Q1: Chương 12: Sự uy hiếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jimixiao

—–o0o—–

Sở Liệt nghiến răng, hất tay Lệ Hàn Phong ra, xoay người nhìn chằm chằm Lệ Hàn Phong.

Sau khi nhìn chằm chằm ba giây, Sở Liệt lùi lại một bước, được rồi, ngẩng đầu nhìn lên Lệ Hàn Phong, anh thực sự cảm thấy khó chịu.

"Cậu có biết những người đắc tội với tôi sẽ có kết cục thế nào không?" Lệ Hàn Phong tiến lên một bước, lần nữa nhìn xuống Sở Liệt.

"Tôi không biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào, nếu như đắc tội vì đã ngồi xổm ở bồn cầu của anh, cùng lắm tôi mua một cái bồn cấu mới tặng cho anh là được" Sở Liệt bề ngoài chằng có vẻ để ý nhưng trong lòng chột dạ lùi về phía sau một bước.

"Tôi thực sự rất tò mò, sự kiêu ngạo của cậu đến từ đâu?" Lệ Hàn Phong vứt tàn thuốc đi, phun làn khói cuối cùng lên mặt Sở Liệt. Sau đó hắn tiến lên một bước, ghé vào bên tai Sở Liệt thì thầm: "Tôi thật muốn lột đồ của cậu ra nhìn cho kỹ!"

Ngay khi Lệ Hàn Phong vừa dứt lời, khuôn mặt Sở Liệt đỏ bừng, vì vậy giây tiếp theo anh vung nắm đấm không chút do dự.

Sở Liệt tự tin vào thân thủ của mình, nhưng lần này xem như không. . . . . . .

Lệ Hàn Phong không đánh trả, chỉ là vẻ mặt tươi cười tránh đòn tấn công của Sở Liệt. Nhìn biểu tình quẫn bách của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Người đàn ông này không ngờ lại có một mặt đáng yêu như vậy.

Nắm đấm của Sở Liệt hoàn toàn không thể chạm vào Lệ Hàn Phong, Sở Liệt trái một quyền, phải một chưởng cảm thấy chính mình giống như một chú hề đang bị trêu đùa trong bàn tay của Lệ Hàn Phong.

"Đừng đánh! Đừng đánh! Mệt chết tôi" Sở Liệt thở hổn hển trừng mắt đứng ở một bên khoanh tay trước ngực. Anh thật sự không mạnh bằng Lệ Hàn Phong.

"Ở trước mặt tôi cậu chính là toàn bại, Sở Liệt!"

"Cũng chưa chắc! Ít nhất tôi, Sở Liệt, trước mặt Lệ Hàn Phong sẽ không cúi đầu".

"Thật sao? Cậu còn chưa biết một điều. Để cứu Khoáng Dã, anh trai Vu Thắng Lôi của cậu đã vay Hoàng Ngụy 30 triệu tiền cho vay nặng lãi." Lệ Hàn Phong cười âm hiểm tiến về phía Sở Liệt. "Cậu cho rằng anh trai của cậu còn có khả năng trả lại tiền sao?"

Sở Liệt nhận thức rất rõ sự tàn ác của Hoàng Ngụy, kẻ đứng đầu tổ chức cho vay nặng lãi ở thành phố V.

Hoàng Ngụy, kẻ cho vay nặng lãi ở thành phố V, không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Hắn ta bên ngoài kinh doanh và giao dịch xuất khẩu, nhưng đằng sau là kinh doanh các hoạt động khiêu dâm, cờ bạc và ma túy.

Đối với loại người này trước giờ Sở Liệt luôn khịt mũi khinh thường. Nếu kẻ lưu manh như Vệ Thiên Bá là một con gián ở thành phố V, thì Hoàng Ngụy là một khối u ác tính màu tím đen ở thành phố V.

"Loại chuyện này anh nên nói cho Vu Thắng Lôi biết. Có thể anh ta sẽ sợ hãi mà tè cả ra cả quần. Còn tôi không có liên quan!" Sở Liệt lắc lắc ngón trỏ lãnh đạm nói.

"Cậu không muốn biết thỏa thuận giữa anh trai của cậu và Hoàng Ngụy là như thế nào sao? Ví dụ như khi Vu Thắng Lôi không thể trả lại tiền ..." Lệ Hàn Phong nhìn xuống Sở Liệt, càng ngày càng phát hiện ra người đàn ông này không chỉ là hấp dẫn người khác, với những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt, ánh mắt kiêu ngạo và độc đoán, v.v., mọi thứ đều khiến người xung quanh không thể rời mắt.

"Dừng lại! Dừng lại! Tôi phải nói rõ, thỏa thuận giữa Hoàng Ngụy và Vu Thắng Lôi không liên quan gì đến tôi."

Sở Liệt đối với việc gọi người anh trai Vu Thắng Lôi này trong nhiều năm luôn là sự chán ghét, năm sáu tuổi hắn suýt bị giam cầm, năm 12 tuổi, suýt chết ngạt trong bể bơi chỉ vì Vu Thắng Lôi sợ Sở Liệt lớn lên sẽ tranh giành tài sản với hắn ta. Nực cười! Đây là những gì Sở Liệt còn nhớ sau khi sống sót khỏi tai nạn.

Từ nhỏ, Vu Thắng Lôi đều tìm cách giết anh, làm sao anh có thể coi Vu Thắng Lôi như anh trai, chưa kể Sở Liệt còn ghét hắn ta vì hắn là con trai kẻ thù đã giết bố mẹ mình, Sở Liệt đối với Vu Thắng Lôi căm hận không thôi.

"Cậu hình như không hiểu gì về anh trai mình!" Lệ Hàn Phong đột nhiên nói.

Nghe những lời Lệ Hàn Phong nói, Sở Liệt suy ngẫm lại, quả thật, với sự hiểu biết của Sở Liệt về Vu Thắng Lôi, hắn ta sẽ không có khả năng đặt mình vào mối nguy hiểm chết người.

30 triệu của Hoàng Ngụy, Vu Thắng Lôi chắc chắn đã suy nghĩ kỹ mới đi vay, mà Hoàng Ngụy cho Vu Thắng Lôi vay quá nhiều tiền vào thời điểm Khoáng Dã sụp đổ như vậy, rõ ràng biết Vu Thắng Lôi không thể trả lại tiền.

"Ý anh là gì?" Sở Liệt dần dần cảm thấy bất an.

"Nếu như anh trai của cậu không thể trả nổi ba mươi triệu, cậu!" Lệ Hàn Phong chỉ ngón tay trắng hơn cả phụ nữ vào Sở Liệt, khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Sẽ được đưa đến cho Hoàng Ngụy như một sự bồi thường".

"Anh đang nói đùa? Anh cho rằng thỏa thuận giữa bọn họ sẽ có giá trị pháp lý sao?" Sở Liệt không thể bình tĩnh, nhìn Lệ Hàn Phong, kích động nói.

"Cậu cho rằng trong mắt Ngụy Hoàng có pháp luật hay sao?"

Lệ Hàn Phong nhìn sắc mặt của Sở Liệt, trong lòng cười, rốt cuộc cũng có thứ làm Sở Liệt sợ hãi! Cậu ta sẽ nhờ hắn giúp đỡ, đến lúc đó liệu cậu ta vẫn sẽ ngẩng cao đầu? Lệ Hàn Phong thật sự rất mong chờ sự kiêu ngạo trên khuôn mặt Sở Liệt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro