những bông tuyết rơi chậm rãi kết hợp với không khí se se lạnh của đêm giáng sinh, bầu không khí quả thật rất lý tưởng cho những cặp đôi.

Ngồi trên băng ghế giữa công viên lúc này là Saki, bây giờ cô đã trưởng thành hơn so với lúc còn học trung học. Khoác trên mình chiếc áo ấm dầy cộm, nhưng cô vẫn mặc váy ngắn cho dù cái giá lạnh của mùa đông dù sau đây cũng là phong cách ăn mặc của giới trẻ. Hướng ánh mắt vào dòng người qua lại, dường như cô ấy đang chờ ai đó.

- Anh xin lỗi vì đến trễ, đã để em phải đợi rồi.

Với dáng điệu thở không ra hơi của Shato, cậu ấy chắc đã phải chạy hết tốc lực đến đây để Saki không phải đợi lêu trong cái giá lạnh này.

- Anh không sao chứ ?

Vừa thấy bộ dạng ấy, Saki đã hết sức lo lắng cho cậu. Cô đỡ cậu ngồi xuống một cách dịu dàng, nhưng chưa kịp ngồi ấm mông thì cậu ấy liền nhớ ra mình có chuyện phải làm.

Vội bật ra khỏi ghế và quỳ xuống đất một cách trang trọng.

- Làm vợ anh nhé Saki.

Trước lời cầu hôn bất ngờ này hai tay cô bịch chặt miệng lại cố kìm nén cảm xúc của mình, cũng đã 10 năm rồi kể từ ngày đó. Trong khoảng chừng ấy thời gian cô đã luôn mong chờ ngày này, đây là điều hạnh phúc nhất đối với cô.

- Vâng ạ.

Saki vừa nói hết câu thì Shato liền ôm choàng lấy cô với vẻ mặt hạnh phúc tột độ. Không chỉ có cô ấy mà cậu ta cũng chờ ngày này đã từ rất lâu rồi. Và thế cả hai người tiếp tục tư thế đó một hồi lâu để tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản ấy.

********

Trong không không khí yên bình ở vùng quê, tại một căn nhà nhỏ mang phong cách truyền thống của nhật. Giờ đây Shato đã trở thành một ông lão già yếu nằm yên trên chiếc giường với đầy thứ máy móc y tế khắp nơi để hỗ trợ sự sống cho cậu. Trên gương mặt già nua ấy lại hiện lên biểu cảm vui vẻ trong những giây phút cuối đời.

Người nắm chặt lấy tay cậu là cô vợ xinh đẹp của cậu Saki, sau chừng ấy năm vẻ đẹp ấy vẫn như ngày nào không hề tàn phai ít nhất đó là những gì Shato cảm thấy. Cùng rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũ họ cũng chẳng khác gì hai người, đều đã già cả hết rồi. Shato đảo mắt nhìn mọi người một cách đầy trìu mến.

- Trong thời gian qua tôi rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ cho tôi. Này Hudo, tôi đã luôn muốn thắng ông dù chỉ một lần đó. Hayako ông còn nợ tôi một bát mì đó, tôi nhớ rõ lắm nhen. Và còn.... ự ự

Mọi người trong căn phòng gần như đứng tim trước giọng nói càng yếu ớt ấy. Mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng thời gian của ông đã không còn nhiều nữa nên ông giành những lời cuối đời của mình cho người con gái ấy.

- Này Saki, em biết không ngày em xuất hiện trong đời của anh là ngày anh hạnh phúc nhất. Em là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, không có em anh chẳng là gì cả. Vì thế hãy hứa với anh hãy sống thật vui vẻ khi không còn anh nhé. Cảm ơn em, người con gái của đời anh.

Vừa dứt lời cậu trút hơi thở cuối cùng. Mọi người có mặt không kìm nổi nước mắt trước sự ra đi của ông, cuộc đời này của của ông đã được coi là thành công rồi. Ra đi trong sự thanh thản không hối tiếc chuyện gì, trên gương mặt của Shato lúc này đây là một nụ cười mãn nguyện.

***********

Trong một khoảng không vô định, khắp nơi chẳng có thứ gì khác ngoài một màu trắng. Lúc này đây Shato đang trôi lềnh bềnh trong khoảng không ấy. Cậu mặc dù mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhưng cậu chẳng hề nghĩ ngợi về điều gì cả. Trống rỗng, đó là hai từ dùng để diễn tả thứ trong đâu cậu bây giờ. Nó hoàn toàn trống trơn chẳng có thứ gì trong đó cả, kí ức, cảm xúc vui buồn, tình yêu, thù hận, ham muốn xác thịt, thậm chí sự tồn tại cậu, tất cả đều không có. Đây là thứ cảm xúc khó tả nhất không đau đớn hay khó chịu, cũng không sung sướng hay vui vẻ. Mà nó chỉ đơn thuần là chẳng có gì cả, một thứ cảm giác mà không ai muốn nếm trải dù chỉ một lần. Và cứ thế cậu ấy vẫn cứ ở đó cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, vì đơn giản đối với cậu ta bây giờ hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Cậu chả khác gì một cái xác vô hồn cả.

Bịch.

Bỗng nhiên cơ thể đang lơ lửng của cậu rơi xuống, nhờ vào cú tiếp đất bất ngờ này mà tâm trí cậu đã trở lại bình thường. Khi lấy lại được ý thức cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy đây là một không gian vô cùng lớn thậm chí vó thể thấy được đường chân trời. Với sàn nhà mang gam màu trắng, bầu trời cũng màu trắng. Đây là đâu, mình làm gì ở đây, đó là những gì cậu muốn biết bây giờ. Vừa mới chớp mắt một cái thì cậu giật mình khi thấy một người đang đứng trước mặt mình, hơn thế nữa người đó không ai khác mà là chính cậu.

- Chào, mình biết là cậu đang có rất nhiều chuyện cần hỏi mà. Để cho khỏi mất công giải thích nên thế này cho nhanh nhé.

Vừa nói xong thì trong đầu cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạy vào. Ngay tức khắc những câu hỏi của cậu đã có được trả lời.

Đây là nơi cậu tạo ra, lý do cậu ở đây là vì cậu đã đạt được Full contron nhưng đã bị chìm vào trạng thái trống rỗng do tác dụng phụ của nó. Còn người trước mặt cũng chính là cậu hay nói cách khác là hiện thân của Full contron. Dở dĩ cậu ta có mặt ở đây là để đánh thức cậu dậy.

- Vậy cậu đã có câu trả lời rồi nhỉ, để mình nói thẳng vô vấn đề chính luôn. Những ký ức và cảm xúc của cậu về Saki đều là giả tạo hết, thậm chí cái thế giới ấy cũng là giả luôn. Mọi thứ trong đó đều được lập trình sẵn theo kịch bản dựa trên những hối tiếc của cậu về quá khứ mà thôi, ngay cả Saki cũng vậy cô ấy chỉ là một NPC do cậu tạo ra thôi.

Trước những sự thật này thì Shato vẫn không chịu tin. Làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Làm sao những ký ức ấy lại là giả được chứ, những cảm xúc chân thật và những thứ do đích thân gây dựng lên lại có thể chối bỏ nó một cách đơn giản đến thế sao. Đứng trước sự không thể nào buông bỏ được thế giới kia, thì một lần nữa hình dáng người con gái quen thuộc lại hiện lên trước mắt cậu.

- Là em đó sao Saki?

Shato mặt đầy xúc động và vui mừng khi một lần nữa trông thấy gương mặt thân quen kia. Cậu chẳng thể nào nghĩ mình có thể gặp lại được cô ấy lần nào nữa nhưng bây giờ đây Saki đang đứng trước mặt cậu. Không chần chừ cậu liền lao đến ôm chồng lấy cô ấy. Trái lại với Shato thì Saki lại không thể hiện bất kì cảm xúc gì, gương mặt cô vô cảm đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng đẩy Shato ra khỏi mình và nói.

- Anh nghĩ một người hoàn hảo như em lại có thể đem lòng yêu người như anh ngay lần đầu gặp sao. Anh đã quá ngây thơ rồi đó, trên đời này làm gì có cái thứ "tình yêu sét đánh chứ". Tôi chỉ muốn đùa giỡn với anh một chút thôi vậy mà anh cứ tưởng thiệt. Sở dĩ tôi lấy anh là vì anh đã có sự nghiệp thôi nếu không phải dậy thì chờ đến kíp sau đi. À, tôi nó cho anh biết tất cả những giọt nước mắt của tôi đều là giả hết đó. Cho đến cuối đời của anh thì tôi chẳng rơi lệ thật sự về anh đâu. Nghe rõ chưa bớt ảo tưởng lại đi.

Shato đứng hình trước những lời nói đầy cay đắng này, mọi thứ trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn. Hai chân anh sụp xuống cùng với đó là gương mặt thất thần của mình. Đợi khi đã bình lại thì cậu hết to trong sự tức giận tột độ.

- Đây là giả, tất cả đều là giả dối. Làm sao mà Saki có thể nói những lời này được chứ. Cô ấy nhất định không phải là loại người như vậy. Nhất định không phải.

Bốp, bốp.

Một tiếng vỗ tay vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

- Thì sự thật đúng là như vậy mà. Cái cậu thấy trước mặt quả thật là Saki nhưng những lời cô ấy nói chỉ là do lập trình sẵn mà thôi. Như mình đã nói từ trước cô ấy chỉ là NPC thôi không hơn không kém. Vì thế cậu có thể làm bất cứ gì mà mình muốn với cô ấy, chẳng hạng là như thế đó.
Sao cậu không thử trí tưởng tượng của mình đi chứ, bất cứ đều gì cũng được. Hãy kiểm tra xem lời tôi có đúng không nào.

Shato không còn cách nào khác, cậu cũng muốn biết sự thật. Từ từ đứng lên cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng lại cảnh tỏ tình lúc còn trung học của Saki giành cho mình. Khi mở mắt ra thì cậu vô cùng ngạc nhiên vì nó đã hoạt động, bây giời đây cậu đang đứng trước Saki. Vẫn là những lời tỏ tình ngọt ngào đó nhưng bây giờ sẽ không giống như lần trước, cậu đã từ chối nó. Sau khi nghe xong câu trả lời đó Saki buồn bã từ từ rút con dao trong người ra và đâm vào chính cậu. Lần này cậu không hề đau đớn hay buồn bã mà thay vào đó là một nụ cười điên loạn, mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà cậu đã lên kịch bản sẵn.

Shato nghiêng người ngã ra sau, khung cảnh thay đổi ngay tức khắc. Không phải ở trên sân thượng của trường nữa mà là trên đường phố. Cậu cảm nhận sự rơi tự do trong khi rơi dọc theo con đường cách mặt đường chỉ vài xen ti mét. Chui qua gầm xe này đến xe khác tốc độ của cậu tăng dần tăng dần cho đến khi đâm vào một tòa nhà. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, khi bước xuống cậu lại đặt chân lên đỉnh của một tòa nhà chọc trời. Những chiếc xe bay đang chạy trên không trung, xa ở đường chân trời là bóng dáng của một con bò đang đạp xe chở theo sau là chiếc mẫu hạm, trên nó lại chở chính cậu đang đang chở con bò đó. Cậu bước xuống xe ngồi kế con heo cùng nó từ từ thưởng thức cafe ngắn nhìn hoàng hôn, để tách trà xuống cậu sút trái banh làm con bò bay về thành phố lúc nãy. Một luồng ánh sáng mạnh hiện lên, sóng xung kích kéo theo tiếng nổ long trời hất cậu ra phía sau. Cậu ngấm nhìn cây nấm to tướng trên trái đất ngoài không gian vũ trụ. Giơ tay về hướng địa cầu và nắm lại, giờ đây nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Cậu mỉm cười gượng gạo trong sự vui sướng rồi vỗ hai tay lại với nhau, một vụ nổ Big Bang xảy ra thổi bay cậu cùng với cả vũ trụ.

Khi mở mắt ra cậu đã trở về thế giới ban đầu.

- Ra là vậy tất cả mọi thứ chỉ là sự giả tạo đến mức ngọt ngào mà thôi, nó chẳng khác gì một trò đùa chết tiệt cả. Ha ha ha. Thế tại sao tôi lại không hối hận vì đã tham gia vào nó?

Cười lên một cách đầy đau khổ. Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng Shato cũng đã chấp nhận nó, một sự thật phủ phàng đối với một người có trái tim yếu đuối như cậu. Không phủ nhận cái thế giới giả tạo ấy cậu xem nó như một phần của cuộc đời mình và chấp nhận nó. Nếu cho cậu cơ hội được chọn lại thì cậu vẫn muốn chọn cái thế giới giả tạo đó lần nữa. Cuối cùng thì cũng buôn bỏ được nó.

Shato ngồi xuống khoảng không, một bộ bàn ghế hiện ra từ hư vô vừa đúng lúc để cậu ngồi xuống. Trên bàn hiện ra một bộ tách trà và bánh quy, bản sao giống cậu cũng đã ngồi đối diện. Cậu dùng suy nghĩ để làm ấm trà bay lên rồi rót trà vào tách, sau đó hai tách trà tự duy chuyển đến chổ hai người.

- Cậu nói tôi là cậu và cậu cũng chính là tôi. Vậy cậu thật ra là gì của tôi chứ.

Shato nghiêm túc hỏi người đối diện. Nhưng khi vừa hỏi xong trong đầu cậu đã có tất cả câu trả lời. Cậu thở dài.

- Tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu cậu không làm như vậy luôn đi cho khỏi tự giải thích cho mỗi miệng chứ?

- Mình cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng cậu không muốn làm vậy mà. Mình chỉ hành động theo lợi ích và mong muốn thật sự của cậu mà thôi. Mà từ đây cậu hãy gọi mình là "cài đặt sinh học" đi, còn lí do thì cậu cũng biết rồi đó.

Shato thở dài vì cái tên nghe chuối vãi và cũng vì bản thân mình thích làm màu quá.

Sự thật là cái thực thể mang tên "cài đặt sinh học" không phải ai xa lạ mà chính là bản thân cậu. Hay gọi với một cái tên khác là "bộ não". Nó biết được mong muốn thật sự và điều gì tốt nhất cho cậu, chính nó đã giúp cậu thoát khỏi trạng thái "trống rỗng " đó, sự tồn tại của nó là mong muốn của cậu. Có thể được xem như là một thực thể đập lập, sự tồn tại của nó được ví như thánh thần khi chi phối được mọi thứ của cậu từ giác quan, cảm xúc, kí ức... Tất cả chỉ phục vụ cho lợi ích của chính bản thân cậu mà thôi.

- Nếu đây chỉ là thế giới ảo thì thế giới thật ở đâu vậy?

Cậu vừa hỏi vừa biến ra một đội người hầu toàn mỹ nữ mặc đồng phục maid xinh xắn xếp hàng thẳng tấp trước mặt vừa trầm tư hỏi.
- Cái gì mà hành động theo mong muốn chứ, câu nào cũng đợi người ta hỏi mới chịu đưa ra câu trả lời. Cậu tỏ ra bất mãn vì sự bất tiện này.

"cài đặt sinh học" cũng biết được điều đó nhưng cũng bất lực vì nó chỉ hành động theo mong muốn của cậu, mà bây giờ chính cậu lại đi cào nhào về nó chứ.

- Cũng đến giờ phải thức dậy rồi đó. Chúc vui vẻ.

Sau khi nghe được "cài đặt sinh học" nói vậy, cậu hỏi lại bằng vẻ mặt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hả. Tỉnh dậy cái gì? Đây đâu phải là mơ đâu mà thức chứ? Phải không?

Cậu mất dần ý thức.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro