Chapter 1: Trò chơi kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tỉnh dậy trên giường của chính mình với tiếng chuông báo thức mà tôi ghét nhất đang kêu réo lên từng hồi như mọi ngày. Điều bất thường duy nhất là tôi không thể nhớ nổi hôm nay là thứ mấy. Có lẽ tôi cần điều chỉnh lại đầu óc của mình một chút.

Trong khi tôi đang cố gắng cào cái đầu tóc rối bù như tổ quạ của mình về nếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên như cười nhạo tôi. Tôi thề là tôi không thể nghĩ ra nổi là ai có thể gọi cho tôi vào sáng sớm như thế này.

À, là thằng bạn thân Atsuhi của tôi.

"Dậy chưa hả mày?" Giọng nó hào hứng lắm, cứ như thể con game yêu thích của nó sắp mở event lớn vậy.

"Rồi rồi. Sao mới sáng ra đã gọi cho tao rồi?" Tôi lười phải dài dòng với nó. Bởi vì một khi đã khơi gợi hứng thú của nó thì đừng hòng thằng này nó dừng được màn lảm nhảm của mình.

"Hôm qua mày còn dặn sáng phải gọi đánh thức mày cơ mà! Hôm nay ban chúng ta được đi ngoại khóa mày còn nhớ không? Ở lâu đài quỷ ám trong truyền thuyết đấy nhớ!"

Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh nó mong được thể hiện vẻ 'ngầu' của mình khi bảo vệ đám con gái trong cái lâu đài quỷ quái gì đấy. Tại sao tôi lại có một thằng bạn thích khoe khoang thế nhỉ? Ờ mà tôi không chắc vụ nhờ nó đánh thức tôi dậy. Khả năng là tên này quá phấn khích ấy mà!

"Vậy thôi tao đi rửa mặt đây." Lâu đài gì đó cứ kệ nó đi thôi!

"Anh hai đi ngoại khóa à? Em làm cơm sáng rồi nè, anh ăn rồi hẵng đi. Cơm trưa em cũng đã chuẩn bị sẵn trong hộp để trên bàn đấy." Tôi vác ba lô đi xuống lầu thì thấy em gái tôi đeo cái tạp dề màu hường phấn nó thích nhất và đang bưng thức ăn đặt lên bàn ăn.

Tôi vừa ăn vừa nghe nó lải nhải về mấy vấn đề cần chú ý khi đi ngoại khóa. Nào là cần phải hòa đồng hơn với bạn bè (?) rồi lại giữ an toàn linh tinh các thứ. Dù chẳng nghe lọt tai chút nào nhưng tôi vẫn rất cảm động vì tấm lòng của nó. Không phải thằng nào cũng có phước như tôi khi có một đứa em gái vừa xinh xắn, giỏi giang lại biết quan tâm anh nó đâu.

"Cảm ơn em! Anh đi đây!" Không hiểu sao tôi bật thốt lên câu cảm ơn. Nếu là bình thường thì có lẽ tôi sẽ không nói đâu, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt?

Vì tôi không hay nói những câu nói như vậy hay có những hành động thể hiện tình cảm nên em gái tôi sững lại một chút, sau đó nó cười rất tươi và nói: "Anh hai đi cẩn thận, về sớm nhé!"

Đột nhiên tôi thấy mắt mình cay cay.

Kể từ khi bố mẹ tôi mất từ năm ngoái thì chỉ còn hai anh em chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Họ hàng ở xa nên cũng không có ai chăm nom, con bé đã tự mình học nấu ăn, thu dọn nhà cửa để chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi chưa từng nói một tiếng cảm ơn nào với con bé thậm chí còn cáu gắt với nó. Tôi là một thằng anh vô trách nhiệm.

Sự bối rối trong lòng khiến tôi không nói thêm một lời nào nữa mà xoay lưng đi thẳng. Chuyến ngoại khóa này chỉ dùng một ngày nên tôi chắc là mình sẽ về đến nhà vào buổi tối thôi.

Sau khi an vị một lúc trên xe buýt thì tôi nghe thấy giáo viên phụ trách thông báo những thông tin cần biết của buổi ngoại khóa. Khá là nhàm chán, tôi nghĩ vậy nên cũng không chú ý lắng nghe cho lắm. Vì thế tôi thả hồn mình bay theo phong cảnh hai bên đường.

Giờ này cũng không còn sớm lắm nên sương đã tan ra, nắng bắt đầu trải vàng những con đường. Chúng tôi sẽ đi từ thành phố này đến một ngọn núi ở tỉnh bên cạnh.

"A, cho mình xin lỗi. Mình có thể ngồi ở đây được chứ?"

Một giọng nói lạ vang lên bên cạnh. Đó là một cô gái tôi không quen, cũng có thể không, bởi vì bảng tên của cô gái này cho tôi biết đây là bạn cùng lớp của tôi.

Bình thường sẽ không có ai ngồi cạnh tôi ngoại trừ Atsuhi nhưng hôm nay nó ngồi với bạn gái nó ở ngay trước mặt tôi kia. Nó cũng nghe thấy cô gái này nói chuyện. Thậm chí nó còn nháy mắt với tôi trong khi tôi chẳng hiểu là nó nháy mắt vì cái quái gì.

'Mắt nó bị rút gân chăng?' Tôi hài hước mà nghĩ.

Nhớ tới lời dặn dò cần hòa đồng với bạn học của em gái tôi, tôi gật đầu với cô gái này. Thật ra là có lẽ chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh tôi là còn trống. Tôi đã nhìn qua cả chiếc xe và có một vài ánh mắt kỳ lạ của bọn con gái làm tôi thấy khó hiểu.

Có một tiếng 'Yeah~' nho nhỏ phát ra. Nghe nhầm sao?

Tôi liếc người bên cạnh, cô bạn này đang nhắn tin. Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng đều ngồi trong cùng một chiếc xe, sao cứ phải nhắn tin mà không nói chuyện trực tiếp với nhau?

Thực lòng, tôi cũng không phải rất hiểu bọn con gái.

"Này, Natsume – san. Cậu cảm thấy chuyến ngoại khóa này thế nào?" Tôi lại đang thả hồn thì lại bị giọng nói ấy gọi giật về.

Cảm thấy thế nào? Thế nào là như thế nào? Có cái gì hay ho đâu mà sao thích hỏi cảm nghĩ lắm thế nhỉ? Mà, cậu ta biết họ của tôi à?

"Bình thường."

"Sao cậu lạnh lùng thế? Nhỡ sau này không có bạn gái thì sao?"

Tôi không trả lời.

Cuộc sống của tôi không hướng đến 'có bạn gái' là mục tiêu cuối cùng. Vả lại, như tôi gọi là trầm tính, không phải loại lạnh lùng 'cool' ngầu mà mấy cậu hay tưởng đâu.

Phong cảnh hai bên đường lùi về phía sau nhanh như chớp. Những hàng cây xanh, vài ngọn cỏ và những đám mây bị chiếc xe vượt qua trong nháy mắt. Tôi nghĩ là mình đã cách em gái rất xa rồi. Xa đến mức tôi đột nhiên lại thấy sợ hãi.

Tôi sợ mình không thể về nhà và gặp lại đứa em đáng yêu của tôi được nữa.

Tôi lắc đầu của mình cho đến khi lắc rơi cái suy nghĩ xui xẻo ấy ra khỏi đầu. Em gái tôi sẽ không có việc gì hết. Từ bé đến lớn nó đều rất may mắn, hẳn là không có việc gì. Tôi lại nghĩ về nơi chúng tôi sắp đến.

Nghe nói lâu đài chúng tôi tổ chức buổi ngoại khóa được truyền là có ma quỷ và là nơi mà mấy thanh niên thích thám hiểm nhà hoang rất thích. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có ai chứng thực được là nó thực sự có quỷ hay không. Bởi vì sau khi họ ra khỏi đó thì không ai còn nhớ tí ti nào về chuyến hành trình dạo lâu đài cổ đấy cả.

Nghe đồn thì thỉnh thoảng người dân sống dưới chân núi cũng nghe thấy tiếng thét rùng rợn phát ra từ tòa lâu đài này. Còn đặc biệt mô tả là giống giọng bé gái và nghe rất thê lương.

'Thật là kinh khủng quá đi! ~' Tôi thầm chế nhạo bằng giọng của lũ con gái.

Từ chỗ tôi ngồi hiện tại đã có thể nhìn thấy ngọn núi là đích đến hôm nay. Nó khá cao và rừng trông có vẻ thật sự rậm rạp như trong thông tin được cung cấp. Nhưng tôi biết phía bên kia của ngọn núi là những vách đá cheo leo hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, có một tầng sương mờ lượn lờ làm tôi không thể nhìn rõ được tòa lâu đài kì bí trong lời đồn.

Vào thu cũng khá lâu rồi nên không khí có vẻ ẩm ướt hơn nhiều. Vì xe không thể đi lên nữa nên chúng tôi phải xuống xe và leo núi để đến được lâu đài. Thầy phụ trách dặn dò kĩ chúng tôi phải chú ý dưới chân và không nên đi lạc khỏi cả đoàn.

Tôi khá hứng thú với một vài loại cây lạ và mấy con côn trùng ở đây. Thỉnh thoảng mấy nữ sinh lại hét lên vì một con gì đó vô tình nhìn thấy. Có thể là một con sâu róm sặc sỡ đầy lông, một con chuột núi hoặc là một khúc cây bị nhầm tưởng là rắn cũng có thể làm cả đoàn người tán loạn cả lên.

Qua gần một tiếng leo núi và băng rừng rậm, chúng tôi đến được lâu đài trong truyền thuyết. Tòa lâu đài này có diện tích lớn và giống với những tòa lâu đài hay xuất hiện trong phim về ma cà rồng.

Ở cổng là hai con chó lớn bằng đá trông hung ác và cánh cửa sắt nặng nề. Phần lớn tòa lâu đài được xây dựng bằng một loại đá giống cẩm thạch nhưng có màu đen và rất cứng. Những viên đá được xếp vừa khít với nhau. Bề mặt của chúng nhẵn và trơn bóng do gió thường xuyên thổi qua nơi này.

Mặc dù đã sắp đến giờ ăn trưa nhưng xung quanh lâu đài âm u lạ thường và có cảm giác rùng rợn. Trước khi đến chân núi thì rõ ràng nắng vẫn ấm áp nhưng vừa bước chân lên núi thì ánh mặt trời đã bị che mất.

Có lẽ là thời tiết thất thường, muốn mưa chăng?

[Địa điểm: Lâu đài quỷ ám.

Nhắc nhở: Muốn rời khỏi lâu đài quỷ cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ: Tìm ra bí mật của lâu đài quỷ.

Nhắc nhở ấm áp: Nếu cố tình rời khỏi tòa lâu đài trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị vây trong khu rừng mãi mãi. Chúc cậu chơi vui vẻ, chàng trai trẻ!]

Tôi đang suy nghĩ vu vơ về thời tiết thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên bên tai. Tất cả những lời này nếu tách riêng ra nói thì tôi sẽ hiểu, nhưng khi đặt chúng cùng một chỗ thì lại khiến tôi bối rối. Đặc biệt là câu 'nhắc nhở ấm áp' kia, giọng nữ vô cảm trở nên có vẻ hứng thú vô cùng.

Tôi nhìn biểu cảm của mọi người nhưng ai nấy đều như bình thường. Có người chụp ảnh viết báo cáo, có người thăm thú, có người tụm năm tụ ba nói chuyện trên trời dưới đất. Có vẻ như chỉ có mình tôi nghe thấy giọng nói này.

'Đây là 'hệ thống' trong truyện hay viết sao? Hay đang trong trò chơi nào đó mà mình không biết?' Tôi đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thấy rất khó hiểu. Tất cả mọi chuyện đều đang nằm trong quỹ đạo bình thường.

Chuyến ngoại khóa này hằng năm đều có một lần, mỗi lần địa điểm lại khác nhau. Nếu nói đột nhiên trở thành một trò chơi còn không đáng tin bằng tôi đang mơ một giấc mơ kì quái. Tôi tin tưởng ký ức của chính mình, vì thế tôi quyết dịnh xem giọng nói kia là ảo giác.

Tuy nhiên, vì cẩn thận, tôi vẫn sẽ tin lời nói kia một chút. Tôi không muốn bị vây trong rừng mà không thoát ra được. Tìm ra một cái bí mật cũng không tổn thất gì.

Nhưng tôi không ngờ là, lời cảnh báo không đáng tin ấy lại là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro