Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau nó tỉnh dậy với một đôi mắt sưng vù. Dù sao thì nó cũng muốn nghỉ mà mắt còn như thế này nữa nên cuối cùng nó quyết định hôm nay sẽ nghỉ học luôn. Nghĩ là làm nó trở lại giường nằm chùm chăn ngủ tiếp.

    Đang say giấc nồng trong chăn ấm thì tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của nó. Nó mặc kệ làm ngơ cái điện thoại ấy nhưng cứ để kêu như vậy thì thật là đau đầu. Nó với lấy chiếc điện thoại đưa lên tai:

    - Dương Đang Đàng Phong??? Tại sao hôm nay cô nghỉ?- Vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ nên nó vẫn chứ nhận ra người đang nói là ai nhưng giọng nói này nghe quen lắm.- Này cô có nghe tôi nói không?- Nghe đến câu này cô đã đoán ra ai dám phá giấc ngủ của mình rồi. Sẵn bực trong người nó gắt lên:

     - Dương Thiên Phong , có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không?

Mau vào bệnh viện mà khám chứ đừng tìm tôi mà phát bệnh

     Người bên kia có hơi bất ngờ trước phản ứng này của nó, hơi ngơ ra nhưng rất nhanh sau đó nó đã nghe thấy bút bị bẻ gãy. Hắn ta tưởng một mình hắn biết bẻ bút thôi chắc? Lúc định cúp máy thì Dương Thiên Phong lên tiếng:

 

      - Chiều nay cô không đi học hậu quả tự chịu


      Nói rồi hắn ta cúp máy cái rụp... đúng là tên bất lịch sự. Mà hắn dám đe dọa nó? Nó nắm chặt chiếc điện thoại trên tay tưởng chừng như muốn bóp nát nó ra, đấu tranh tư tưởng xem có nên đáp đi không. Trong lúc này thì chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Tên hiển thị là " Nhi xinh gái"? Từ bao giờ trong danh bạ của nó lại có cái tên này?. Nó mặc kệ, đáp điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm. Tại hắn mà giờ có muốn nó cũng chẳng ngủ được nữa nên đi vào nhà tắm làm VSCN và cũng tiện thể tắm luôn .


    Lúc từ phòng tắm trở ra cũng đã hơn 8 giờ, nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài , mặt trời đã lên cao, từng ánh nắng chiếu xuống xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu sữa. Nó đưa tay vén rèm lên , từng tia nắng chiếu trên người thật ấm. Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, nó mở ra xem, vẫn từ cái người tên " Nhi xinh gái " kia với nội dung:


     Đàng Phong, cậu đang ở đâu vậy? Vừa rồi anh Thiên Phong có đến tìm cậu, vẻ mặt của anh ấy có vẻ tức giận. Anh ấy đặt lên bàn cậu một đống giấy tờ nói nếu cậu không làm xong trong ngày hôm nay thì viết đơn từ chức trong HHS đi.


" Cái tên chết tiệt này!!!!!" - Nó thầm nghĩ và nghiến răng ken két. Đáp điện thoại lên giường nó trở lại vào nhà tắm thay quần áo. Xong xuôi mọi việc nó xách cặp thẳng tiến đến trường. Lúc đến trường cũng là lúc hết tiết 2 nên khi nó bước vào lớp ai cũng nhìn nó như thể sinh vật lạ. Đúng như Bảo Nhi nói trên bàn của nó là 1 đống giấy tờ lộn xộn. Bây giờ nó chỉ hận không thể bóp chết tên Dương Thiên Phong này ngay lập tức. Nó khệ lệ ôm đống giấy tờ đi xuống phòng họp của HHS. Vừa đặt được đống giấy tờ lên trên bàn đột nhiên có tiếng nói vang lên làm nó giật mình trượt tay đập vào đống giấy làm chúng bay tứ tung khắp sàn nhà:


-Dương Đang Đàng Phong ,cô đang làm cái gì thế?- Lúc này khi nhận ra giọng nói của ai thì cơn tức giận của nó đã lên tới đỉnh điểm.


- Dương Thiên Phong ,anh đi mua dùm tôi trái dưa hấu về đây.- Hắn ta ngạc nhiên:


- Để làm gì?


- Để đập vào đầu anh chứ còn làm gì nữa?- Nó nói như hét vào mặt hắn.



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro