CHƯƠNG 3: TÔI MUỐN XUỐNG MÁY BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Xuất! Tiếng nói lạnh lùng vang lên tôi tháo bỏ chiếc kính ảo ra thẫn thờ nhìn bầu tròi ngoài kia. Đã một tuần kể từ sự kiện đó xảy ra nhưng dường như tất cả chỉ là mơ, không có sự kiện gì xảy ra mọi thứ vẫn vậy, cười nói vui vẻ trong suốt nhưng ngày qua. Tôi đã lên mạng tra cứu, hỏi han nhưng dường như không hề có bất cứ một thông gì về truyện này hết. Đúng vậy, mơ đó chỉ là mình hoang tưởng thôi! Tự trấn an bản thân mình như không có chuyện gì xảy ra xem cả lại video tế tổ bên Trung Quốc rồi mà vẫn bình thường lòng người thành kính chả có gì xảy ra cả. Cũng đi hỏi cái tên mặt dày đó rồi mà mất tích gần 3 ngày không biết tung tích, hắn trở về vẫn cách ăn nói đó, bài hát đó kể cả dáng ngáp ngủ cũng bình thường luôn không hề có chút sơ hở nào. Rốt cục có chuyện gì xảy ra với mình, nghi hoặc vẫn nhen nhóm trong lòng tôi.

"Mày sao vậy? Có chuyện gì mà cứ đăm chiêu từ sáng đến giờ, có phải sáng ra đã ăn phải bả chó không?" một giọng nói đầy vẻ khiêu khích vang lên bên tai. Không nói nhiều suy nghĩ gì nữa cứ nhằm mặt thàng này tương cho nó vỡ mồm. Sau một hồi vật lộn mà lúc nào tôi cũng thua, hắn nói: "Về quê tao chơi không? Nhiều cảnh đẹp lắm" - "Mày nghĩ ra à? Tiền đâu ra mà bay ra bên Hồng Kông mà tao có biết nói tiếng Hoa đéo đâu? Đến đó lỡ mà bán tao cho bọn buôn người thì có nhảy xuống sông cũng không hết tội" - "Thế không đi thì thôi, ở nhà cho ns khỏe" - " Thế nào mà không đi phải đi chứ? Mày bao vé đi" (Được chơi được ăn thế éo nào bố lại không muốn - Tôi thầm nghĩ). Đùa chứ tên đó lôi từ trong chiếc cặp ra hai chiếc vé máy bay đến Hông Kông ngay tối nay, tôi lại cho ăn đập thêm vài quả nữa, cho nó thành cái mắt gấu trúc luôn.

Vội vàng chuẩn bị lên chuyến bay tối nay, chỉ được hắn trả lời "Vì rẻ nên mua" Ngẫu hứng quá đi cơ đang mừng liền gặng hỏi thế nào mà hắn không dành cho bạn gái ý thì được cái câu muốn té ghế ra ngã, bạn gái hắn đang ở bên Hông Kông chờ. Ôi trời ơi! Hóa ra tưởng được đi chơi chung không ngờ sang đó chỉ để ăn bánh gato. Tôi muốn xuống máy bay!

Khổ nhọc mãi mới qua được, hít thở cái bầu trời tương mát mang đầy vẻ mới lạ! Bầu trời này mặt đất này, con người này đều mới lạ làm kích thích tâm hồn trẻ thơ của tôi. Đi xe ròng rã thêm gần tiếng đồng hồ, chúng tôi được tham quan rất nhiều nơi. Đi trên cây cầu Thanh Mã dài tận 2,2km thật là dài quá đi, xem tượng đồng Lý Tiểu Long đặt thử dấu bàn tay thú vị phết.

Dừng tại quán hàng lưu niệm đã cũ chúng tôi ghé vào thăm chủ yếu là để hắn thăm bác Lưu Việt của hắn. Trong lúc hai người nói chuyện tôi lượn vòng quanh xem các món đồ cổ ông bác này bán nào là tranh vẽ, ô dù hay vài khúc gỗ khắc hình thù quen thuộc Tôn Ngộ Không v.v.. Lục tìm được một lúc tôi ướm thử cũng ưng ý vài cái: chiếc nhẫn đôi đen láy (hiểu ý chứ hehe) chưa kể còn có thể xoay bật mở bên trong có thể đựng một vật nhỏ bên trong làm tôi yêu thích vô cùng hay chiếc thắt lưng, bút bi cũ kỹ... mang về làm quà quá được đi ấy chứ.

Trả tiền cho người coi quán, giá cả coi cũng vừa phải tốn chưa đến 300 tệ (ta nói cho cưng biết nhé cưng về đổi 1 tệ = 3424 đồng biết cưng tiêu bao tiền vào đống đồ linh tinh đóchứ mà cũng chả quan hệ tiền tên đó đưa cho mi mà tiêu đi). Đi lòng vòng chút quan sát xem vớt được cái gì không thì va vào một người. "!#%$$&^&*#" Cô ta mắng mình dã man vậy? Chỉ chạm vào có chút đỉnh đã tốn cọng lông nào của cô đâu hung dữ mà cũng chả hiểu cái quần què gì hắn nói cả? May mà lúc đó cứu tinh xuất hiện ôi sao mà đáng yêu thế? Vẻ mặt cô ta mừng rỡ chạy ra ôm hôn thắm thiết tình trong mộng của tôi a (T ^ T)

Thì ra cô ta là Vân Vân, em gái hồi nhỏ của hắn khi hắn còn sống bên Hồng Kông, buồn bực một trận mà không biết sao cho tỏ. "Thì ra đây là đây là bạn học của huynh khi bên Việt Nam" - "Ừ" - "Huynh đi cũng nhiều ha một phát liền gần 7 năm trời làm muội và tỷ tỷ nhớ chết được" Câu chuyện của hai người có lẽ rất bình thường nhưng lọt vào tai tôi hai chữ "tỷ tỷ " là không thể kiềm hãm nổi rồi. Ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô gái này, thật đẹp sức cuốn hút này thật đáng sợ, đường cong lả lướt, cặp đùi thon gọn có thể sánh vào các mỹ nhân đương đại không đi thi hoa hậu thì thật lãng phí. Chưa có hết nha cái từ thế đó rõ ràng là quyến rũ trắng trợn rồi còn gì! Lại còn tỷ tỷ nữa thì khác nào thiên chi song kiều của bác Nguyễn Du đâu chứ?

Xe dừng tại một khu nhà cổ kính và sang trọng, chúng tôi đứng trước nhà của tên bội bạc kia. Cửa sắt nhưng được làm kiểu cổ trang thời xưa hoa văn cầu kỳ hai con kỳ lân uốn lượn dạp trên hỏa cầu dương ánh mắt đêỳ ngạo nghễ nhìn phía những vị khách mới đến. Cánh cửa mở ra một người vóc dáng cao gầy bước ra, chuẩn rồi quản gia đó nhà mang đậm phong cách cổ xưa thế này mô tuýp truyện cũ xưa ơi là xưa chưa được làm mới đây mà. "Mời thiếu chủ cùng Trúc cô nương và bạn học thiếu chủ vào nhà tẩy trần". Tiếng nói đã đưa tôi ra khỏi mộng tưởng và giật mình tỉnh ra mình quá thất thố rồi. Lúc vô ý con ngươi đảo qua thấy ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường trong mắt Vân Vân "Đồ nhà quê" thì tôi chỉ có thể thở dài trong lòng.

Vào trong mới biết rộng đến nhường nào thật xứng bậc phú hào giàu có một phương. Thật là khó hiểu khi tên Quốc Thắng tại sao lại còn ở Việt Nam trong khi sống ở đây sung túc hơn nhiều chứ?

Được đưa đến căn phòng hạng sang dành cho khách nhân. Cũng không có gì nhiều một chiếc giường, một bàn hóa trang, một chiếc tủ quần áo và một bàn trà đặt chính giữa cùng bốn chiếc ghế y hệt phòng của một tiểu thư khuê các thời phong kiến, hắn đang tự hỏi chính mình xem có phải mình đi lạc nhầm thời không.

Ngắm nghía đến phát chán, leo lên giường và ngủ một cách tự nhiên. Mơ màng tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt quen thuộc, là tên kia hắn vào phòng này từ bao giờ sao mình lại không biết. Giật mình kéo thót chăn lại, nằm co ro trên giường như con thỏ nhỏ run rẩy kẻo bị ăn thịt vậy!

"Sao thất thố vậy? Tôi có ăn thịt đâu mà sợ? Ha ha đồ đàn bà!" - "Sợ gì mà sợ chỉ là đang tìm chiếc điện thoại thôi? Pass Wifi nhà ông là gì, nói mau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro